What's new

[Chia sẻ] Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo

Lâu lắm rồi, chính xác là vào 10 năm trước, năm 2013, mình đã viết về chuyến đi trăng mật lôm côm của mình lần đầu tiên trên phượt.vn, viết chơi thôi, nhưng chơi rồi thành thật, nhờ anh chị em động viên tinh thần, mà mình cũng viết mãi, viết cho đến ngày cuối cùng. Sau đó in thành một quyển sách đem tặng vợ chính ra đẹp hơn album ảnh cưới. Ngẫm lại thời gian đó, thấy viết ra những gì mình nghĩ quả là điều đúng đắn. Thời gian qua đi, nhiều bộn bề suy nghĩ, lắm khi quên hẳn mấy chuyến vi vu, hoặc đôi khi nghĩ già rồi, vi cái đít gì nữa. Nhưng nhiều khi quyển sách trên giá nó rơi đúng vào đầu mình, với dòng chữ "Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả" với dòng chữ trang đầu tiên: Ở tuổi 26 bạn có dám cưới vợ? Giờ mình 36 tuổi rồi, ngẫm lại thấy hồi xưa vừa liều vừa gan, đọc lại một mạch cả chuyến đi thấy thanh xuân sáng bừng lên như bó đuốc. Ở chương cuối cùng của cuốn sách, mình lúc đó có viết: "Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người". Hồi đó nghĩ thấy chắc xa xôi lắm, nhưng ngờ đâu ngày đó cuối cùng cũng đến. Trước đây mình viết lần đầu trên Phượt, thì lần này mình cũng sẽ viết tại đây, dù 7 8 năm rồi mình mới đăng nhập lại vào forum, chẳng biết giờ mọi người còn hoạt động trên này nhiều không nữa. Như lần trước, mình sẽ cố viết cho đến kết thúc, giọng văn chắc cũng đã nhạt, nhưng tâm hồn còn tươi lắm
__________________________________________________________

KÌ NGHỈ HÈ TÀO LAO CỦA GIA ĐÌNH NHÀ CÁO

WE TRAVEL NOT TO ESCAPE LIFE, BUT FOR LIFE NOT TO ESCAPE US

Nhiều năm trước, cũng giống như rất nhiều đồng bạn trong những năm tháng đó, mình cũng ham hố những chuyến đi xa, cũng đi nhiều nơi xa hơn mình từng nghĩ đến khá nhiều. Lúc đó sướng lắm, giai thành phố cả đời chưa ra đến ngoại ô, nay lang thang trên những con đèo con dốc vùng cao, tâm hồn phơi phới vô lo nghĩ, cảm giác cứ thế này mà đi được vòng quanh thế giới thì tốt nhỉ? Nhưng cứ đi mãi thế thì họa chăng chỉ có lắp chân vịt vào đít, đội lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời và sống bằng quang hợp thì mới đi mãi được. May mắn cho cái thân mình là lấy vợ xong mình cũng vẫn tiếp tục những chuyến đi được kha khá lần, mà nổi bật nhất là “Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả”

Mình và vợ mình giữ được thời gian vui chơi như vậy được đến 5 năm, và chuyện gì đến cũng phải đến: Tự dưng nhà có thêm một đứa nữa. Con bé này được đặt biệt danh là Cáo, vì con Cáo là con vật thông minh, khôn ranh và luôn tìm được cách sống sót trong rừng rậm, chứ không phải cứ Cáo là sẽ già và gian ác như trong truyện cổ tích đâu.

DSCF0391.jpg


Ngày xưa, mỗi lần thấy bà chị đi du lịch cùng gia đình toàn chui vào Resort nằm thư thả, ăn uống nghỉ ngơi vui chơi bãi biển, thú thật, mình khinh lắm. Úi dời ơi, tuổi trẻ mà nằm dài như cá trên thớt thế kia á? Sao không xách cái xe máy mà chạy đi tận cùng thế giới mà tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực đi. Thế rồi bụp một cái, có con, mình tự dưng cũng lại thích đi Resort, nằm dãi thẻ ra cho nhàn, mỗi lần đi du lịch là tay xách nách mang, chở theo cả cái chợ Đồng Xuân đi cùng, từ ngày đó, mình đã nghĩ là chắc giờ tiêu chuẩn của mình nó khác rồi, từ nay muốn đi đâu, mình sẽ bay cho nhàn, rồi tìm một khách sạn ngon nghẻ, có bể bơi cho con nó vầy và tận hưởng một kì nghỉ mèo lười như thế cho nó nhàn.

Thật sự đi như thế nó nhàn và sướng thật, mình vẫn cho rằng đi như vậy là cực kì phù hợp với gia đình, hoàn toàn không có ý so sánh gì về các kiểu du lịch nhưng nhiều khi vừa ngồi giặt quần đùi vừa ngẫm nghĩ lại những chuyến đi cũ cứ tự cười một mình, thấy vui vui và nhiều kỉ niệm khó quên, nhưng liếc xuống cái bụng đang chảy xệ ra, mình lại thở hắt rồi tiếp tục giặt quần, kỉ niệm tan như bong bóng xà bông...


000097.JPG

Bẵng đi 5 năm tiếp theo, cái bụng đã chảy dài hơn một tí, lượng tóc cũng vơi đi kha khá, có sợi lại còn highlight màu khói mới sợ, chả phải do lo nghĩ gì đâu, chắc mình xấu lông nên nó vậy. Đúng vào dịp tết năm 2023, đang ngồi rửa bát trong hiên nhà, chẳng vì một lí do gì, giống như một ý tưởng tự dưng bùng nổ trong đầu như một quả bom, mình đập cái nồi xuống sân rồi hét vang “*** gì nữa, ĐI”

Vợ mình từ trong bếp nghe động ầm ầm từ trong bếp phi ra, tay lăm lăm cái đũa cả trợn mắt hỏi “Gì đây? Gì đây? khởi nghĩa hay biểu tình nào?” rồi nhanh nhẹn xắn tay áo ra vẻ thuần thục tư thế đàn áp lắm. Mình nhanh nhẹn áp sát không cho nó kịp vung tay, khẽ bịt mồm thì thào “Đi, mình sẽ đi xuyên Việt, em giai ạ”. Con này tưởng mình bị ngộ độc nước rửa bát nên tròn mắt hỏi “Đi đâu? xuyên gì?”. Mình khẽ đánh mắt ra tư vị phụ huynh đang ngồi cách đó mấy mét uống trà, ra dấu thậm thụt đầy bí ẩn rồi nói lại cho rõ như để khẳng định cái ý tưởng vô cùng điên rồ tại thời điểm ấy: “Mình sẽ đi xuyên Việt, cả nhà luôn, hĩm ạ”.

_DSF0237.jpg


Con thị thì cũng không lạ gì những ý tưởng hâm dở của mình nhưng nó thường không bao giờ đo lường hết mức độ vĩ đại của các ý tưởng đó. Nó hỏi: “Đi bằng ô tô à? ô tô nào? Nhà có bao giờ mua xổ số đâu mà hăng hái thế?”. Lúc này mình mới vỗ vai ả đèn đẹt rồi xòe 2 bàn tay trắng ra bảo “Đây, mình sẽ đi bằng cái này này” nói rồi mình co một bàn tay lại vặn ga ìn ìn. Ả vợ xem chừng vẫn còn băn khoăn lắm, cái xe thì cũng to đấy, nhưng hồi xưa 2 đít đi mấy ngàn km cũng chẳng sao, giờ thêm hẳn một đít nữa thì ngồi theo chiều thẳng đứng à? Lúc này mình mới ôn tồn giải thích cho cái bộ não mông lung đó rằng, Năm sau con thị Cáo nó vào lớp 1 rồi, cũng phải có một dấu mốc đáng nhớ, sau này nó đi bằng ô tô tên lửa gì cũng sẽ rất dễ dàng, nhưng một chuyến đi bằng xe máy thì sẽ rất khó tìm đấy, con này đít nó cũng ngày càng to rồi, không đi nhanh thì có mà mua sidecar đi à? Con thì sắp vào lớp 1 rồi, cũng phải có dấu mốc để lại với đời chứ? Cũng cưới nhau 10 năm rồi chả lẽ cứ đều đều như thế này thì cũng chán bỏ mẹ phải không?, làm một cú hoành tráng kỉ niệm cho cuộc sống phong phú ắt cũng chẳng phải ý tồi? Tôi nói vậy đồng chí có hiểu không? Hay là não nó còn chưa thông?

Lúc này, ả vợ đã dần hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nó thì thào bàn lùi “Nhưng đi vào lúc nào?” Mình rút ngón tay ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm bấm độn rồi ngâm: Ngay trước hạ chí, vào giữa tháng 5, đoạn san sát rằm, khi vừa bế giảng”

Mình tính lúc đó là vì thực ra 2 vợ chồng đều làm việc liên quan đến trường mầm non, thời gian vừa bế giảng xong là thời gian nhàn nhất, vừa xong cái sự kiện cuối năm, con cũng vừa tốt nghiệp và chuẩn bị vào cấp 1, thời tiết lúc này vừa mới bước vào mùa hè, chưa quá nóng cũng chẳng nhiều mưa, cũng chưa đụng phải luồng du lịch đầu hè của các gia đình có con đi học từ cấp 1 đổ lên, mà từ nay cho đến lúc đó cũng còn hơn 4 tháng, thỏa sức mà ủ mưu hèn kế bẩn.

Cũng phải nói chút vì sao phải ủ mưu lén lén lút lút như du kích thế này, ấy là vì kinh nghiệm của mình cho thấy, tất cả những kế hoạch đầy tính hoang dã, mạo hiểm như mấy cái trò đi xe máy đa phần sẽ bị người thân trong gia đình cực lực cấm vận và phản đối, chỉ có cách là cứ âm thầm mà làm, giữ kín được đến đâu thì giữ, đoạn nào không giữ được thì ta nói giảm nói tránh, vừa lươn lẹo, vừa an ủi động viên, có thế mới nhấc chân ra khỏi nhà được. Nhớ hồi xưa, mình mạnh mẽ hiên ngang tuyên bố con sắp đi xe máy dọc đất nước mà bị dọa chặt chân cũng thấy hơi gai gai...

Thế rồi ngày tháng dần trôi, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cũng gần đến cái mốc dự kiến rồi, mình bắt đầu những công tác chuẩn bị đầu tiên cho chuyến hành trình mà mình tạm gọi là “Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo”



DSCF0443.JPG
 
Việc đầu tiên mà mình nghĩ đến khi chuẩn bị cho một chuyến đi dài bằng xe máy đấy là chuẩn bị một chiếc xe máy tốt. Nói thật là mình cũng không có điều kiện chơi xe, con xe trước tới nay mình vẫn sử dụng vẫn là em Cáo ghẻ thân yêu, tiền thân là SYM Wolf, nhiều năm trước nó đã đi rất nhiều với bọn mình, nhưng từ khi đi làm và đèo con cái trong thành phố, mình ít đi hẳn, có những đợt bỏ cả năm chả động đến, bụi mốc cả yên ra, nhưng con xe này rất là lành tính, chỉ cần ra nổ máy lại đôi chút là lại pành pạch được ngay.

000091.JPG


Con xe này như một cái xe thồ chính hiệu, chở nặng rất khỏe, đi chậm nhưng leo dốc phè phè, hầu như rất ít chỗ phải sửa chữa, mình đi 15 năm rồi cũng chưa động chạm vào máy móc gì nhiều. Với một số tiền ít tẹo: 17 triệu thì người ta thường phải cân nhắc giữa những gì mình cần, và cái xe này thì tạm đủ cho những gì mình muốn: Bền bỉ, ít hỏng vặt, leo dốc tốt, không cần quá nhanh, dễ gắn đồ, dáng ngồi thoải mái, và bình xăng lớn

Một số chỉnh sửa nhỏ được mình lên kế hoạch nhằm phù hợp hơn với chuyến đi:

•Đèn: Với con mặt toét nhẻm như hiện nay thì mình rất cần thêm đèn để lỡ phải đi vào buổi tối còn biết đâu là đường đâu là lề, nên mình có lắp thêm 1 cái đèn soi nhỏ phía dưới đèn chính với công tắc phụ để khi cần là tỏa sáng rực rỡ, và theo mình nghĩ đây là một bổ sung cực kì đáng giá
•Khung giá sau: Chiếc xe này đã từng cực kì phù hợp và thoải mái cho 2 cái đít, nhưng hiện nay nó cần phải vừa cho hẳn 3 cái đít, vì vậy mình cần gia tăng độ dài bằng một cái khung giá sau, kéo chiều dài xe thêm khoảng 20cm về phía sau nữa. Đây cũng là một bổ sung cực kì cần thiết
•Sạc điện thoại: Lỡ đâu lạc đường giữa rừng hoang, hết pin điện thoại hoặc đèn pin thì rất mệt, nên mình có lắp thêm một cái sạc điện thoại nhỏ nữa, nhưng thực sự chưa phải dùng tới cái này mấy, đa phần mình dùng luôn cục sạc di động cho tiện
•Chống đổ: Một cái khung chống đổ được lắp vào với mục đích chính là làm chỗ để chân cho con thị Cáo mỗi lần ngồi trước
•Túi thư chứa đồ: Lắp thêm túi thưa loại to chứa đồ 2 bên thân xe mới có thể tải hết lượng đồ đạc của cả gia đình, túi này chống nước, lại nhẹ, mềm, mỗi lần đến khách sạn tháo ra xách thẳng lên phòng luôn được, rất chi là tiện lợi, cái túi này chứa hết 60% lượng đồ cần mang theo
•Gá chắn túi: Kinh nghiệm cho thấy cái túi thư sẽ rất mau rách sau 1 thời gian cạ vào cái giảm xóc sau, vì thế mình lắp thêm 2 đoạn sắt chống cạ vào gác sau, đảm bảo túi không thể rách hay xước xát trong hành trình dài
•Túi treo bình xăng: Một cái túi nhỏ nằm vắt ngang bình xăng, bên trong chứa các đồ dùng cần lấy nhanh, các ngăn chứa nước và một bình nước giữ nhiệt để chứa đá lạnh nữa chứ.

Ngoài ra, tất cả những gì đã cũ đều được thay mới: Một đôi xăm lốp được thay loại bám dính đường hơn, tay lái xe được thay loại thoải mái hơn, dầu nhớt, đôi phanh, nhông xích đều được thay mới để đảm bảo hành trình diễn ra thuận lợi nhất.

Chiếc xe được giao cho con Cáo đặt tên và chọn màu, nguyên bản của xe màu đen, nhưng mình nhận thấy đi trong trời nắng thì màu đen sẽ rất nóng, vì vậy mình để con nó chọn màu cho vui, mình sẽ sơn lại, ban đầu nó chọn màu hồng các mẹ ạ, mình phải đấu tranh mãi mới chuyển được sang màu vàng cứt này, vừa đỡ bức xạ nhiệt, vừa chói lóa, chụp ảnh đẹp, lại dễ phân biệt với xe của thằng khác.

Cáo đặt cho con xe một cái tên mới thay cho cái tên Cáo ghẻ cũ: Tiny FOX, FOX trong gia đình nhà Cáo, Tiny vì là đứa to nhất nhất nhà.

chuan bi.jpg


Có đến cả trăm thứ cần mang theo, mà mình thì chỉ có cái yên xe cỏ, nên đành phải làm một cái list để cân nhắc đồ đạc, về cơ bản thì mình mang theo các nhóm đồ sau:
• Đồ sửa xe: đủ để sửa chữa cơ bản, vá lốp
• Đồ y tế: Các loại bông băng, thuốc sát trùng, thuốc đi ỉa, cảm cúm, ho hắng
• Quần áo: mỗi đứa 4-5 bộ quần áo, đi kèm mũ
• Máy ảnh: Một số máy ảnh, thẻ nhớ, film chụp, túi chống ẩm v.v...
• Trang bị thiết yếu: Đèn pin, dao, bật lửa
• Giải trí: mỗi cái loa di động ghẻ
• Nước: Xác định đi vào mùa hè nắng nóng, nên mình tập trung cải thiện vấn đề nước bằng cách mang theo bình giữ nhiệt, bình nước các loại, túi giữ nhiệt
• Các thứ còn lại: Mình còn mang theo một bộ bàn phím di động để có thể xử lí công việc trên đường đi, một cái quạt điện cầm tay dành cho con hĩm Cáo, một cái võng nhẹ để có thể buộc nằm vắt vẻo tận hưởng gió biển, vài tấm trải bạt để bạ đâu ngả đấy, áo mưa và các loại túi chống nước, cuối cùng là một chút lương thực thực phẩm để phòng khi lỡ bước còn có gói cháo lót dạ.

Nói thì dễ vậy thôi, chứ đồ đạc thì càng mang càng thấy thiếu, cái nào cũng phải cân nhắc dùng 1 lúc vài tác dụng thì mới được mang đi, có những thứ mang đi mà chẳng mấy khi sờ tới như cái bơm xe nhưng không mang là có khi vỡ mồm ngay các bạn ạ. Chưa kể dọc đường đi lại có thêm một cơ số đồ mới nữa nên cái kho tàng này càng ngày càng phì nhiêu ra. Mặt khác, những đống đồ này cần phải sắp xếp gọn gàng để có thể mang được lên máy bay vì bọn mình có di chuyển bẳng máy bay nữa.

20230522_164427.jpg


Cồng kềnh nhất là 3 cái mũ bảo hiểm, đợt này đi mình dùng mũ 3/4 cho nhẹ và mát mẻ, vẫn đảm bảo an toàn, ban đầu cứ tưởng nóng chết mà hóa ra lại thấy mát mẻ, đỡ cháy nắng hơn rất nhiều.
Cái túi thư được mua tại phố Hà Trung cực kì hữu dụng sau mười mấy năm mới có dịp sử dụng lại, nhưng vẫn bền chắc như ngày nào, lại không hề thấm nước nên mưa gió vẫn vô tư lướt, một trong những phát mình xuất sắc của ngành du lịch bụi.

Một đồ vật mình cũng thấy cực kì hữu ích đấy là bình giữ nhiệt, bỏ đá vào đó rồi cứ thế mang đi, đi đến đâu rót nước vào lắc lắc mấy cái rồi đổ ra là có ngay cốc nước lạnh uống giải nhiệt cực kì luôn.
Nói chung mọi đồ vật trong chuyến đi này đã phát huy tốt tác dụng của nó.
 
Nói đúng ra thì từ xuyên Việt không chính xác với chuyến nghỉ hè này, vì bọn mình đã bay vào Huế để bắt đầu hành trình, trước đó 4 ngày thì mình đã gửi xe theo đường tàu hỏa vào Huế trước rồi, về chuyện gửi xe này thì cũng có kha khá kinh nghiệm đây. Lâu lắm mới mò ra ga Hà Nội, vừa lơ ngơ chưa biết gì thì đã có 1 chú chào mời đon đả gửi xe lên tàu, hướng dẫn nhiệt tình với giá 1 triệu 2 để đưa xe đến Huế, mình hỏi han thông tin chút thôi nhưng có để ý thấy cái số điện thoại trên tường nhà ga hàng hóa chính, thế là về nhà bọn mình gọi điện hỏi lại giá, hóa ra chính hãng bên trong ga vận chuyển thì chỉ có hơn 700k để vào Huế thôi, đóng khung gỗ cẩn thận. Nếu lơ ngơ thì suýt chút nữa mất 500k cho cò mồi rồi. Vậy là cái xe đã đi vào Huế trước mình khoảng 3 ngày.



AVvXsEg20N7eil_ll7b4mBT8E6pLT_-ylbYyoiIvmDZy_2fEcE_lyTSrOGO5stbNyH4Fkybfb15oFeYNBEmp3-RCE9wNA6OWTu2x9BJ_AmqMhAMX2ElrberOQRGgTAzLd5MYOUMxZm0CmIJoA7qDPEjwoWaInFmsXNNKfQgwaPtNd9Rb-kbnx2poY_2wclWgRiLA=w300-h408
Mụ vợ béo cùng con xe tại ga Hà Nội

Lí do mình lựa chọn phương án bay vào Huế vì đoạn từ Hà Nội vào Huế mình thấy đường đi rất vất vả nhưng không có quá nhiều cảnh vật hoặc khu vực đem lại nhiều trải nghiệm, cũng có thể vì mình đã đi qua đi lại khu này rất nhiều lần nên không còn hứng thú nữa, quê ngoại của con thị Cáo cũng là Hà Tĩnh nên nó rất quen thuộc rồi, bỏ qua đoạn này cũng cho mình số ngày nhiều hơn cho các địa điểm phía sau. Nói không có gì đặc sắc thì cũng không đúng lắm, mình vẫn đánh giá rất cao khu vực Ninh Bình với các hoạt động như thăm quan Tràng An, Tam Cốc bích động bằng thuyền.




AVvXsEhO7CbhTatOmvy55QtVB1hEz_QaVnDinyGjpR6mfVeVpc2Ph8GwQ3fOc1ffjPADY2MAc250HTd_vNeQ8Hox0nAiM80XjAIzNDDm-g8MAg12zXpQvcwAgxQtPK7InpmGZafh3i80uR2iT08lENJs6ZiqAUK1zLCXt1auMf595PWWKkEkVA-g-iokITmPJGJc=w518-h389
Tấm ảnh này sẽ cho thấy màu da biến đổi ra sao sau này




Chuyến đi này mình sẵn sàng đi lại những địa điểm mình đã biết vì mình muốn tập trung vào việc đem lại những trải nghiệm mới cho con thị Cáo, và để lại ấn tượng cực kì sâu sắc cho nó về một chuyến đi để đời.

Trở lại với điểm xuất phát, khỏi phải nói con thị Cáo hồ hởi thế nào với ngày xuất phát, trưa hôm đó, chúng mình vẫn cho nó đi học để các cô có thể cho nó ăn uống đầy đủ trước chuyến đi, vì một vài lí do mà mình đến đón nó buổi trưa hơi trễ 1 chút, vào lớp thấy chú Cáo đang nằm ôm gối, nước mắt lã chã, té ra là nó sợ bố mẹ đã bỏ rơi nó để đi chơi một mình nên nó không dám ngủ trưa, thấy lâu đón quá nên nằm ôm gối khóc thút thít, cô nắm tay mà vẫn chưa yên tâm, tưởng mạnh mẽ thế nào chứ thực ra nàng vẫn còn yếu đuối lắm. Thấy bố mẹ đón về đúng hẹn tí thì vỡ òa bờ đê... Thực ra cũng là do bố mẹ mấy hôm trước khi đi cứ hay dọa là hư hoặc không ăn thì bố mẹ bỏ luôn ở nhà cho khỏi đi, chắc cũng hơi in sâu tâm trí một tí.

Trước đây mình cũng có dịp đi tới Huế rồi, cũng ngót nghét 14 15 năm rồi, chắc hẳn đã có nhiều thay đổi lắm, nhưng nói thật mình không có ấn tượng tí gì về sân bay ở Huế, cứ tưởng nó gần gần hóa ra xa tít mù tắp, cái tít mù tắp đó được bù lại bằng 280k tiền taxi đấy, taxi cũng là lựa chọn khả dĩ nhất vì tất cả cái đống đồ sẽ đi theo mình cả hành trình này đều được đóng gói theo máy bay, và cái đống đó ngót nghét 40kg đấy, nếu lại chơi bài tuyến xe bus rẻ nhất kết hợp đi bộ đôi chút thì khéo lại cong vẹo cột sống hết cả, đi taxi là hợp lí rồi dù hơi đắt, cảm giác giá taxi ở Huế còn đắt hơn Hà Nội nhiều.



AVvXsEhFO3tLJGR33leW-Pf3ykapHU68kQOHj83d-5As9V933Ar5jXAibHrqv5Anu8A7WZeqXYFMwYco6VnugJtGJhH519W9QWXs81oUazYYArxSfUsJal7tk0Dh9sEiGV-6OuepWNeVgAlWs68T2fGdNaXmSXwRLK3_fb1eo2NDxyob60CMrGmBgTQY5fKR20uf=w327-h436
bát cháo bò nhìn vớ vẩn thế chứ ngon cực nhé




Mình cũng lựa chọn một khách sạn gần khu cầu Đập Đá làm nơi trú ẩn đêm nay, khách sạn này mặt đường nhưng phòng bé tẹo, không ổn lắm nhưng thôi, ở tạm, mai đi tìm chỗ ổn hơn sau. Những cái bụng đói meo cũng được lấp tạm bằng một bát cháo bò lẫn lộn khá ngon. Cháo ở đây mình ăn thì nó không giống cháo Hà Nội lắm, nó loãng hơn rất nhiều, ăn cũng nhiều topping hơn và vị rất cuốn, cũng có thể là do mấy cái tàu há mồm này đang đói rã nên ăn gì cũng thấy ngon. Cũng không thể dừng bước ở đây được, chuyến đi dù mới bắt đầu nhưng cũng phải bắt đầu một cách xuất sắc chứ, vì thế ngay lập tức chúng mình đi qua cái cầu Đập Đá để săn lùng những quán chè Huế nổi danh khắp đất nước. Chè Huế, như tên gọi là một thứ đặc sản gắn liền với vùng đất Huế, ở Huế rất dễ tìm thấy các hàng chè với khoảng 20 bát nguyên liệu đủ màu rất bắt mắt, ăn đủ hết các loại chè ở Huế trong một buổi tối là một điều vượt khả năng của con người thông thường, nhưng gọi 3 cốc khác nhau rồi ăn theo kiểu tráo mõm thì cũng rất ổn.



AVvXsEhtX1zK9uv2w4apUGLDsaOBHp5GgnSY0UWN9z6_Yivgz5rfbfBAFxFbe2d6nB7P6jQMUHwkDVMuQQGyYIytzPiqtgxOmPPtwzRyNOIagZJjJeUrc36ye3r5-1mwIbHcOxOcdODnxZJlir9LR_7OtBljThZ_ki9lWoAQpxw9tk4I1xook0byNqii05wzp9qs=w310-h413
Đặc sản chè Huế




Hốc đẫy bụng xong thì 3 con lặc lè bụng phệ lại thong dong đi dọc cầu Đập Đá từ thôn Vĩ Dạ về phía bên kia. Vâng, chính là cái thôn Vĩ Dạ mà Hàn Mạc Tử đã viết lên bài thơ mở đâu với câu hỏi quen thuộc “Sao anh không về chơi thôn Vĩ?” đấy ạ, chắc bạn nào học qua thời phổ thông đều nhớ cái bài này lắm. Thôn Vĩ Dạ ban đầu trong suy nghĩ của mình nó bé bé, nhiều mái lá nhà tranh, thấp thoáng khói bếp chiều bên bờ sông, nói chung đầy chất thơ... nhưng giờ đây, thôn Vĩ đúng kiểu nhà mặt phố, bố làm to rồi.



Cái cầu Đập Đá này cũng là một cái tên đầy ấn tượng, ban đầu mình nghĩ nó là một cái cầu có chân có trụ như cầu Trường Tiền, nhưng ***, nó như một cái bờ kè không lan can luôn, cảm giác đi khá chông chênh vì nó không có làn đi bộ, đang đi mà có ông nào đạp đít một cái lăn mẹ xuống sông thì chắc khỏi về thăm thôn Vĩ lần nữa được luôn.



AVvXsEjF7qy263Gma_iuUkU6MTGrCbQOd6hXbFjiieFPfWIsMsAB2ROPEub5WAkYmMWXLa2Ebm-V5neanKGkJC_fA809CipUO1jyd9HQ5uz3su4UL_EmtIxTMpf4bOGP3XsqwAeaL_5AmVOPjuzuVm66o-14Rp4SUQxT6hZKyU6PS8p6U76wMveZdUdivIJIhRVO=w381-h507
Đường thăm thôn Vĩ - Cầu Đập Đá




Trời cũng muộn rồi, nhưng bạn nghĩ chúng tôi đã bỏ cuộc chơi ư? Nhầm lắm, chúng mình xác định những ngày tiếp theo đít sẽ gắn với yên xe, nên những khoảng khắc êm đềm thong dong không sợ đứa nào dong xe mình đi mất thế này cũng không có nhiều, nên chúng mình lại đi bộ khoảng hơn 1km nữa để sang khu chân cầu Trường Tiền chơi với ngắm dòng sông Hương thơ mộng, té ra gần bờ sông Hương có hẳn một cái bến thuyền du lịch để cho du khách đi xem hát dọc sông, thú vị đấy, nhưng con mẹ Cáo không thích hát hò lắm nên cả nhà chỉ đi dạo bộ vòng vèo xung quanh thôi. Bọn mình cũng đi qua những tuyến phố đi bộ chính của Huế, yên bình hơn nhiều so với mình tưởng, có thể cũng vì hôm đó là giữa tuần nên nó chưa thành phố đi bộ.

DSCF0026.JPG
Một góc phố đi bộ zẩy đầm xứ Huế
Có một đoạn tự dưng thấy con mẹ Cáo sà vào hàng đồ lưu niệm, té ra trước khi đi bà ý hứa hẹn với bạn bè rằng đi qua bất kì thành phố nào cũng sẽ mua lại đồ lưu niệm cho chúng bạn, bố mẹ đớ người ra vì lời hứa của con. Cũng phải mất một lúc giải thích là xe có giới hạn, nếu con mua đồ nhiều thế thì chắc phải bỏ mẹ lại dọc đường mới đủ chỗ. Con thị Cáo sau một hồi suy nghĩ đã đồng ý với lời hứa của ông bô là sẽ mua thật nhiều quà, nhưng chỉ ở thành phố cuối cùng. Ngờ đâu, lời hứa này sẽ ám ảnh ông bô nó cho đến tận cùng chuyến đi...



DSCF0018.JPG
Suýt thì teo tài khoản với hàng mua đồ này







AVvXsEjlHYOF3nzLFQUJKIMfz0MHYJOTv4MhO_iDdDM-PQxQL8q8768evHeYOs1AE4lqH-WE-qazz72EV6UyS-T1PIF37Y7wjD0PQ_4TK6QOS8-Nlq6EC9apWvHt6VE-kYX07J0XCAEqe9of8tM2X1bipDmLAY8WBdrmKlSEvKepjItkj8Nqt1O7DIHXeuYSNQ7l=w541-h406
Rảnh rang ra bờ sông Hàn chơi mấy trò nhố nhăng
DSCF0033.JPG
Cái xe này hợp đấy, Cáo lấy bố cục gạch...





Về một phát, con thị lăn quay ra ngủ, để mặc cho các bậc thân phụ bung đồ ra kiểm đếm. Mình trằn trọc đôi chút chẳng hiểu vì sao, còn màn đêm xứ Huế thì thào: “Hốc cho lắm vào tức bụng hả con?” Nhưng rồi mọi thứ cũng dần chìm vào yên ả...





AVvXsEhaLNA9N28vXf9kJNmWiM7vmL_P2l6h96OuYjNxf0xudwM9Ru8SwTXWbPVZmDZFlmPHsew9A42sffIdDM4pU8e-OCJfeFJ8LUL4VkvaamQd4envvCuOQRM_G2dbkMASxAu3Pawx0aWHn2S5he_10DZFQ8Ofr9B_MkSI58VUxS-z8gQs1_meTlNlUIkCgF8P=w533-h399
Đêm xa lạ đầu tiên
 
Mình cũng có chút tính toán để lựa chọn thời gian này, đầu tiên phải nói là tầm cuối tháng 5 là thời gian mình đỡ việc nhất, mình làm việc có liên quan đến sự kiện trường học, trường mầm non nên tầm này là lúc các trường vừa tổng kết cuối năm xong, đang chờ nghỉ hè nên cũng đỡ việc, cái nữa là thời điểm tháng 5 kể ra thì cũng nóng, nhưng chưa phải nóng nhất như các tháng phía sau. Tháng 9 tháng 10 sẽ là thời điểm dễ chịu nhất để vi vu, vừa mát vừa đẹp, nhưng lại là ngày bắt đầu năm học mới rồi, năm nay hay 12 năm tiếp theo cũng vậy, nên sẽ khó cho con thị Cáo, đi tầm này cũng tránh được lượng khách du lịch đi nghỉ hè các kiểu, lại vừa tránh được mùa mưa bão. Thôi thì trăm bề thứ tiện lợi, nhưng nói thật, không tiện thì mình vẫn cứ đi, không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được.



AVvXsEgAVw8-YT2Eem-VqtCr_1tYbmUUoC7apjGv72QmSuTzlXibgJm-QNhSkKtoYPtablYQcsnNaVTxS3R1fvZ3EBrsH2prRxkRnww1BclVl8lD5LU1dCvDQHw-_36jD2HND5OYvqrPVruiDi8VXVl9JK6YCxd3MuKXm0ve7K-7VIYOKs8IEFm51wOKZKIdX6Yy=w579-h435
Đi lấy chiến mã thân yêu thôi nào

Vào ngày thứ 2 của cuộc hành trình, theo kế hoạch mình sẽ lấy xe máy và sửa sang lại một số chi tiết, lắp đặt các phụ kiện cuối cùng để sẵn sàng cho chuyến đi, việc này làm cũng nhanh thôi, đồ nghề mình vác đủ cả rồi, vác hẳn 1 cái bát phanh trước của xe từ Hà Nội vào để thay cho kịp. Sáng sớm tinh mơ, mặc mẹ mặc con đang nằm chỏng quèo trên giường, người anh hùng của chúng ta, là mình ý, đã rũ chăn đứng dậy sáng lòa, bắt một chú Grab phi thẳng ra ga Huế để lấy xe, ga Huế gần trung tâm lắm, đi qua cái cầu là đến, nhìn thấy con xe máy thân yêu đang nằm im lìm trong khung gỗ như đang gầm gừ “Bố chờ mày lâu lắm rồi”. Mình vội hò chú gác kho “Nhanh nhanh mở cũi cứu bạn cháu”. Chú mở nhanh thật, tiện xin 50k tiền tháo khung.


Xe máy đi tàu hỏa, bao giờ cũng bị tháo hết xăng trong bình để đề phòng cháy nổ, vì thế trước cửa các ga tàu thường hay có đội ngũ gian thương bán chai xăng với giá thường khoảng 50k/lít, xe nào ra chả phải đổ 1 lít để chạy đến trạm xăng, nhưng cái con xe thồ của mình thì khác, chả hiểu nó chứa xăng lén ở đâu mà bao giờ phi từ ga ra cũng phải đi được 3 4 km nữa mới tịt, lần này cũng vậy, mình lượn được thêm 3km đến trạm xăng, mạnh miệng hô đầy bình rồi lụi cụi sửa sang lại xe cộ cho trọn vẹn. Phóng con xe hầm hố với cái tên đáng yêu Tiny Fox lướt vèo vèo qua các em gái xứ Huế cảm thấy như tuổi thanh xuân phơi phới tràn ngập trong từng hơi thở. Nhưng cái sự phơi phới đấy cũng chỉ kéo dài đến 9h sáng thôi, sau 9h sáng, vẫn là phơi, nhưng mà là phơi nắng.



AVvXsEgQgju2wgcW3tkyhQ2vEt2kPFl5fQl2ywQnvvyb9TT_tXvBG1nqWn9dqs1JNjJcik4dBG61Tj_Zte2XpMD3swdIyCc1xmPq7b9_WPOLg0O9qCyx42uNFkbo4KbCskee9x4jJXnLV9O-IwGq4BYpeEmMPcUXnHJLvI6go6CMZKxB0BFokDCO5_8bFK7nm0XN=w511-h681
Bon bon trên cầu nào đó


Ngày bọn mình bắt đầu đi, người biết chuyện mà có chút cảm tình cảm thông thì khuyên nhủ bảo mình rút lui đi, lại khổ con bé, người ít cảm thông thì thở dài ngao ngán: “Rõ dở rồ”. Kể ra thì cũng hơi rồ hoa mướp thật, mấy hôm đó trời nắng dát vàng cả miền Bắc, người thường bảo đi ra ngoài còn phải bận quần áo lên quần áo xuống, đây thì đòi dãi thẻ ra đi dọc miền Trung nắng gió, nên ai bảo mình dở rồ, mình chỉ khẽ mỉm cười thật thà “Cháu thật ra tâm thần đấy ạ”.



Cái nắng xứ Huế, ui dùi ui, quả là một sự kì diệu của tạo hóa, nếu đi vào giữa hè, bạn có thể mặc cái quần đùi ướt ra đường nhảy hết 1 bài nhạc là có quần đùi khô. Nên là dân Huế thường đi ngoài đường đông đúc vào buổi sáng là thế, nhưng đến qua 9h là đường phố vắng hẳn đi, mọi người tìm chỗ trú hết rồi. Nhưng với cái lũ dở người như nhà mình thì 9h sáng chúng mình mới bắt đầu mò ra đường sau khi vật nhau với mấy bát bún bò Huế to như cái chậu. Lại nói về ăn uống thì chắc xứ huế nổi tiếng nhất với món bún bò Huế, bát bún đã to, miếng tiết lại càng to, và cuối cùng là khúc chân giò vật vã ngã ngửa sẽ lấp đầy mọi chiếc bụng đói, ở những phố du lịch thì mấy hàng bún bò nhiều không kể hết, mà quán nào cũng nổi cả, quán bún thường gắn với tên người bán luôn. Một bữa sáng với tô bún bò là đủ năng lượng cho cả ngày hoạt động.



AVvXsEhpXCNPt47OgKsF180IEfnMAn0_VLBiYD5VIXsllSuBJBwsEZBRjvm1LCY6PW_jL-E5FarHurcCN3SOiZZFsbTcC0JqH-lnlsxO9qtNPatUPWuBYYJG1-yc-fW4dnVLa0I6phXdDfVyXDTwGCDZYNKThZ1_ZXnWp6l14KxUqq6jw1I6RJnjyExMTX3HvnEm=w599-h449
Bún bò Huế luôn là thương hiệu bà nào đó




AVvXsEho4KaPPV6rRLJ0P1YHuOYp0R9Z58JQDjMZPc7alFkTjdYXvwZTnp5KQr3VVlFJMiyjZu9kI-OsQKvdgKXKPb6o4GznDLuvHomc_ijXNewx54NDA83hX6SJ9aI39nVVrwkzxepQpin6c216AyOqK7kHZ4fbxTW6rHcqz8jQfXRFoWxn1jLBZeXyLvG5GgNY
Lang thang trước cổng Đại Nội

Điểm ăn chơi đầu tiên của nhà mình là khu đại nội, nôm na thì nó chính là cung điện chính của vua chúa khi xưa, nhìn từ ảnh vệ tinh thì khu này rất hoành tráng, tứ bề hào sâu, tường thành vuông vức, cảm giác ngày xưa không biết bao nhiêu dân phu đào bới xây dựng mới ra được cái khu đại nội này. Tại cổng chính khu đại nội sẽ có bán vé thăm quan cho khu đại nội và các lăng xung quanh thành phố. Giá vé tương đối chát, nếu đi riêng đại nội là 200k/người, nếu đi các combo như đại nội + 2 đến 3 lăng thì giá vé sẽ khác nữa (nhưng rẻ hơn là mua lẻ). Bọn mình mất 840k cho 2 người lớn đi combo đại nội + 2 lăng Tự Đức và Khải Định, dùng trong 2 ngày, con Cáo trẻ con đít xanh dưới 6 tuổi nên được miễn phí, cũng là một lí do hợp lí khi cho nó đi từ bây giờ.




AVvXsEjxxGnJrtwfY4xxgz4_7F3bNuFvq_IwMT80HyeOfkDYUgO2lXErdY7SVRi04KkGO6lqciGi34M7CghlSzQwCzU2c-1Hr3lltk0Zb4ZrMth4aJUxN9or9zjr8Obsc50rkQQ1-udnYtkpshn1oW8IhWzrGs1PJ3TH6Tl_enSuC_ROebT4TbEycq0jCPzDr9JM=w608-h405
2 con thị màu - phía sau là Kì Đài

Ở Huế thì có nhiều lăng tẩm xung quanh thành phố, nôm na thì đây là nơi các đời vua chúa chết thì chôn tại đó, vua thích đồi hay hồ nào thì sẽ chỉ định xây lăng ở đó, đến lúc chết là tự động nhập lăng luôn. Có 3 khu lăng chính đẹp nhất, đông người đi nhất là lăng Minh Mạng, lăng Khải Định và lăng Tự Đức. Mỗi lăng mỗi vẻ đẹp riêng và đều cổ kính rêu phong đúng chuẩn nét Huế.


Nói tiếp về khu đại nội, lỡ có bạn nào người Huế thì đừng cười, chứ bọn mình đi vào đây lần đầu nên ngố lắm, thấy một chú lái xích lô ra mời đi, mình ngẫm nghĩ, chắc khu đại nội này rộng lắm, con thị Cáo đi bộ nắng khéo lại mệt, nay cho nó đi xích lô trải nghiệm cho biết, đến đâu lại được xuống thăm thoải mái thì cũng tiện, lấy thời gian đi chỗ khác nên gật đầu đi luôn, ai dè hóa ra đếch phải, các chú xích lô sẽ chở bạn đi xung quanh, mấy điểm gì gì đó quanh khu đại nội chứ hoàn toàn không đặt chân vào đại nội, đến khi nhận ra vấn đề thì mình đã đi một đoạn rồi, thế là mình mất 250k chỉ để đi một vòng quanh tường ngoài đại nội, điểm dừng cuối vẫn chỉ là... cái cổng chính.



AVvXsEjM6Far0GCraU-7aN8YAL_--CejOUKa93K3Pi6vwACyy_r2umxMX8f3aeMT_Q9UWPvXbrLOd5UfjEQLzhPGX0HGo20K4GrUfyAf2xZkoauWtVnEex6HgcbTLGfgWRGvEZfs1-sBPp5M_DRdr1I0jowNWMdnujiYAtNr5DbdN50uGPjsXxgau6ZlZw2EQGna=w540-h719
Chuyến xích lô hơi lãng phí




Bỏ qua cái sự thiếu hiểu biết dẫn đến mất tiền oan như vậy thì khu Đại Nội rất đáng để thăm quan và khám phá, và nếu có thời gian thì các bạn nên đi vào sáng sớm, khi mọi thứ còn mát mẻ. Trong này rất rộng với nhiều công trình, kiến trúc cổ kính, tiêu biểu như điện Thái Hòa, cung Diên Thọ, cổng Ngọ Môn, nhà Hát Nguyệt Thị Đường, Điện Kiến Trung, trong đó lên tường thành ngắm cổng Ngọ Môn là sướng nhất, vì trên đó gió thổi mát. Diễn giải nôm na về các công trình này theo kiểu dân dã thì nó các khu ở, làm việc của vua chúa, hoặc khu nhà hát, sân vườn cho vua đi chơi đi dạo, mình trộm nghĩ, rộng thế này lắm khi vua muốn đi thăm bạn bè, người thân cũng mỏi chân lắm đây. Nhìn sang đôi chân ngắn ngủi của con mình, mình lại thấy xót xa, mình đi một bước thì nó phải đi 2 bước mới vừa, ấy thế mà con thị Cáo cứ vừa đi vừa ôm bình nước, lâu lâu lại tu ừng ực, mặt mũi đỏ gay nhưng chả kêu gào tiếng nào, cứ thế phăm phăm chạy hết góc này góc nọ.




AVvXsEgTVjYdgPqxwnElj_KL_SsSMlcT242opplNqSQ2x_fbvs2u-83_AGdl57V3RqhUx0V6EQ1ltmkDzZcOi0bSp1pOQlf2rQ4KRa1ryvbaTzw3wipwBOg2RmiwWVGfvJrR6gSXlMNxrhqHAyXAaoDsgsh7ax66NJdAACB67el0shE7K954RUrfUv9XkMmxv2cU=w662-h441
Bố con cháu ngồi hóng mát trên cổng Ngọ Môn

AVvXsEhBFX6Pu6g-P-CWvk-MEiA-77xLvVwbmSqIs2U1-v9Lk77KOWD19CQSjFpaC-jA57KlCBRg-RVtqZbB0yrIlZxxrW2rz2ljCcsglUpDK01lCF1Lca25-Le4ELSYYmGOVDRCqDFvZJFOPZ7lqLJal_UU4rlbBhL9s4i-8cK7nJUTynbkLrCrBFhW8_alrYpL=w612-h408
Cổng các khu điện rất đẹp luôn
AVvXsEjG7b0nkgUhquk366h_8NYPw4sjcprgV6QLYQFX2Azb_CPhQdlzKblxHDgwpjcHSA5JQ-PnPjHRsOGjZ_B47d9axb70tsnbD0lOdV6zr-t_6FnReZANVMi8-_GG00vXudU678m8YxHZc-wWMYiDnQpvQlya_B1W3aeE2QqvY255bYcCGhnYLWR5a2q5fppT=w528-h793
Chỗ này cổ kính, làm phát ảnh ngon lành
 

AVvXsEhCA5xnKrUJNyyfkAg2SmI6FvnvcavZivcztUSqYvblzdwTqv8lw7I2MTvU6vvyCSjGxlPUz22DdZzxr8qqj2FQ0HfW7EZ0E350MqGtHa7gl9JYOK8GxE6KhVRa7BidqtCJLcmH8OIxPK89jBGpV7mpc_JQVmedSxJ9kiLupQpVa-7h0k5VdTFVBMzHLHBk=w622-h413
Công chúa Cáo và ả a hoàn
AVvXsEg5ctRjRTVIZGVcddkc7v2RblCZ8ITqTBCy6cbCfJ5Gs6-b5o7qFWmS_pQ7YNLwV3yefvYxhAs2e6EY6m6zLTIv8Thn2r6DUgq2tKP9c-3e1V9dGojH3sLFG1K1cyzxm50dICD8q_eMiYGiDF_u9NS0PXmArvwP6Y14lNnJXSnGbRacSjrkYtcrrgNMp5Z5=w596-h396


AVvXsEjODzoTecY7nu5vwFn02cisY3tZFi9S2LcHTYG8i2ciKnURu0Z9sS25JYqszBbBY3Z41kKNqeZ4xDWfuI3VFOp2i1mRUMT-m5OOlOD1YVFH3oYXGOryJFrBDK2J9X39dLviZaFQw98KwSfzgPg2WDaOC57msWpbXBpWsLWTPCB0bOq87p8jBdoythxRaJBp=w513-h684
Xem ca kịch theo phong cách vua chúa
Con này vừa đi vừa tu nước chả mấy hết chai


AVvXsEiAs4H6THF2oQkW-V1B11MLPeApzB9j2aZEG0QS0Tscw-97gs8W2VmLDS3od78zEsTnadHmF28UsWtuIu7mEtm1uuvnMMS2vQ-zbeSnzdaVqa8GJGswowAXcfp2pdyyYcezklAWb6ymuJBh2c9Gh7PKOeRFN2MFoDqJ0Rjh-kM0WPWNcITUZ18KIpR7VJVU=w605-h454
Cửa Hiền Nhơn, nơi du khách ra về


Nếu các bạn nào đam mê chụp ảnh, thì khu Đại Nội này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhất có thêm vài bộ quần áo cổ trang thì cứ phải gọi là cung kính muôn tâu bệ hạ luôn.

12h nhà mình mới lết ra cổng để về nhà trú nắng.

Nói về cái sự ở tại Huế cũng không đơn giản, ban đầu mình đặt cái khách sạn tên là Amona tại mặt đường nhưng phòng bé tí, cảm giác không thoáng lắm, nên lúc trưa về bọn mình vòng ra cái ngõ ngay phía sau Amona để đặt khách sạn Four Seasons hotel luôn, phòng rộng hơn hẳn mà giá cũng tương đương, lại có cửa sổ và ban công thoáng. Sẵn tiện mình vứt luôn con Cáo ở đó để 2 bố mẹ phóng về khách sạn cũ để lấy đồ đạc, khách sạn cũ cũng không có vấn đề gì ngoài việc phòng hơi bé, dù check out muộn quá 30 phút nhưng vẫn không bị tính thêm phí, nói chung người dân ở Huế cảm giác rất lành và vui vẻ.



AVvXsEhqRj1rJ9wNcTeuVvcoJew9WLOeupCIi_SwARLOx7pyW8uFNS7D0Ak_eSBTvBo6tl-XzKcFjnYzFOnA7Q-e7uUQzRpeR6WLkSvQMnXLthVklYoAm75fL9CVGwxefJ7PI1OVAxPp30MYvTX8V8B3Juhr-wS88hG0bHzbJdByNqs6XbTyINByw2Hsr35jkRF4=w544-h408





Bữa cơm trưa với món cơm Hến cũng là một đặc sản xứ Huế mộng mơ, dù quả thật mình không biết ở đâu ra mà lắm hến để làm cơm thế.

Mình dành buổi chiều cho một chút công việc: khảo sát trường mầm non trong Huế, cũng không có gì đáng nói ngoài việc nắng zãi cức làm mọi thứ khô nứt nẻ, nhưng người dân cho biết, chỉ cần một trận mưa là mọi thứ ngập hủm ngay. Nói về mưa ở Huế thì người ta hay ví là buồn như chó cắn, mưa ở Huế lúc vào mùa thì cứ sụt sùi, rả rích, lê thê và lan man, bạn nào thất tình vào Huế ngày mưa thì khóc hết mấy lít nước mắt cũng chưa hết buồn. Nếu vào Huế mà vào mùa mưa thì chúc mừng bạn, bạn đã trúng một chuyến du lịch quanh phòng ngủ.



AVvXsEhpN6n77fcivJ_JaaqPHC2992px9dFpcnKFgkwU2GgwtMmvRhTPy1aQV65sS2wjuEzKSRahb_342PLpMepYr9zMeMQ_A1BaAW7Haqa1HQwnysKQ2ZMWftU71pPkz279TjfoS4CsuzNuExv8AcqfWkfdAO_YXGWDncVgxId_V9aiQMLWKO0ige2kgVYco9GP
Chúng em đi chơi trường mầm non Thảo Nguyên Xanh - trường to nhất ở Huế

Tối hôm đó là một trải nghiệm tại phố đi bộ (dù hôm đó không mở phố) khu phố này sầm uất và nhiều hàng quán lắm, thấy bảo cuối tuần là nhạc nhẽo ầm ầm luôn, nhưng dù là khu phố sầm uất nhất xứ Huế thì cũng rất êm đềm yên ả so với các thành phố du lịch khác. Cái cảm giác yên bình ngồi bú trà chanh này nó không phù hợp lắm với những đứa đang hừng hực khí thế như gia đình nhà mình, nên sau vài tuần trà nước là nhà mình đã lang thang ngay ra chợ Đông Ba để xem cái khu chợ nổi tiếng này thế nào, tiện thể vòng qua ăn lấy ăn để mấy món bánh xèo bánh bèo bánh lọc tại quán Bà Đỏ. Buổi tối ở Huế, thì cứ bò ra sông ngắm nhìn cầu Trường Tiền đổi màu là thích rồi, vừa mát vừa vui mắt, mà niềm vui gia đình nó giản dị thế thôi. Vớ vẩn thế mà 11h đêm mới mò về khách sạn đấy.




AVvXsEhjxvTRt2MBVvYq-MQlPkUz8b4DmBiXBLceQgWITWx-DuBMVrLsbqWacMijGn0jmhl3K6zXLhNWeYiqT6jvv-5C8RuEX10b0zBj8Jf1ipcR0YgQTRWb-BVsj9wuFZSpZGX214CYbcM7n36MLPUjbMRnBUccK1FC_6ETSVgSF2MljHpEVO-VFtMrWpLR9qMh
Mấy khi được đến chợ Đông Ba


AVvXsEgIEe_swueb_ByNHVPNp0BmKrfsrMfYeIgT8XZjHL0AFGg5edUFWVpJ-0Q3CAtMaAGgqD69GnyM-PBi2RjytKX--9z9zZpVpHbAP81XKtqu7SvFWba0NUsoQTWeLktHZLOaph3zXzC6JGIUe2oFR79aT-li4cNVsFp1H5Qzq25vgl5_WyBW9oEn3ZaHEc_S
Ngồi chơi ngắm cầu Trường Tiền đổi màu


AVvXsEjdTy4_j4h64y7MK19gv_l7JIIN9ukBGpQJYYWJjzOOGDZTJnSkG6L9cZ4Nd9gdnsgETxZhLktFPnZGoLjO1arrMQ0seHwWPszphEv16rVUbXxugaRhqJiezRk4NlvHEbU2B-I_M99CXU0KpQO0c7ahWLw0sPcTLxO8ofkIuMXNnPnFRlFj6u9Bxd_zDj7s
Ngắm Kì Đài vào buổi tối, bên dòng sông mát mẻ, phê chữ ê kéo dài

AVvXsEhhh8ZVHogdaCqL6XjxnXVMrObFaqN9Yy4ocOpgw4Ydl1wrtV-b68mOysDAP_Xlfdb0DWpUDMam_kC0sszoUo2BXmUwZyT7FCdAarp3D2RaHo4gUXzsW85jlj3XUZ8-X5NXcDhLSMXVR5_qTiTKoV4tH6c-IGFb0GFDY79eBiX5-bVnjA9OeibbkiJdteva
Những thanh niên nghiêm túc bên dòng sông Hương
 
Rút kinh nghiệm của ngày hôm trước, hôm nay chúng mình dạy từ sáng sớm với, chuẩn bị tâm thế và vật dụng nước nôi để chuẩn bị đối mặt với một ngày nắng nóng vỡ mồm. Kế hoạch ngày hôm nay là mình sẽ cho con thị Cáo đến thăm lăng vua Tự Đức, một trong những lăng vua mát mẻ xanh mát nhất tại Huế, bọn mình phóng xe máy vi vu dọc theo một con đường nhỏ trên bản đồ, có lẽ đường này cũng ít xe ô tô du lịch đi vì đường bé bé thôi, nhưng bù lại thì con đường rất mát mẻ với nhiều vòm tre xanh mướt bao trọn lấy con đường, quãng đường không xa lắm nên mình cho con Cáo ngồi phía trước để trọn vẹn tận hưởng tầm nhìn luôn. Khoảng hơn chục km là đã đến lăng rồi.

AVvXsEghGKg4_-om-isfT_2hbV43PcrTDgUHma89-0qMj2PxBVv1hb7pGSYg2tGEa-RNTdO6LmUblPwGung2-2NbSgEIp4ZXK-wb1Cno6SX7qGyNcJmZ5JiaMHJDL5HQluC4-1RHLky0JSvFF-MtUbAlMsG7wTGROncG7n6eZia6UP03FLgQkh21PCzc3Nb3qWly=w627-h418
nhìn thì chói lòa vậy thôi chứ nắng chết mẹ
AVvXsEhS3h_IGiY3UUfDPHkZUGoCm4b6wrwde36TTDcXQPF8voA7nxmMBQKr1ARcuj6bLwqAuJMydRriRqMUyM_bkarVl6QS_8inI4QpX4HPmyWZfmHf3Nm73MrvJSHxF5SqcP6kTJZ9WspwI7by7BjV_GNbduz4CD9F9xguV4P0acZIJmBzNMNiBWqA6ab2BeBB=w594-h396
Cái hồ mát mẻ giữa khu lăng Tự Đức nè
Đúng là khu lăng này khá xanh mát, với một hồ nước to ngay trước lăng, nhưng đấy là xanh mát so với chỗ chẳng có màu xanh thôi chứ sau 9h sáng thì ai cũng như ai, tắm trọn trong ánh nắng vàng rực rỡ luôn. Lăng vua có nhiều thứ để ngó nghiêng, nhưng không thực sự hợp với bọn trẻ con, điều bọn nó thích nhất là cái hồ to đùng chứa toàn cá, bỏ 5k mua gói thức ăn cho cá rồi vừa nghỉ ngơi vừa rải chơi xem cá đớp mồi, nó cũng thích cả mấy cái trò chơi của vua chúa ngày xưa nữa, có một trò là phải ném cái mũi tên vào cái lọ, nó cứ kể đi kể lại mãi. Lăng là nơi chôn cất các vua (hoặc tưởng niệm) sau khi qua đời, nhưng vào các khu lăng tẩm tại đây không thấy quá tĩnh mịch, cảm giác khá êm ái giống như thăm một di tích cổ thôi.

AVvXsEhkHVextyd0JJ0sZuFZR9lgqo_6UE7MjnniMT14tt15lCgqaJcBNGlw8Fk_BMV8OFLg7dg6GwgYCnfFTkL3IHBN4LR1kTvKR-UV-CGOkw-czdBmObyMm_ZE99xcoFjxttj4uD93RiCa-fvTmPS22lmPkmpQzr3BApOSldGzOKcoe51DY0ttdRE93rLLKxm6=w607-h404
Yên lặng lắm, để các vua còn ngủ giấc ngàn thu
AVvXsEimNYoUkheEyNxA69CrwOQzpGGB5zGpXltTFZ75sQzqTj62pfPc9uVQVC8N1LJzh27KjmRKvAcl7t7cr4HiYKpB9B-YabVTLdiSqFnPxfr48PiBypRJxONsAJ97WVX12Nmm-HCp3xI3GIKo5VICdl2mI--XN-qkvk5fs2zjpEkMqPuqqIUUoE-9NGq8i3bp=w411-h617
Phong cách chụp ảnh đười ươi xổng chuồng

Nếu chuyến đi này có một mục tiêu bao quát, thì mình nghĩ đó là những trải nghiệm cho con thị Cáo, chắc sẽ nhiều người cho rằng với một đứa trẻ con 5 tuổi rưỡi thì kí ức kỉ niệm sẽ không đọng lại nhiều, nhưng mình thì không cho là vậy, mình cho rằng nếu có những dấu ấn khó phai, những kỉ niệm hoàn toàn khác biệt với mọi người thì trẻ con sẽ nhớ rất lâu, cũng như mình đã từng nhớ một lần mình và mấy đứa mầm non hò nhau đi vặt chân một con nhện to bằng bàn tay rồi mang bật lửa lén lút nướng nhện ở một góc lớp mầm non, chia nhau mỗi đứa một mẩu để ngồi ăn nhồm nhoàm và nghĩ đó là món ngon nhất, cũng giống như mình nhớ lần được ra ngoài bãi cỏ trước cổng trường là lần đi dã ngoại đầu tiên trong đời. Nói chung mình cho rằng nếu có một dấu ấn đủ sâu sắc thì kí ức sẽ theo mãi, bất kể là bao nhiêu tuổi. Chính vi vậy, mình nghĩ chuyến đi này sẽ đem lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho con ranh đấy, và thế là chúng ta lên xe thôi. Trong trường hợp nó không nhớ mấy thật thì sao? thì đã có bố nó, với khả năng viết lại mọi thứ và làm thành một quyển sách đầy đủ thế này, sau này mỗi ngày tao già, tao sẽ bắt mày đứng đầu giường đọc lại cho bố mày nghe từng trang luôn.

