Elsolitario
Phượt thủ
Đổ hết quả đèo (em cũng chả biết tên), đến 1 đoạn đường bằng phẳng, đang định tăng tốc để bắt kịp nhóm đi đầu thì thấy Tổ lái chuyên nghiệp đứng giữa đường chỉ chỉ vào 1 lối rẽ phải, chả hiểu gì nhưng cũng ngó vào, thấy 1 cái cầu treo, nghĩ bụng chắc là đi đường tắt, vậy là hớn hở cắm đầu cắm cổ lao vào. Nhưng không, chỉ là mấy đứa trẻ con tắm suối thôi, không phải đường đi. Nhưng thôi, không sao, coi như là tranh thủ nghỉ ngơi vậy. Hành trình phía trước còn xa lắm cơ.
Vòng vòng, vèo vèo đi qua nhưng chỗ cảnh đẹp tuyệt, rất hung vĩ thì cuối cùng cũng đến được Yên Minh. Tưởng là đi tìm quán ăn trước ai ngờ đang bon bon xem các pác ở đâu thì thấy pác Hải chạy ngược lại, hỏi ra thì pác ấy bảo đi đổ xăng đi. Thấy bình xăng còn nhiều nhưng thôi, cứ đi đổ thêm 1 tẹo nữa đi cho thoải mái. Hớn hở đi đổ xăng rồi quay lại thì đã thấy cả đoàn đang yên vị trong cửa hàng nước mía rồi. Hỏi chủ quán chỗ rửa mặt mũi chân tay cho mát rồi làm 1 cốc nước mía trước khi đi ăn cơm bình dân (Phải mở ngoặc thêm là lúc đến được trạm bán xăng, thấy kêu là mất điẹn & xăng được 1 em rất chi là xinh đẹp múc bằng 1 cái ca sắt, mỗi ca là 20.000VNĐ em đã thấy nghi nghi, hichic. Đến chiều thì sự nghi ngờ của em đã thành sự thật: Xăng đểu, em đang bon bon bỗng dưng thấy hơi xe yếu hẳn, phải về số 1 mới leo được đèo dốc, cứ nghĩ tại xe của mình nhưng khong phải. Đến khi xe pác Cường cũng bị như thế thì khẳng định đúng là xăng đểu thật rồi).
Đến quán cơm bình dân thì đã thấy như 1 bãi chiến trường rồi, thì ra là có 2 nhóm đã đến trước, 1 nhóm đã ăn xong rồi nghỉ ngơi rồi, còn 1 nhóm thì đang chờ ăn. Mình vội vàng nhắc mọi người vào ăn nhanh để nghỉ ngơi để còn lên đường cho kịp tiến độ.
(Còn nữa)
Vòng vòng, vèo vèo đi qua nhưng chỗ cảnh đẹp tuyệt, rất hung vĩ thì cuối cùng cũng đến được Yên Minh. Tưởng là đi tìm quán ăn trước ai ngờ đang bon bon xem các pác ở đâu thì thấy pác Hải chạy ngược lại, hỏi ra thì pác ấy bảo đi đổ xăng đi. Thấy bình xăng còn nhiều nhưng thôi, cứ đi đổ thêm 1 tẹo nữa đi cho thoải mái. Hớn hở đi đổ xăng rồi quay lại thì đã thấy cả đoàn đang yên vị trong cửa hàng nước mía rồi. Hỏi chủ quán chỗ rửa mặt mũi chân tay cho mát rồi làm 1 cốc nước mía trước khi đi ăn cơm bình dân (Phải mở ngoặc thêm là lúc đến được trạm bán xăng, thấy kêu là mất điẹn & xăng được 1 em rất chi là xinh đẹp múc bằng 1 cái ca sắt, mỗi ca là 20.000VNĐ em đã thấy nghi nghi, hichic. Đến chiều thì sự nghi ngờ của em đã thành sự thật: Xăng đểu, em đang bon bon bỗng dưng thấy hơi xe yếu hẳn, phải về số 1 mới leo được đèo dốc, cứ nghĩ tại xe của mình nhưng khong phải. Đến khi xe pác Cường cũng bị như thế thì khẳng định đúng là xăng đểu thật rồi).
Đến quán cơm bình dân thì đã thấy như 1 bãi chiến trường rồi, thì ra là có 2 nhóm đã đến trước, 1 nhóm đã ăn xong rồi nghỉ ngơi rồi, còn 1 nhóm thì đang chờ ăn. Mình vội vàng nhắc mọi người vào ăn nhanh để nghỉ ngơi để còn lên đường cho kịp tiến độ.
(Còn nữa)
Last edited: