What's new

[Chia sẻ] Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo

Lâu lắm rồi, chính xác là vào 10 năm trước, năm 2013, mình đã viết về chuyến đi trăng mật lôm côm của mình lần đầu tiên trên phượt.vn, viết chơi thôi, nhưng chơi rồi thành thật, nhờ anh chị em động viên tinh thần, mà mình cũng viết mãi, viết cho đến ngày cuối cùng. Sau đó in thành một quyển sách đem tặng vợ chính ra đẹp hơn album ảnh cưới. Ngẫm lại thời gian đó, thấy viết ra những gì mình nghĩ quả là điều đúng đắn. Thời gian qua đi, nhiều bộn bề suy nghĩ, lắm khi quên hẳn mấy chuyến vi vu, hoặc đôi khi nghĩ già rồi, vi cái đít gì nữa. Nhưng nhiều khi quyển sách trên giá nó rơi đúng vào đầu mình, với dòng chữ "Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả" với dòng chữ trang đầu tiên: Ở tuổi 26 bạn có dám cưới vợ? Giờ mình 36 tuổi rồi, ngẫm lại thấy hồi xưa vừa liều vừa gan, đọc lại một mạch cả chuyến đi thấy thanh xuân sáng bừng lên như bó đuốc. Ở chương cuối cùng của cuốn sách, mình lúc đó có viết: "Sẽ có những chuyến đi khác, gọi nôm na là nối dài giấc mơ... Biết đâu lúc đó, lại không chỉ có 2 người". Hồi đó nghĩ thấy chắc xa xôi lắm, nhưng ngờ đâu ngày đó cuối cùng cũng đến. Trước đây mình viết lần đầu trên Phượt, thì lần này mình cũng sẽ viết tại đây, dù 7 8 năm rồi mình mới đăng nhập lại vào forum, chẳng biết giờ mọi người còn hoạt động trên này nhiều không nữa. Như lần trước, mình sẽ cố viết cho đến kết thúc, giọng văn chắc cũng đã nhạt, nhưng tâm hồn còn tươi lắm
__________________________________________________________

KÌ NGHỈ HÈ TÀO LAO CỦA GIA ĐÌNH NHÀ CÁO

WE TRAVEL NOT TO ESCAPE LIFE, BUT FOR LIFE NOT TO ESCAPE US

Nhiều năm trước, cũng giống như rất nhiều đồng bạn trong những năm tháng đó, mình cũng ham hố những chuyến đi xa, cũng đi nhiều nơi xa hơn mình từng nghĩ đến khá nhiều. Lúc đó sướng lắm, giai thành phố cả đời chưa ra đến ngoại ô, nay lang thang trên những con đèo con dốc vùng cao, tâm hồn phơi phới vô lo nghĩ, cảm giác cứ thế này mà đi được vòng quanh thế giới thì tốt nhỉ? Nhưng cứ đi mãi thế thì họa chăng chỉ có lắp chân vịt vào đít, đội lấy cái tấm pin năng lượng mặt trời và sống bằng quang hợp thì mới đi mãi được. May mắn cho cái thân mình là lấy vợ xong mình cũng vẫn tiếp tục những chuyến đi được kha khá lần, mà nổi bật nhất là “Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả”

Mình và vợ mình giữ được thời gian vui chơi như vậy được đến 5 năm, và chuyện gì đến cũng phải đến: Tự dưng nhà có thêm một đứa nữa. Con bé này được đặt biệt danh là Cáo, vì con Cáo là con vật thông minh, khôn ranh và luôn tìm được cách sống sót trong rừng rậm, chứ không phải cứ Cáo là sẽ già và gian ác như trong truyện cổ tích đâu.

DSCF0391.jpg


Ngày xưa, mỗi lần thấy bà chị đi du lịch cùng gia đình toàn chui vào Resort nằm thư thả, ăn uống nghỉ ngơi vui chơi bãi biển, thú thật, mình khinh lắm. Úi dời ơi, tuổi trẻ mà nằm dài như cá trên thớt thế kia á? Sao không xách cái xe máy mà chạy đi tận cùng thế giới mà tìm kiếm những vẻ đẹp đích thực đi. Thế rồi bụp một cái, có con, mình tự dưng cũng lại thích đi Resort, nằm dãi thẻ ra cho nhàn, mỗi lần đi du lịch là tay xách nách mang, chở theo cả cái chợ Đồng Xuân đi cùng, từ ngày đó, mình đã nghĩ là chắc giờ tiêu chuẩn của mình nó khác rồi, từ nay muốn đi đâu, mình sẽ bay cho nhàn, rồi tìm một khách sạn ngon nghẻ, có bể bơi cho con nó vầy và tận hưởng một kì nghỉ mèo lười như thế cho nó nhàn.

Thật sự đi như thế nó nhàn và sướng thật, mình vẫn cho rằng đi như vậy là cực kì phù hợp với gia đình, hoàn toàn không có ý so sánh gì về các kiểu du lịch nhưng nhiều khi vừa ngồi giặt quần đùi vừa ngẫm nghĩ lại những chuyến đi cũ cứ tự cười một mình, thấy vui vui và nhiều kỉ niệm khó quên, nhưng liếc xuống cái bụng đang chảy xệ ra, mình lại thở hắt rồi tiếp tục giặt quần, kỉ niệm tan như bong bóng xà bông...


000097.JPG

Bẵng đi 5 năm tiếp theo, cái bụng đã chảy dài hơn một tí, lượng tóc cũng vơi đi kha khá, có sợi lại còn highlight màu khói mới sợ, chả phải do lo nghĩ gì đâu, chắc mình xấu lông nên nó vậy. Đúng vào dịp tết năm 2023, đang ngồi rửa bát trong hiên nhà, chẳng vì một lí do gì, giống như một ý tưởng tự dưng bùng nổ trong đầu như một quả bom, mình đập cái nồi xuống sân rồi hét vang “*** gì nữa, ĐI”

Vợ mình từ trong bếp nghe động ầm ầm từ trong bếp phi ra, tay lăm lăm cái đũa cả trợn mắt hỏi “Gì đây? Gì đây? khởi nghĩa hay biểu tình nào?” rồi nhanh nhẹn xắn tay áo ra vẻ thuần thục tư thế đàn áp lắm. Mình nhanh nhẹn áp sát không cho nó kịp vung tay, khẽ bịt mồm thì thào “Đi, mình sẽ đi xuyên Việt, em giai ạ”. Con này tưởng mình bị ngộ độc nước rửa bát nên tròn mắt hỏi “Đi đâu? xuyên gì?”. Mình khẽ đánh mắt ra tư vị phụ huynh đang ngồi cách đó mấy mét uống trà, ra dấu thậm thụt đầy bí ẩn rồi nói lại cho rõ như để khẳng định cái ý tưởng vô cùng điên rồ tại thời điểm ấy: “Mình sẽ đi xuyên Việt, cả nhà luôn, hĩm ạ”.

_DSF0237.jpg


Con thị thì cũng không lạ gì những ý tưởng hâm dở của mình nhưng nó thường không bao giờ đo lường hết mức độ vĩ đại của các ý tưởng đó. Nó hỏi: “Đi bằng ô tô à? ô tô nào? Nhà có bao giờ mua xổ số đâu mà hăng hái thế?”. Lúc này mình mới vỗ vai ả đèn đẹt rồi xòe 2 bàn tay trắng ra bảo “Đây, mình sẽ đi bằng cái này này” nói rồi mình co một bàn tay lại vặn ga ìn ìn. Ả vợ xem chừng vẫn còn băn khoăn lắm, cái xe thì cũng to đấy, nhưng hồi xưa 2 đít đi mấy ngàn km cũng chẳng sao, giờ thêm hẳn một đít nữa thì ngồi theo chiều thẳng đứng à? Lúc này mình mới ôn tồn giải thích cho cái bộ não mông lung đó rằng, Năm sau con thị Cáo nó vào lớp 1 rồi, cũng phải có một dấu mốc đáng nhớ, sau này nó đi bằng ô tô tên lửa gì cũng sẽ rất dễ dàng, nhưng một chuyến đi bằng xe máy thì sẽ rất khó tìm đấy, con này đít nó cũng ngày càng to rồi, không đi nhanh thì có mà mua sidecar đi à? Con thì sắp vào lớp 1 rồi, cũng phải có dấu mốc để lại với đời chứ? Cũng cưới nhau 10 năm rồi chả lẽ cứ đều đều như thế này thì cũng chán bỏ mẹ phải không?, làm một cú hoành tráng kỉ niệm cho cuộc sống phong phú ắt cũng chẳng phải ý tồi? Tôi nói vậy đồng chí có hiểu không? Hay là não nó còn chưa thông?

Lúc này, ả vợ đã dần hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nó thì thào bàn lùi “Nhưng đi vào lúc nào?” Mình rút ngón tay ngửa mặt lên trời lẩm nhẩm bấm độn rồi ngâm: Ngay trước hạ chí, vào giữa tháng 5, đoạn san sát rằm, khi vừa bế giảng”

Mình tính lúc đó là vì thực ra 2 vợ chồng đều làm việc liên quan đến trường mầm non, thời gian vừa bế giảng xong là thời gian nhàn nhất, vừa xong cái sự kiện cuối năm, con cũng vừa tốt nghiệp và chuẩn bị vào cấp 1, thời tiết lúc này vừa mới bước vào mùa hè, chưa quá nóng cũng chẳng nhiều mưa, cũng chưa đụng phải luồng du lịch đầu hè của các gia đình có con đi học từ cấp 1 đổ lên, mà từ nay cho đến lúc đó cũng còn hơn 4 tháng, thỏa sức mà ủ mưu hèn kế bẩn.

Cũng phải nói chút vì sao phải ủ mưu lén lén lút lút như du kích thế này, ấy là vì kinh nghiệm của mình cho thấy, tất cả những kế hoạch đầy tính hoang dã, mạo hiểm như mấy cái trò đi xe máy đa phần sẽ bị người thân trong gia đình cực lực cấm vận và phản đối, chỉ có cách là cứ âm thầm mà làm, giữ kín được đến đâu thì giữ, đoạn nào không giữ được thì ta nói giảm nói tránh, vừa lươn lẹo, vừa an ủi động viên, có thế mới nhấc chân ra khỏi nhà được. Nhớ hồi xưa, mình mạnh mẽ hiên ngang tuyên bố con sắp đi xe máy dọc đất nước mà bị dọa chặt chân cũng thấy hơi gai gai...

Thế rồi ngày tháng dần trôi, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc cũng gần đến cái mốc dự kiến rồi, mình bắt đầu những công tác chuẩn bị đầu tiên cho chuyến hành trình mà mình tạm gọi là “Kì nghỉ hè tào lao của gia đình nhà Cáo”



DSCF0443.JPG
 
Phố cổ Hội An đã dần lên đèn, và hôm nay còn rực rỡ hơn vì sắp đến ngày Phật Đản, hoa đăng được thả khắp nơi cứ như một khung cảnh trong phim hoạt hình công chúa tóc dài ý. Không hiểu vì sao ngày hôm nay tại Hội An cũng vắng người, mọi người cũng thong thả đi dạo hơn hẳn mình tưởng tượng. Cả nhà mình hầu như chỉ dành thời gian để đi dạo loanh quanh các góc phố mà chẳng có hoạt động nào cụ thể, nói chung Hội An là thế, cứ đi và tận hưởng, còn để kể ra mình đã làm gì thì khó lắm.

DSCF0655.JPG


DSCF0667.JPG


DSCF0677.JPG



Chuyện ăn uống ở Hội An là cả một chương lớn trong mỗi chuyến đi, ở Hội An có nhiều món ngon như mì quảng, nem lụi, cơm gà, chè các loại, nếu đã lỡ không ăn được cơm gà bà Buội vì quán đóng cửa sớm thì ngay đối diện cũng là hàng cơm gà Ty khá ngon và mát mẻ, bác chủ quán nói chuyện vui tính lắm, nhưng nói thật, ở Hội An, mọi quán xá đều cho ta cảm giác như mình là người quen ở đây lâu lắm rồi, cực kì thân mật và mến khách.

DSCF0688.JPG


DSCF0684.JPG



Nếu cần một gợi ý về khách sạn ở Hội An thì mình sẽ gợi ý Calla villa hotel, đó là một dạng villa khá gần khu phố cổ, với mức giá rẻ những sạch sẽ, có cảm giác khá thân thiện và hợp với không khí Hội An, một điểm cộng to đùng với những gia đình có trẻ nhỏ đấy là khách sạn có một cái bể bơi khá to ngay chính giữa, không sợ nắng nôi. Nếu cả ngày đi dạo bộ ở phố cổ dù gì thì cũng nắng nôi, mà chiều về lại được đắm mình trong bể bơi thì tuyệt phết đấy chứ nhỉ.

DSCF0705.JPG


Hội An giờ đã nhộn nhịp hơn xưa rất nhiều, những đoàn khách từ Đà Nẵng ghé qua khiến phố xá dường như chật chội hơn, mọi người chen lấn hơn đôi chút, nhưng nếu may mắn, bạn vẫn sẽ tìm được những khoảnh khắc bình lặng của Hội An, khi đó mới là lúc Hội An toát ra vẻ đẹp đích thực của mình. Nhưng ai cũng đòi góc riêng bình lặng thì Hội An nó phải to bằng cái Đông Nam Á rồi, nên các bạn ơi, hãy tận hưởng đi, dù có hơi đông một tí, vì mọi thứ sẽ phát triển, chẳng có gì mãi mãi hoang sơ, mãi tự nhiên cả. Hôm nay không đi, ngày mai mọi thứ đều đã khác.



20230525_204623.jpg
 
Ở phố cổ Hội An, giây phút êm đềm thực sự thường là lúc sáng sớm, mọi cửa hàng thường không mở cửa trước 8h sáng và có thể 9h sáng mới mở cửa, khung giờ buổi sáng cũng thường không có các đoàn khách nước ngoài hay khách du lịch từ phía Đà Nẵng đến thăm vì vậy chỉ cần dậy sớm hơn một chút là mọi người có thể thong dong đi dạo dọc phố cổ vắng vẻ và êm đềm. Nhà mình cũng vậy, sau khi lùa cả nhà dậy thì chúng mình tiện xe máy phóng vi vu vào sát khu phố cổ ăn sáng, nhiều món lắm, từ bún miến phở đến các loại bánh mì, người ta thong dong thưởng thức đồ ăn sáng và làm những li cà phê thơm phức mà tận hưởng buổi sáng mát mẻ ở đây.

AVvXsEio2zTGnzgzYCen0z14qJFUrrNNqiA_UYN385g5cOXKhm1jPjhmJrrAjWXrfG3VyezQzFBwRYnepm-tLqFn38ICS8bRR0sjSRANQJ11Jg8n4Yudfwah5pWXdXtYkXSlugqttjsuHvqbj2bkrcKi1yk2GI1dGfJxhxlNGU9CqxGo9tZuzDdPSlVcUtrRGuDs=w514-h771

AVvXsEgTpiGV7rtPS02xztXrzzqlMXW6CWZcNpqK-myOqXIjLOsXFlY0CVztP5DE8UtLoBa2xRf0hG0zeaQ83MZwj62-bYIf-ev99eqOqjHPRegjnkEK5ip-he4-Yee_tk7-JzVK0HDFPdjr6TqrTI6Xu9wjaMlXrOS0TELmWWmkwGSwRwEqQdy-cZj2beTrDo42=w533-h802

AVvXsEjjCWfHTs0ZVcwsI1sT6FEXXS28H7afF5AxTNHPtkS4fys5bHQhDtQG6O_LHl5Yq035mGVl0SuIJ9U5SJjRsf50loWfoRAO7GFzSEDrldTV5kezKM2S8RoNGzlt5GVduuOGtOUR82vWZMLgAcnH0zb_vnr0AR-rQI5DbQLnbPLS-HRs0JfQkQnOWO29b-FA=w577-h384
Buổi sáng Hội An vắng lắm ai ơi


Nhà mình thì bình dân thôi, tự dưng đi loanh quanh thấy một cái hàng hủ tíu bò kho chỉ biển vào trong ngõ thì phi xe vào luôn, nhà có mấy cô bán, ăn khá ngon lại rẻ, cô cũng già rồi, nhưng nói chuyện vui tính lắm, biết chúng mình ăn xong định đi dạo chút chút thì cô bảo cứ để xe tại đó luôn mà đi bộ vào phố, kiểu tình thương mến thương dã man luôn. Thế là chúng mình vứt luôn con Tiny Fox trong ngõ rồi hồ hởi chạy ra phố cổ chụp ảnh, con thị Cáo chân ngắn thế mà cũng chạy nhanh như gió, cứ nhè các chùm hoa giấy rực rỡ mà đứng tạo dáng. Nói chung người Hội An lúc nào cũng đáng yêu như vậy đấy.

AVvXsEjMPQK_OZ_M64GdRo6CJrvZDfnRxuAOu6WwW_1KRKlH_5QAMcVzXe3cU8AWe46FQ32NS8TivKGYU__PAMmgKGw9VuJGJKPUzUrRdvEsSeFYEseiskGy85q_yonBmXoKtjS0X-M0aOYJY6Yc8eIq-bFT9rIkQjFxKjjbVgMzRFvXZPlyh4asKJ0cIvAtoid3=w560-h420
Quán hủ tíu bò kho ngon và mến khách
AVvXsEitiLmioHHqpy7Xcp4NKyGe62b8hT0s_XE7qFmgJjOC6S0es5rFYB96JgfFwtUSCPZ3rkjFDb-ysXZ5QmyBAwiJMt7ILYY2-Txxm-9n-KEDbgOVF5gp3nCbCGq4CdYn6zD0cdrDPrU8ITVBJ6hSX_xBy0_nOp-oPbvEryrWFaHr-ii28dVPCWdS901rwOR8
Những chú khỉ vàng trên đường làng Hội An

Lúc quay trở lại thì mình có gặp một sự cố: trong lúc lấy xe mình có trót va đập làm vỡ luôn cái gương lành còn lại của xe máy. Mình không phải người mê tín lắm nhưng mới bắt đầu chuyến đi mà đã vỡ cả 2 gương thì cảm giác nó cứ bấp bênh thế nào ý, dù toàn là sự cố do tự thân gây ra... Để cho yên tâm tí thì mình chạy ù khắp nơi tìm mua cho được 2 cái gương lành để thay vào, dù sao bỏ qua yếu tố may rủi thì việc có 2 cái gương chiếu hậu đầy đủ và tin cậy nên được ưu tiên trong chặng đường dài. Hẹn với cô chủ quán sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất, nhà mình vù đi như một cơn gió với mục đích: Tận hưởng cái bể bơi trong khách sạn :))

AVvXsEiEbggjO_Q6RLcCgWViV-JbbXstYSnqBkkJaDGBkhFVbDgtXez6PL-uo5R2H2GxO9IzVNHAaBELD9lfEVQcPR1YzCG0-EEmV1K6dVQ5B6MiFrlYlhjMCgtMvZ9YfSxDQS689bc4ahMjiUJJ73aQlLVkP-bX1434YGGau9al7XV9EedQrs-ly_nijUIP2jvy=w615-h462
Bể bơi rất mát mẻ của villa


AVvXsEhSdznZZDRqq-dhTg0p_VC4yUB5K3iUyFa8TodHG6sistCDi0Mb6Gysyc-Xfm8moiSGiYQ6E863v3N5SKhWkq8PZEXC8ekwrLdJPnUxCm3TQ5auHLLw0-cYLJTHKXhQzeFsMSPH0xnChyNXcoYSlBhMLntA7l5c-1vse0q-agJtZp3_iv7DToR1ZAQ372r_=w645-h484
Calla vila Hội An
Phàm là trẻ con thì hầu như đều thích nước, mình là người lớn mà còn thích nữa là, chả thế mà lần nào đi ra bể bơi, ra biển, mình cứ thấy lòng nao nao háo hức, nhìn những bóng người eo ót lả lướt lấp loáng thả dáng trong làn nước mát thường khiến ta quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Nhưng hỡi ôi, cái bể bơi ở khách sạn này lại vắng tanh, cái bóng eo ót duy nhất lại chính là con thị mầu Cáo béo, nó về cái là thay đồ bơi nhảy xuống nước quẫy đạp như hải cẩu. Quẫy đến gần trưa hải cẩu mới lên bờ làm mình phục vụ mệt cả đít.

AVvXsEhE_668pNJU3S6g9W9bTER93VW_vNXfk4dQyl4fhPjIYdMUVydukuZ6PEoEyWZ4QRe4bzToKTSPjOo-7dU1kOEqouirZvU3eg_EBn5DajyfibibSIQsZSRFMZBk9gCt82RX8Pzq0kwoT8PiB-iT2LBgjnCp-4zg7lFl4HNodWeP8nfLRXy0YIB0PAEazvLG=w478-h719
Con này cầm tinh con rái cá hay sao ý
 
Đến 1h trưa thì thầy trò Đường Tăng mới tiếp tục lên đường thỉnh kinh được. MÌnh tiếp tục chọn đi qua cầu Cửa Đại để sang đất Quảng Ngãi, tránh hẳn đường quốc lộ 1 bên ngoài, mọi người lưu ý là ở đây có 2 cái cầu Cửa Đại nhé, một là cái cầu bé bé mình đón hoàng hôn hôm qua, còn cái cầu này là cái cầu to đùng, mới xây cách đây chục năm để nối từ Hội An sang phần bên kia sông Thu Bồn thuộc đất Quảng Ngãi. Trước đây để đi từ bên này sang bên kia thì chỉ có cách là đi vòng xa tít tắp sang phía quốc lộ, hoặc đi bằng phà từ bến tàu. Gần đường chim bay nhưng xa đường chuột chạy là thế nên bên này thì Hội An phát triển, bên kia thì đồng không mông quạnh. Mình đã có dịp đến đây khi cây cầu còn đang xây dở, hồi đó chép miệng nghĩ, có cái cầu kia thì đi lại đỡ biết bao nhiêu, giờ thì cũng được hưởng thành quả của bộ xây dựng rồi. Yêu.

AVvXsEiXn_Ae6rVnhMmGudQfiLyITBDtUWQycAgy1AmManJ2kaU-lnk6wI1h7yhRhczGa22_lD_3a-VeVOwD8aIvv7y4VI4IzdQnQIhqEX0gGm2Isr9YhHh9bQs9cB67l0ia9-_g9u01vCQ_mkHCGctiYyRmc8SwjaWw_wXrtdOq-D6XtJ21-PZWOy4d7otEWrz_=w671-h503
Những trạm xăng là nơi dừng chân nghỉ ngơi lí tưởng

Qua cầu Cửa Đại thì cũng chính là đường đi khu Vinpearl Nam Hội An, đường này cứ gọi là thẳng tắp, xung quanh chả có gì, lâu lâu qua vài hàng quán hoặc hàng mộ, còn lại tiệt là cát và cây bụi, 2 bên đường có trồng nhiều cây nhưng còn bé quá, chả có tí tán nào cả nên cứ gọi là hiên ngang trong ánh mặt trời. Để chống chọi với ánh mặt trời thì bọn mình mang áo chống nắng, khẩu trang, găng tay và kính râm đầy đủ, nắng thì nắng thế thôi chứ không khí lại rất mát, không hầm hập như cái lò bát quái Hà Nội mùa hè đâu nhé, cứ dừng xe thì nhiệt độ tăng và đổ mồ hôi như tắm, nhưng phóng xe một cái là gió tạt mát rũ rượi luôn. Xe mình cứ thế thẳng tiến nhưng tốc độ thì chỉ 50km/h là hết cỡ, hình như già rồi, phóng nhanh thấy ghê ghê, hoặc lâu rồi không đi xa, mình hèn dần đều hay sao ý.

AVvXsEin6ey6ILj_2E54wUQAp6J1kE7dnHcFhjp9HGQfjmyZWgBMPBiW_9p6PxXRekLLWwIOAFiuG_L1DU_PtJ9p4TvkSbzL8eq94k1WEmrCXPqUZJcllBMZZJWygf1LEfsW-fX2ptzWX7ZCkMAMx3livvIy1sHJ4bXh7AOzYBto6jcsoWFCiFvq53EVPccv6Qjb=w505-h674
Nằm nghỉ ở một cái võng bỏ không ven đường
Đang ngon trớn thì vèo một cái, một cậu phân khối lớn ở đâu đi vè vè bên cạnh, lật mũ quay ra cười hỏi mình “Gia đình đi chơi à?” Mình quay ra cười cười “TỐi nay vào Quảng Ngãi thôi”. Thú thật với các bạn là mình có một cái tật, ấy là cái tật quên mặt người, mình rất dễ quên mặt, nhất là với những ai có khuôn mặt không có điểm nổi bật hay quá đại trà, ví dụ nôm na là dù được trẻ con nó chỉ cho suốt nhưng mình vẫn đếch thể biết em Gien ly là em nào trong 4 em Bờ lạch pink. Để phân biệt được người nào với người nào thì mình thường hay nhớ bằng quần áo, tóc tai hoặc đặc điểm riêng. Điều này khiến minh hay bị đớ người khi tự dưng gặp người quen, vì mình không nhớ đây là ai và dần hình thành một thói quen là gặp người lạ là mình cười nói như đúng rồi, nhưng phần nhiều là nói dựa, nói những câu đại trà để câu giờ tìm cách nhận dạng người đối diện. Khá nhiều lần mình gặp người quen ngoài đường, nói chuyện một hồi và chia tay vẫn chưa kịp nhớ ra đây là ai... Quay trở lại anh bạn trẻ kia, ban đầu mình cũng tưởng người quen, nhưng nói chuyện một lúc thì quả thật không nhớ ra ai nổi, thôi thì cứ cho là người lạ luôn đi, dăm ba câu chuyện chắc cũng vì đồng cảnh dân du lịch với nhau. Hắn bảo hắn phi vào Phú Yên đây rồi rồ ga vút đi mất, kinh, hẳn những gần 400km nữa cơ, phải mình cách đây chục năm thì mình không làm được thế đâu :))

AVvXsEhRUv5spXQEoUl5TjQ3VMoYeRhzTOAZgm9C3-cLKriDH-LPid-H-kvrXEKk0bJl3yTQ153OufjOAGSCISGoEUWUWiJj2Sqv00CC8YGQTI0L1RcleBgzQPyvzMk9HfAeAqXtRVl7Taq2XcZrg4OnHRb_XMKyqyP84n7jKhiZMhgiMUxDS-rSc67Yd5YZnC1R=w605-h454
Chiếc bóng - thứ theo ta trên mọi hành trình

Chúng mình cứ đường dài thẳng tắp thế mà đi, mệt thì dừng nghỉ tại bóng cây ven đường tu nước ừng ực, đang ngon trớn thì tự dưng thấy cái máy bay vù cái qua đầu rồi... cụt đường. Ơ, đi thế nào lạc mẹ vào sân bay Chu Lai rồi, lố mất 5 6 km để rồi lại phải vòng ra, bù lại là thấy được máy bay bay vèo vèo qua đầu, cũng đáng. Đáng lẽ thì mình sẽ vào nghỉ tại biển Mỹ Khê - QUảng Ngãi, nhưng vì đặt hụt một cái khách sạn đẹp nên bọn mình thử cố đi thêm 60km vào biển Sa Huỳnh xem sao, đỡ đượ 60km cho ngày hôm sau đỡ đi xa. Lúc này đã gần 5h chiều, mà lại phải đi đường quốc lộ 1 nên mình đi khá chậm. Đến 6h chiều mới mò đến địa phận thành phố Quảng Ngãi, thấy món xu xoa ngay rìa thành phố thì thích quá, định vào trung tâm thành phố ngồi nghỉ ăn một cốc xu xoa cho mát nhưng hỡi ôi, cái thứ đặc sản đó té ra chỉ có ở đảo Lý Sơn Quảng Ngãi, vào thành phố đi thêm mấy km thôi mà tìm tiệt không có hàng nào. Nói qua một chút về món ăn này thì nó là một loại thạch, làm từ rong biển, trong trong, ăn với nước đường gừng và đá, rất mát và giải khát luôn. Nếu ai có dịp đi Lý Sơn thì đừng quên gọi thử một cốc xu xoa mà thưởng thức nhé.

AVvXsEi4srnV1DnWpkKO_1wcL2FSrqxvbCN3dylGXutOeo_WJh1qjrNn8RmCBgW1StxwbhyQ3o5shd4nJtO8aRxcg8MzsmnJ3kyojiu163j7cYLb_lz8FmuKv8g-R92RJbc9AUcID9c1GklehiftRYMFkVDGd_VpkSuLbZpf2298SE4HBGXbVw5u2O_4lfHviXGx=w595-h446
Giải trí trên đường đi là chơi oẳn tù tì
Đoạn này là con mẹ Cáo chắc do uống kháng sinh nên tiêu hóa kém, tự dưng nó bị tiêu chảy, nhìn quanh chả có chỗ nào thế là bọn mình dắt nó thẳng vào trường Đại học trong thành phố, làm một bãi rõ to rồi khẩn trương di chuyển luôn, dĩ nhiên là có giật nước.

AVvXsEh54PUybiOmsdb39ieuaCRL8MTGi9JmadMxlOmWb9C5qJPa-mNAZVuPrU5TREaGu0Cfi0RcpzXWkNKxboGnfuCE5OcbM5pwkb7pQElRSoqRzdUpPPE-kvyNIsE1jD2ljB9v2OvS3LpHXhkfasYoUr9Wcns2MbVTMh5Q9PD2WcF5wAeei-1ezPfq1pRCGY4K=w439-h586
AVvXsEisXmWhHCsZUP_Z6PBOBI0_taX-CRCKKiaHmho9ZEqiWXpFnqYOOpfDQwsWY5A9deOWIRrU5KIYovMz3DH1yoejp1lHz8-vIIpRILWPVgqLO78Sx1_oeY-3vbboX_I6SdCErNbhKsbUWJ2hmCJ3jAKsu9lEa0VlrzTGPjdtVT3SaMnJ_NSg5k2o1SYd-8IC=w443-h591
Tại một quán ăn ven đường

Đi xe về tối, lại trên đường quốc lộ, mọi thứ cứ rất chi là căng thẳng, hơi tí lại có một cái xe to phóng vèo qua khiếp lắm, mình cứ phải chạy thật chậm và bám sát lề mới dám đi. Đến lúc này thì mấy cái đèn mới lắp mới phát huy tác dụng triệt để, bật lên một cái sáng hẳn cả đường, dễ đi hơn rất nhiều so với cái đèn tù mù chính của xe. Trên quốc lộ nhiều đoạn cũng không có đèn đường đâu, đi lại tối om om ghê chết mẹ. Bọn mình có dừng ở một quán ăn ven đường để ăn tối, kinh nghiệm cho thấy nếu bạn gọi phở thì thường sẽ được một loại phở nhưng giống mì, nói chung ở ngoài Hà Nội ra thì mình thấy phở các nơi đều không ngon. Mình cứ bò vòng vèo hết hơn 2 tiếng mới qua được 60km đến Sa Huỳnh để tìm khách sạn, hỏi qua mấy cái khách sạn bình dân là 300k 1 đêm, thôi thì vào hẳn Sa huỳnh resort sát biển với giá 500k 1 đêm cho tiện chơi bời.
AVvXsEjE-1MK0dvuKJaH-exETjYEES7wcSx6Aeo-i1cbd0K3TKiKTHN0njBjKYqvsGJwiJpeaj17mshs-_ODj14w6Gy9wGWsOJv9BjKPB_wBMBzsbj7P6Lm5bADKA584XX6QOCGXczbEI43cGcJQVdGI5KpbRaZiZOln-WKT_XV3RLjVojE5oEzqq44P30TWjGyM
Phòng tại Sa huỳnh resort
Ấn tượng đầu tiên là cái Resort này cũng rộng rãi, lại sát biển, sau một hồi ăn nhẹ và tắm rửa cho lại sức, cả nhà mình hò nhau mang đèn pin ra đuổi còng, con còng gió như con cua, nhưng chạy nhanh như vận động viên điền kinh, đuổi được nó để vồ mà mệt tí mửa luôn. Ấy thế nhưng mà vui lắm. Thế là giữa bãi biển hoang vắng, tự dưng có 3 con điên hú hét ầm ĩ đi đuổi mấy con còng dở hơi... Hôm đấy trăng sáng cực

AVvXsEgJTB0jPaC2UtnEJLYL--iTqyKa1bejTZ7wMHL37AjHE10Wzq4fZPi3V5Gre0hU6xVREyZ5_A7fbFa9aNKEn3VDBILW1GdZBQjjk9XerP_9u2dQPzar4sMtaZ2I-6d6VRxk7uwc57fiy2g21qQVgCzRXU-RvtX4vuvdF4aEp9_tXFnLCNBzqCo19uiObcGU=w465-h621
 
Rất thích đọc bài của em vì văn phong tếu táo dân dã, chị thì 2 con nhỏ và chồng cũng không máu đi phượt như này nên chắc khó có chuyến đi như vậy thành ra rất thích đọc những bài chia sẻ này. Em viết tiếp đi đang đọc hay :D
 
DSCF0802.JPG
Buổi sáng ở Sa Huỳnh

Buổi sáng ở bãi biển Sa Huỳnh, cứ tưởng biển này chỉ phèn phèn thôi vì cái khu này cũng chỉ ven đường quốc lộ thôi, ai ngờ đẹp ra trò luôn, cả bờ biển rộng rì rào sóng vỗ mà chẳng có ai ngoài nhà mình cả. Thôi thì ở đâu đẹp ta không nên bỏ qua, kẻo đến lúc xấu xấu bẩn bẩn lại tiếc nuối với đời. Vì vậy cả nhà mình quyết định lê la dưới hàng dương ven bờ để đào còng móc cáy, tiện tay mắc luôn cái võng mang theo để nằm ngửa mặt hưởng gió trời. Ngả ngốn vèo một cái cũng đến trưa trật mới bò ra trả phòng, ấn tượng ở Sa Huỳnh Resort là vắng vẻ nhưng đẹp, khách sạn cũng có những chùm hoa đẹp lung linh. Ở Resort này thì rất khó tìm cửa hàng tạp hóa, nhưng nếu cần thì có 1 cửa hàng ven đường quốc lộ bán đủ thứ trên giời dưới biển với giá rẻ giật đùng đùng nhé.


20230527_082435.jpg



DSCF0934.JPG


DSCF0893.JPG
Dưới hàng cây
DSCF1047.JPG

DSCF0838.JPG
Con còng hâm, không chạy khi thấy người
DSCF1021.JPG
Tranh thủ bơi tí trước khi đi
DSCF1047.JPG
Cây hoa trước cửa khách sạn


Đi ra khỏi resort tầm 2km, theo con đường sát biển nhất có thể thì có một quán ăn địa phương tên là quán 09 Bàu Nú, quán ngay cạnh núi Gành, đây là nơi chúng mình chọn dừng để ăn trưa trước khi thực sự lên xe di chuyển. Nói là quán ăn nhưng nó giống một quán nhậu địa phương hơn. Đứng ở quán nhìn ra biển khơi xanh ngắt một màu, với những bãi cát dài mà tiếc rẻ, giá mà có nhiều thời gian hơn cho cái vùng biển này, kể ra nhậu nhẹt ở đây thì cũng tương đối bồng lai tiên cảnh đấy. Nhà mình vào gọi cháo hải sản và mực nướng, cứ tưởng ăn nhanh nhanh để đi cho sớm chợ thì thấy bác chủ bê ra một cái nồi than, và 1 bát mực tươi nguyên, khuyến mại cho cái quạt nan nữa. Té ra phong cách ở đây là lai rai, tự nướng tự ăn. Đúng như các cụ dạy: Muốn ăn phải lăn vào bếp, thế là bố con phải xắn tay lăn lộn quạt chả. Bữa ăn nhậu đấy kéo dài đến tận giữa trưa mới kết thúc, ngon nhưng mà tốn thời gian quá.



20230527_124244.jpg
Tôi ngồi trông mực nướng
DSCF1050.JPG
Núi Gành, nhìn từ chân quán 9 Bàu Nú

 


20230527_135240_01.jpg
Bạch tuộc to ăn bạch tuộc nhỏ

Từ đây, nhà mình đi vòng qua bãi biển xanh Châu Me để tiếp tục men theo đường biển và tránh các khúc quốc lộ, đường trong này thì đúng kiểu đường dân sinh, đường làng, nhỏ nhưng vắng vẻ, xung quanh là cuộc sống dân cư yên bình. Cũng phải mất 4 5 lượt qua cầu mới vượt được qua cửa sông Tam Quan để bám biển Tam quan Bắc mà bò tiếp như một chú rùa chăm chỉ.

20230527_151653.jpg
Di tích tàu không số

Đang đi một con đường bằng phẳng thì tự dưng một con dốc dựng dựng ở đâu ấp luôn vào đầu xe, rồi cứ thế dốc ngược lên mãi, mình hơi bất ngờ vì đang đường ven biển sao lại tự dưng có cái núi đèo to tổ bố thằng ăn mày thế này, sau kiểm tra lại mới biết đây là Mũi Gành. Ngay dưới chân đèo là di tích tàu không số, chắc ngày xưa cũng có đoàn tàu không số dừng chân ở đây. Nói qua một chút cho ai lỡ không biết, dọc vùng biển từ Bắc vào Nam có một số điểm di tích tàu không số, có thể là nơi bốc hàng lên hoặc dỡ hàng của các đoàn tàu không có số hiệu, đua vũ khí từ miền Bắc vào Nam cho bộ đội. Các cụ trên tàu thì thôi khỏi nói, lênh đênh trên biển không biết sống chết ra sao, đã đi là chưa tính đường về, tỉ lệ thành công cũng thấp nhưng các cụ cũng vẫn đi, tinh thần ngút trời luôn. Nhà mình đi đến đây thì biết có biển ngay cạnh rồi, nhưng vì hàng cây che khuất nên chỉ thấy thấp thoáng biển xanh thôi, đi một đoạn thì tình hình lũ lụt cấp bách, mình tạt ngay vào một bờ bụi vắng rồi bảo vợ con trông xe, để bố mày còn đi xả lũ cứu dân. Vừa chạy vào phía sau cồn cát, tự dưng cả một khung cảnh trải dài với nắng nhẹ, bờ cát vàng và biển xanh đẹp đến ngây người, mình cứ đứng ngắm mãi, ngắm mãi mà quên cả đái. Hú hét gọi 2 con ngẫn đang trông xe lại nhìn xem kì quan thế giới này, chúng nó còn hỏi lại “Thế xe thì sao?” Mình bảo “Kệ mẹ”. Thế là cả lũ vứt xe vứt balo giữa ven đường để chạy vào nhảy nhót trong bãi cát vắng. Ban đầu mình đếch biết biển này gọi là gì, chỉ biết nó là một vùng biển không tên, nhưng sau xem lại thấy chếch phía trên 1 tí người ta gọi là biển Lộ Diêu. Mãi rồi mẹ con nó mới bò ra khỏi cồn cát đấy, còn mình? mình ở lại đi đái đã. Một lưu ý là biển này trông thế thôi chứ bao quanh phía đất liền của nó đều là các dãy núi, có vẻ nếu đi bằng ô tô đến đây sẽ có chút trở ngại vì vắng vẻ và đi về đều phải vượt qua các đèo cao.