AVvXsEic-popD3n3R6Kocjb_NH6FiSmWxCtYBVvxigV3819p3Hsz_E2UgvUNKShj62Wlsn3TIhTJYwC6uu2EjY0yqEm3RWyAQAIU0_lsnYqVZVAAent_yBSSoJzrHwBJuVhlrWne8ARuWh1-RlHUUVfdUi9penJKYU95AStb5t7S3D7NF6VJm72puZ8lLPp5kNQm=w617-h410
Nhân vật phản diện đã xuất hiện
AVvXsEiB8siR3j8hExHHDiyQjPpuoug1ExexdkMZv0NjM0v715fTGqYFwJRodOjVmpCZAklKXPCHs4oG0UFhyRgWPLEhi-ip6ZbGUQ0urN2WrpmUnWK6G3fv2wvDEIYO_ai_aWnpkTSOSgFvg4deCb4CixcGF7CAb6hZOzrcF6MdyuG-RZhDGWA5nyQ0lExeMG7Z=w494-h739
Trò chơi của bậc vua chúa xưa kia - Tiền thân bộ môn xóc đĩa

AVvXsEj0YdCoKV3eIqrIAB6UmYCBQmNuMX74KFYuTOcileUtPsFoNFlurmLAUIpbEv1Wx2Usqy3hkZz943gKUIGNSeuEy9_ehWZ71ck1E3QbvhecEaZTjcXvtzVcyg8z2y1oJZp2LUThPTBZEnTwR8uxB8v4nyVK2utZVLSkfM96rL5juhxQy6Gf7i8khmCyYPan=w605-h403
Cá này vua nuôi ngày xưa đấy

Trên đường về thành phố thì nhà mình có đi qua làng hương Thủy Xuân, một ngôi làng có truyền thống làm nghề làm hương phục vụ chuyện thờ cúng, nhưng nay đã tiến hóa một chút để thích nghi với ngành du lịch, các sạp bán hương được bày biện đẹp mắt, tạo thành những bức tranh màu sắc rất bắt mắt và thu hút du khách. Nói là làng nhưng nếu các bạn muốn vào làng hẳn thì sẽ phải rẽ vào sâu sâu, còn nếu không, chỉ cần dừng xe ngay ven đường lớn là đã có rất nhiều cửa hàng bán hương kiêm chụp ảnh, ở đây cũng rất thoải mái khi mọi người có thể chụp ảnh miễn phí, nhưng hãy mua lấy một vài món đồ nhỏ như một cách ủng hộ cửa hàng. Làng hương cũng là một nơi xứng đáng để đến thăm đấy, nhất là khi bạn đi với một tay máy ngon lành.
AVvXsEjo5LJyWkmaJer4uPFF3Jp66cckcWOGkM2mbYS7gV5rzAnaT17wPTwJO_3-onizylIc41XV77hVQ57TCO7Nx4hh0DheTzINcy4mW5joF_eaaBMytX66fIkDrqcWjGn-SXfcAF3CR3hfgdUYDkiQQq0KWZellw_rVZVp6-aAr6ecW3q6q501GhowZNo9qBQ2
Nàng Hương chụp rất đẹp
AVvXsEj7-6OYgX8je9XzjzOEdv-6QJlKrxLR7tqR2v5Trv_9_APSTMPhjeBHQFsRZWGjpgqHNGDCDtIGrF04qkPB7b_5ZVNt4CxZnHaDKqLkJFCvs1qjYngcN0dcjP2_SGTCeKcMgpixl3rEaQgLBSouy-x7U-JgR3l_fjeiTgQ-Dv_srAzxhRPS2udkKlOVIY21=w402-h603
Cứ chỗ nào màu mè là chỗ đó có cái ác
 
Về đến phòng cũng đến giữa trưa, dù với một suất cơm gà Hải Nam to đùng nhưng cả nhà vẫn có thể chén thêm mấy cốc nước mía nữa mới đủ hồi sức cấp cứu. Cứ nghĩ rằng chiều nay sẽ hoàn thành nốt mục tiêu khám phá lăng Khải Định nhưng hóa ra mọi thứ không suôn sẻ lắm. Ngủ dậy thì con Cáo sốt đùng đùng, nghi là say nắng hoặc viêm họng gì đó, mình đành hủy kế hoạch dù ngoài trời đang sắp mưa, khá mát mẻ. Con mé này nằm thều thào nhưng được cái không quấy khóc, lúc nào cũng ra rả cái mồm là mát lắm, mát lắm nhưng sờ trán thì nóng ran rồi. Cả ngày hôm đó bọn mình tập trung chạy chữa cho nhân vật chính với các loại thuốc mang theo. Nhìn ra ngoài trời mát mẻ nhưng đành bỏ qua lăng Khải Định vậy, tất cả vì đại cuộc. nằm đến tối bà ý mới hồi lại sức một chút, nhưng ngay khi hồi sức thì lại đòi thong dong xuống đường đi dạo. Chuyến đi dạo này dài khoảng 2km, với điểm kết thúc là một bữa ăn vặt đủ các loại thạch dừa bim bim xôi kem. Cứ như ăn tích của để chuẩn bị hành quân ý.



AVvXsEgywaKLjJLPyy7BEhvMFKNaL6Yh4TzxqZP1qEVPsethSJg4iytW3HV2Fsf2kHS-4czgko_xObQyFxzVjMGqJYHLIJ9cTEX2ZyjKWw4QiXykGHLKZqgCxGWynwvoWE-hrkR3lvtq-rZnD2wQf_WsQzlqDGqE5054UX_ykMLKDyDSSyZq7wZzLFxsEqquB1rE=w591-h443
Cháo ếch
AVvXsEjew5WU08uuR75Rsov_cTO0PcW8PNlbTWklYkXk-V_NVTglJPSXDzS1xJiwvsLV9w1OEAuC08zQzCw1KpcowCVXIbFZ-z_DW2capZojppCIuMrNbKr4nllKbU1liiRA53ElUODJJNYu8aLjbYlmgeBseK2BuvPTFwhhPdIXSoUY73DbHCkTeUJ2X4JvHV4y=w474-h632
Quán đồ ăn vặt giá rẻ giật mình
Mình đã cân nhắc khá nhiều vào thời điểm này, hơi hoang mang vì không biết nó có chịu nổi chuyến đi phía trước không, lỡ mà chả may sốt trên đường đi thì bỏ mẹ ý chứ. Theo kế hoạch thì sáng ngày mai sẽ xuất phát để tiến vào Hội An, mình có đề ra một số kế hoạch để tùy theo tình huống và sức khỏe của con Cáo. Và trong trường hợp xấu nhất thì có thể hoãn hành trình. Trước khi đi mình cũng giao hẹn với nó là bất cứ khi nào nó có vấn đề về sức khỏe, sẽ luôn có một vé máy bay để nó về nhà ngay lập tức.
Ngày mai, hi vọng tấm vé đó chưa đến dịp sử dụng...

AVvXsEgLKVoK11hD6Xr-BspPwGoV0UtOnEd45jRRbWjK7di3fm80UQd-RuJINw1eNX-lJJ5bl1oyG88gPNsnG6Dv0YU_hTz_4H20tiJ4yqG5yWDk8qTD7OLv3XPDUeMIf58mpx4WeKTRUnKtgGZdhDJiD2lcdirH0dM6lrsHwcRXXh3-17E3gMchw1JhdicrODxy=w429-h571
 
Một đêm hơi mông lung trôi vèo một cái, chưa gì đã tới sáng rồi, việc đầu tiên trong buổi sáng là sờ đầu con Cáo béo xem tình hình sao, thấy mát lạnh, trông con béo lại vui vẻ yêu đời nên cả nhà quyết định tiếp tục hành trình, và vẫn bám sát kế hoạch, bọn mình dậy thật sớm để tranh thủ di chuyển khi trời còn râm mát, nếu đúng theo dự tính của mình thì chỉ cần đi qua đèo Hải Vân là không khí oi bức sẽ biến mất, dù nắng nhưng không khí sẽ rất mát mẻ. Cả nhà sắp xếp một lúc thì cũng hoàn thành đồ đạc, dù có một chút sự cố, đấy là tối hôm qua tự dưng một bên gương xe bị vỡ, chắc vì khi sắp xếp xe cộ thì va chạm gì đó, nhưng nói chung khi đi xa mà bị vỡ gương thường cũng chẳng yên tâm lắm, mình cũng tìm loạn cái khu phố đồ xe cộ ở Huế vào sáng sớm nay cũng chưa thấy được gương thay ưng ý nên đành di chuyển cùng một cái gương chiếu hậu bị nứt vỡ.

Chị chủ khách sạn cũng đứng xem chúng mình xếp đồ lên xe rồi vỗ tay đôm đốp tán thưởng cho những đứa hâm đi bêu nắng. Vẫy chào toàn xứ Huế, chúng tôi bắt đầu nổ máy, và chính thức khởi động chương trình đi xe máy xuyên Việt - Một chuyến nghỉ hè đầy lao đao của chú Cáo béo.