Nhà mình chạy tránh quốc lộ, chỉ men theo các đường ven biển nên xác định có thể sẽ gặp các loại đường giời ơi đất hỡi, nhưng thật ra những con đường ven biển này lại cực kì đẹp, mặt đường cứ gọi là phẳng lì, trải nhựa đi thẳng tắp giữa hai đồi cát, nhất là đoạn bãi bồi Vĩnh Lợi. Nhưng cũng có lúc, dù vẫn là đường tỉnh lộ, nhưng mình xe phải bò qua con đường lổn nhổn gạch đá, đi giữa bãi tha ma. Nói vậy thôi chứ phần lớn là đường đẹp. Đoạn này là đất Bình ĐỊnh rồi, đất này có tiếng lắm, nhìn những con người hiền lành chất phác, những cô gái xinh tươi hay các em nhỏ đang nhảy dây kia đi, có thể dưới vạt áo đều là côn nhị khúc, bát trảm đao, hay ỷ thiên kiếm đấy. Đùa vậy chứ đất võ Bình ĐỊnh, danh tiếng đã đi xa lắm rồi.




DSCF1056.JPG
Biển Lộ Diêu
IMG_20230527_152709.jpg
Khọm già ở biển cả
Đến cầu Đề Ghi rồi thì quãng đường rất đẹp, bản thân cái cầu vượt eo biển này cũng đã đẹp thôi rồi, đứng từ đây một bên ngắm núi một mặt ngắm biển. Trai gái đứng trên này mà tỏ tình thì chắc về đẻ 2 con, tầm chiều chiều thấy dân tình người lớn trẻ con mặc áo phao đổ ra tấp nập, chắc họ tắm biển ở đâu đó. Còn đường ở đây á? chắc cũng tầm tầm như đường đua Formula one thôi. Khu này thì đồi núi xen kẽ với bờ biển liên tục nên lái xe có cảm giác hơn, và mỗi lần lên đồi thì quang cảnh cũng rất đã mắt. Mình cũng chẳng kịp để ý xem chúng mình đi qua những đâu, cứ đường thẳng ta đi, đẹp thì ta ngắm, xấu thì ta đi, những ruộng hành ruộng tỏi cứ vùn vụt ngang qua trước mắt. Hình như khu vực này cũng mới làm đường vì mình thấy nhiều đoạn đường cắt ngang mỏm núi vừa khoét ngang. BÓng chiều ta dần buông xuống cái bọn la cà vừa đi vừa hát “Mùa hè là mùa của những cô em yêu đời, lá là la”. ĐAng líu lo hát thế thì con mẹ Cáo hét ầm lên “Bố ơi, quạt cây khổng lồ” Úi cha mẹ ơi, xem qua phim ảnh đã lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chúng mình được tận mắt nhìn thấy cánh quạt gió khổng lồ, càng đi tới gần thì cái cánh quạt càng to, to vật vã ngã ngửa luôn. Nhìn cũng hết sức thán phục sức mạnh khoa học kĩ thuật của loài người đấy. Ở đây chắc phải có cả chục cái quạt như vậy quay ngày đêm, nhưng mình vẫn thắc mắc, đứng trước hay sau cái quạt thì sẽ mát hơn nhỉ?

20230527_153119.jpg
Bơm nước trước khi đi tiếp

20230527_154058.jpg
Đường lên dốc núi quanh co

20230527_152558.jpg
Sung sướng khi khám phá ra mảnh đất mới
20230527_180544.jpg
Chiếc quạt cây khổng lồ

20230527_164939.jpg
Cầu Đề Ghi thẳng tít tắp
 
20230527_165657.jpg
Nghỉ ngơi quán nước ven đường - Bình Định

IMG_20230527_165704.jpg
Đường ven biển đẹp hơn đường quốc lộ
20230527_180419.jpg
Bố con tôi ở miền quạt gió


ĐIểm dừng chân của chúng mình dự kiến là Khu Kì CO - Eo Gió, thị trấn Nhơn Lý thì phải. Hôm nay cuối tuần, mình nghĩ ở Kỳ Co - Eo Gió phải đông như Đồ Sơn mùa trẩy hội, nhưng đến nơi mới thấy vắng hoe, chả có ai. ĐIều này có thể lí giải là khu này khá gần thành phố Quy Nhơn, nên du khách hoàn toàn có thể đến chơi trong ngày rồi về lại thành phố nghỉ ngơi chứ không cần ở lại như chúng mình. Kệ mẹ, chỗ nào vắng là có chúng mình, còn chỗ đông thì mời chúng nó. Ở đây có một cái khách sạn khá đẹp với view biển tên là Chài Village, chủ của khách sạn dễ thương, vui tính và giúp đỡ chúng mình rất nhiều thông tin, nếu muốn tìm chủ khách sạn thì cứ ra cái bàn nhậu trên quán cà phê của khách sạn mà tìm, hắn không nhậu thì cũng ngồi uống cà phê ở đó thôi.

20230527_190406.jpg
Phòng ở Chài Village

20230527_212121.jpg
Ngồi mát xa cho nhau ngay trên quán cà phê nhà người ta

Đánh vội một bát bún, chúng mình ngay lập tức tìm chỗ chơi, và điểm chơi náo nhiệt nhất buổi tối ngày hôm đó là 1 cái show hội chợ bình dân, mà người ta gọi dân dã là show Bê Đê. Ở Miền Bắc hay Hà Nội sẽ khá là xa lạ với cái show Bê Đê này, có lẽ nó thịnh hành ở các thành phố nhỏ hoặc miền Trung hay miền Nam hơn. Hội chợ này có điểm nhấn là một sân khấu ở giữa để các anh chị Bê Đê tổ chức chơi lô tô. Còn xung quanh đa phần là các hàng vui chơi trúng thưởng hoặc bán đồ chơi trẻ em, các khu vui chơi cho trẻ em cũng như đồ ăn vặt. ĐI chơi loanh quanh ở cái khu này thì ồn ào náo nhiệt và lắm trò, các trò cũng đủ rẻ đủ vui với trẻ con. Tại đây nhà mình đã xuất hiện 3 người bạn mới, sau khi thử sức với một vài trò chơi mà không ăn thua, mình đã xắn tay lên chơi phi tiêu và ăn được 3 con gấu bông to đùng cho con Cáo, khỏi phải nói nó sung sướng biết chừng nào vì tự dưng giải thưởng trên giời rơi xuống (bố mày mầ không giỏi thì có cớt đấy mà lấy giải). Nhưng từ nay mình sẽ phải dành thêm vài chỗ trống trên xe cho mấy con của nợ này...