20230525_141154.jpg
Chiếc xe thồ và những chú lợn

Nếu đúng ra thì đường ngắn nhất để đi đến Đà Nẵng chính là men theo quốc lộ 1A, nhưng mình khá sợ đi theo con đường này, nhất là khi di chuyển bằng xe máy, lí do rõ ràng nhất là các hung thần Container luôn phi ầm ầm bất chấp tất cả. Khoảng 10 năm trước, mình vẫn nhớ như in hình ảnh ở một khúc cua trên quốc lộ 1A cũng gần Huế, một xe Container phi hẳn qua phía ngược chiều dù có dải phân cách cứng chỉ để vượt một xe khác, sợ vãi linh hồn. Vì thế lần này mình sẽ cố gắng tránh quốc lộ 1A dù có phải đi lố thêm một đoạn đường dài hơn, như vậy thì mình sẽ vòng qua phía biển Thuận An để tránh khoảng 40km đường quốc lộ, con đường này thì hay ho lắm, nhìn trên bản đồ thì nó là một dải đất dường như tách biệt với đất liền, ngăn cách phía bên trong bởi một loạt con đầm lớn như phá Tam Giang.
Mới đi được khoảng 10km thì bắt đầu có chút vấn đề, vì chưa quen với việc sắp xếp đồ đạc nên chỗ ngồi của bọn mình chưa được thoải mái lắm, chưa gì đã mỏi hết cả đít. Nếu đi đường xa mà chỗ ngồi không thoải mái thì rất chi là vỡ mồm đấy nhé, đặc biệt là phải có đầy đủ chỗ để chân cho người trên xe để không dồn trọng lượng vào đít. Để có thêm chút không gian ít ỏi trên yên xe, ngay giữa đường mình đã vứt mẹ nó mấy phụ tùng xe cộ không cần thiết đi để sắp xếp lại đồ đạc, lần này thì xe cộ mới vận hành trơn tru được.

Bọn mình cứ bám theo đường ven biển từ bờ biển Thuận An cho đến tận cầu Tư Hiền, trên đường đi thấy kha khá điều khác lạ, chỉ là khác lạ thôi chứ không phải kì lạ nhé, như kiểu nghĩa trang ở đây thì rất to và xây dựng cầu kì, rồi thì chẳng mấy mà cầu Tư Hiền hiện ra trước mặt. Mình lấy cầu Tư Hiền làm mốc nhỏ trong cả hành trình một ngày để dễ định hình khoảng cách và tính toán giờ giấc di chuyển, cây cầu này đánh dấu điểm kết thúc của dải đất ven biển, từ đây mình sẽ phải đi dọc theo núi để trở lại với quốc lộ 1A, sẽ mất khoảng 20km đi theo quốc lộ 1A để đến Lăng Cô, điểm nghỉ trưa hứa hẹn đầy tiếng sóng.

20230525_133817.jpg
Những khung cảnh xa lạ với những đứa trẻ thành phố

Qua cầu một phát, con Cáo hú lên ầm ĩ, trước mặt nó là những vùng biển xanh ngắt đẹp đến nao lòng, dù chỉ một vịnh biển nhỏ nhưng trong mắt con bé thành phố này giống như cả một thiên đường nhiệt đới. từ đây đường cũng nhiều cây cối và đèo dốc nên cảm giác đi thú vị hơn hẳn việc thong dong qua các thị trần bằng phẳng. Nhưng mọi thứ thay đổi hẳn khi phải ra quốc lộ 1, cảm giác đầu tiên là hơi run.

Hãy cứ tưởng tượng bạn vừa phải chui vào một con hầm tối, nơi làn xe máy và ô tô không rõ ràng phân biệt, phía trước là cái xe container to đùng, phía sau cách mấy chục mét là cái xe tải, dù đi với tốc độ chậm nhưng cảm giác thường trực khá bất an. May mà chỉ khoảng 20km di chuyển trong quốc lộ là chúng mình đã té khẩn cấp ra một trong những vùng biển được mệnh danh là đẹp nhưng cũng nguy hiểm nhất miền Trung: thị trấn Lăng Cô.

IMG_20230525_120501.jpg
Tại sao một nơi tuyệt đẹp như Lăng Cô lại nguy hiểm? Có lẽ vì nằm dưới chân đèo Hải Vân, với nhiều đá ngầm, nơi đây thi thoảng lại có những vụ chết đuối, kể cả với những người bơi giỏi thì việc thoát khỏi các xoáy ngầm không dễ dàng gì. Quả thật ấn tượng đầu tiên là bãi biển Lăng Cô quá đẹp, mặt cát bằng phẳng với sóng nhẹ êm đềm, cảm giác mình có thể lội xuống biển và đi xa trong cái bãi thoải này, nhưng chị chủ quán ăn chỗ mình nghỉ ngơi đã chỉ luôn, chỗ này thì tắm được, còn chỗ kia, ngay bên cạnh thì có xoáy ngầm đấy, tắm là toi... Nghe cũng khiếp


DSCF0456.JPG
chọn món, anh em ơi
DSCF0527.JPG




Hốc xong bữa ăn việt dã đầu tiên cũng là lúc cả nhà tranh thủ nằm nghỉ ngơi lấy sức, bọn mình bắt được một chú còng to đùng, to như bàn tay trẻ con, nhưng lại mang một bụng đầy trứng, con Cáo chủ động đề nghị thả chú còng về với biển để bạn ý còn kịp đi đẻ con. Con còng co giò chạy về phía biển, phía xa xa là 3 cái đầu lố nhố mồm hô “Cố lên, cố lên, mẹ tròn con vuông nhé”


20230525_122821.jpg
Chú còng đi đẻ
 
Đang nằm nghỉ sung sướng ở Lăng Cô thì mình nhìn về phía sau, mình thấy một đám mây đen lớn, thế là gia thất hò nhau gói ghém đồ đạc để kịp vượt đèo Hải Vân, hứa hẹn một chuyến leo đèo vất vả. Trước khi lên đèo, mình phải chuyển bớt đồ đạc ra phía trước để xe cân bằng hơn, kẻo đến đoạn dốc cao quá nó bật ngửa ra thì bỏ mẹ. Chiếc xe cứ thế ì ạch leo qua từng con dốc đến khi vỡ òa khi chứng kiến khung cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao. Ngày xưa, khi lần đầu tiên đứng đây, mình đã nhìn Đà Nẵng mà cứ ngỡ đang ngắm Sydney, và lần này đến lượt con thị Cáo liến thoắng chỉ chỏ như mình ngày đó, có lẽ nó cũng đang nhìn thấy Sydney. Dù không phải lần đầu tiên vào Đà Nẵng, và chỉ một thời gian ngắn sau chuyến đi này, bọn mình sẽ lại quay trở lại Đà Nẵng, nhưng mỗi góc nhìn sẽ lại đem đến những vẻ đẹp khác nhau, và lần này là góc nhìn toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao.

20230525_134157.jpg
Đèo Hải Vân 1 ngày bình thường

20230525_134827.jpg
Nhờ một chú Tây nào đó chụp hộ

20230525_141211.jpg
Đỉnh đèo Hải Vân
Đỉnh đèo Hải Vân ngày xưa mình nhớ có cái lô cốt to, xung quanh hoang vu vắng vẻ, lác đác một số hàng quán bán nước, giờ thì hình như nó định xây cả resort trên đó hay sao ý, đào xúc um tĩ mẹt, thành quách dựng ngổn ngang, bớt đẹp đi hẳn
DSCF0553.JPG
Khúc cua làm nên tên tuổi
DSCF0586.JPG
Đà Nẵng kia rồi chúng mày ơi

20230525_143343.jpg
Đổ đèo nhanh cho em còn về phố
Đoạn đường tiếp theo chúng mình như bị phục kích bởi một cơn mưa dông bất ngờ, mình không có chỗ trú đành phi cả người cả xe vào một mái hiên nhà dân, chắc mấy mẹ con chị chủ nhà phải bất ngờ lắm khi tự dưng ầm ầm ở đâu một cái xe máy chở 3 thằng mặt giặc phi ầm vào hiên nhà, nhưng chị chủ tốt bụng với mấy bạn trẻ con còn lấy cả ghế ra cho mình ngồi nhờ nữa. Con thị Cáo cũng rất sẵn lòng chia sẻ gói bim bim với mấy bạn nhỏ chủ nhà, cả làng vừa nhai bim bim vừa ngó mưa rơi, ơn giời là mưa tạnh mau như khi nó đến.

20230525_151558.jpg
Nơi tá túc trong cơn mưa chiều

Bãi biển Mỹ Khê - Đà Nẵng là một điểm đến cực kì thú vị, nhưng chỉ giữ chân chúng mình được 15 phút, vì chắc chắn một thời gian ngắn nữa là chúng mình quay lại rồi. Tạm biệt Đà Nẵng và hẹn gặp lại, mình thẳng tiến vào Hội An đây.

DSCF0600.JPG
Những chú khỉ núi xuống biển

Mình và gia đình luôn thích Hội An, nhất là vào buổi tối, Hội An luôn có một bầu không khí rất cổ, và êm ả cũng như nhiều hoạt động thú vị và món ăn ngon. Tại Hội An có một cây cầu nhỏ bé xíu, hình như là cầu Cửa Đại, tại đây mình đã từng đón những ánh hoàng hôn cảm giác như đẹp nhất Việt Nam, lần này khi đi ngang qua cầu cũng là hoàng hôn, nhưng hôm nay nhiều mây quá, tự dưng thấy dù nhiều mây nhưng hoàng hôn vẫn đẹp, đẹp kiểu khác, giống như những chuyến đi, cùng đến một nơi, nhưng luôn có những điều thú vị và bất ngờ khác nhau.

DSCF0636.JPG
Kể cả nhiều mây thì hoàng hôn vẫn thật đẹp

DSCF0635.JPG
Nghỉ đít ven đường
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,618
Bài viết
1,154,000
Members
190,148
Latest member
thuocphathai
Back
Top