20230527_202307.jpg
Show bê đê - đấy là người ta gọi thế

20230527_204358.jpg
NHững người bạn mới

Một chầu cà phê đưa những con người ham chơi về lại cơn mê trên giường ngủ, ngoài biển sống vỗ rì rào, những con tàu đánh cá lấp lánh phía xa như hứa hẹn một bữa hải sản bao la bát ngát...



IMG_20230527_202539.jpg
Hội phụ huynh
 
Rất thích đọc bài của em vì văn phong tếu táo dân dã, chị thì 2 con nhỏ và chồng cũng không máu đi phượt như này nên chắc khó có chuyến đi như vậy thành ra rất thích đọc những bài chia sẻ này. Em viết tiếp đi đang đọc hay :D
Cảm ơn chị, em viết để sau này có thể đóng lại thành một quyển sách nên chắc chắn sẽ cố viết cho hết :D, lâu lắm mới có người xem cái topic này :)) sướng :))
 
20230528_053814.jpg
Bình minh trên bờ biển Nhơn Lý




Mọi người đi Quy Nhơn hay nói về khu Kì Co - Eo Gió, thì đây vốn không phải 2 địa danh to như kiểu thị trấn, cụ thể thì cái khu dân cư gần nhất 2 địa điểm này là làng chài Nhơn Lý, trước đây là làng chài bình thường, nhưng từ khi du lịch nở rộ thì đang chuyển ngạch sang du lịch và phát triển dịch vụ phục vụ du lịch rồi. Eo Gió là một khu đường trên núi chắc là hút gió lắm nên gọi là Eo Gió, còn Kì Co là một bãi biển tương đối biệt lập với các khu xung quanh, nhiều người quen gọi là đảo Kì Co vì thông thường mọi người sẽ phải thuê Ca nô để đến, có lẽ ngày xưa khi chưa có đường xá phục vụ xây dựng bảo trì các quạt gió khổng lồ thì không có cách nào đến bãi Kì Co ngoài ca nô thật, nhưng giờ đây, đã có một con đường để xe máy đi vào Kì Co rồi. Mọi người nói đi Kì Co - Eo Gió là chỉ chung chung cái khu này chứ thực chất nơi ở, địa danh hành chính khu dân cư ở đây là làng chài Nhơn Lý đấy.



20230528_084330.jpg
Chúng em trên con đường mò ăn sáng

Ở cả khu làng chài Nhơn Lý thì có một quán bò né khá ngon, rất phù hợp để ăn sáng. Làm xong 2 suất bò né là dư năng lượng vui chơi đến trưa rồi

20230528_082613.jpg
Món bò né hấp dẫn của buổi sáng

Từ tối hôm trước, mình đã nhờ cậu chủ khách tìm hộ Ca nô đi Kì Co, cứ tưởng khó tìm thế nào chứ hóa ra cả khu Nhơn Lý này đầy ngập các đại lý tour đi đảo Kì Co. Các tour này thường có kết cấu chung là đón đi bãi biển Kì Co, tắm biển, đến trưa thì chở khách đi lặn ngắm san hô ở gần hòn Sẹo rồi chở khách về ăn cơm tại nhà hàng, chiều có xe cho khách đi ra Eo Gió, vậy là trọn 1 ngày khám phá khu Eo Gió - Kì Co. Giá các tour này khác nhau phụ thuộc phần lớn vào chất lượng bữa ăn, nhưng mình cho rằng về cơ bản ăn ở đây đều rẻ và ngon hết. Nhà mình đi là 490k/ người lớn, trẻ con miễn phí.

20230528_090836.jpg
Ca nô đưa chúng em đi chơi
20230528_091222.jpg
Bãi Kì Co nhìn từ xa xa, phía trên là khu resort

Ca nô đưa chúng mình ra bãi biển Kì Co chỉ mất khoảng 10 phút, trên đường đi cứ bám theo vách đá ven biển, có rất nhiều hang mà bác lái thuyền bảo là hang yến, chỗ này người ta sẽ vào thu hoạch yến sào định kì và rất nguy hiểm nên không cho bất cứ ai vào ngoài nhân viên khai thác. Mình không rành về món yến sào này lắm nên không biết dãi dớt của bọn này thập toàn đại bổ ra sao, nhưng trước đây, có đợt bò ra gần một cái hang yến ở Phú Yên là gặp ngay chòi canh trông hang yến rồi, chòi này có người canh gác ngày đêm, dù biệt lập hoàn toàn giữa đồng không mông quanh chục km không có người, chắc hẳn món yến này phải quý giá lắm thì người ta mới bỏ công canh gác cẩn mật thế này chứ. Cá nhân mình thích trâu xào hơn yến sào.


DSCF1089.JPG
Chuếch in
Đáng lẽ nhà mình sẽ định chạy xe máy ra bãi Kì Co bằng cách vượt qua đỉnh núi Kỳ, nhưng để làm phong phú hơn trải nghiệm cho nàng Cáo béo thì mình quyết định sẽ đi Ca nô. Vừa đặt chân xuống bãi Kì Co mới thấy bãi này không... hoang lắm, xung quanh cũng kha khá người. Trên bãi có các khu nhà hàng, tắm tráng, gửi đồ và giải khát đầy đủ, nhưng được quy hoạch rõ ràng chứ không bạ đâu làm nấy, hình như khu Kì Co này do một chủ thầu hết toàn bộ nên mọi thứ không bị tràn lan. Ở đây cũng có một khu resort tầm trung để cho mọi người có thể nghỉ ngơi qua đêm, hoặc nếu bình dân thì có thể lựa chọn cắm trại. Bãi biển Kì Co đẹp, cát trắng và nước trong veo, với đủ thứ trò chơi như chèo thuyền, dù lượn, phao chuối. Nếu để khám phá sự hoang sơ thì chia buồn là bạn đã đến chậm mất rồi, Kì Co đã hết hoang, nhưng nếu để tận hưởng một khu du lịch vui vẻ, sạch sẽ, nhiều hoạt động và đẹp thì bạn đến đúng chỗ rồi.

DSCF1107.JPG
Bãi này nhìn Ha oai phết
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,924
Bài viết
1,156,734
Members
190,268
Latest member
NutGarden
Back
Top