17h30 bắt đầu rời vị trí cắm trại. Do đi trên sống núi dốc xuống nên cũng khá nhanh. Mất 45 phút là đến vị trí đồi 3 cây. Từ đây tụt xuống đến rừng khá xa, đường dốc và trời bắt đầu tối.
Tất cả mọi người phải rút đèn pin ra. Cứ người này soi giúp người kia, sức lực cạn kiệt, chân đau nên tốc độ di chuyển rất rất chậm. Thậm chí cứ đi được 10m là lại phải dừng lại nghỉ.
Từ trên cao nhìn thấy lấp loáng ánh đèn pin của người dân đi săn đêm trong rừng.
Mồ hôi mình ướt sũng 3 lớp áo bên trong nhưng không dám cởi áo mưa ra. Mình đã thử 2 lần cởi áo mưa ra nhưng nước bốc hơi làm người lạnh run lên. Nước múc từ con suối gần nhất trên đường ven sườn núi cũng đã hết. Mọi người chỉ cố gắng tụt xuống đến rừng để lấy nước. Nghe thấy tiếng suối chảy ầm ì phía dưới mà đường còn quá xa.
Quá mệt và đau chân nên nhiều tư thế đi được triển khai: đi ngang như cua, đi giật lùi, trượt bằng mông. Sau một hồi di chuyển khổ sở thì mọi người cũng đến chân dốc và con suối vắt ngang trước mặt.
Lúc này tầm 22h, mọi người lấy nước suối uống và nghỉ khoảng 30 phút cho lại sức. Cơn Gió Độc sau nhiều lần từ chối uống nước suối thì cũng đã phải uống cái thứ nước mà bọn đỉa từng bơi loằng ngoằng trong đó.
Chân mình lúc xuống dốc run lên vì sức nặng trên lưng. Mình chuyển máy ảnh cho Hải Nam Nguyễn đeo, ba lô cho Công Ter Mét xách. Mình đeo 2 túi ngủ và cùng Bui Trung đi đầu. Đèn pin của mình hết pin, tối mò mò.
Món gà và xúc xích đã được bỏ lại rừng vì cần cứu bản thân trước khi cứu đồ ăn.
Băng qua khoảng rừng với 3 chai nước con được lấy đầy. Tuy nhiên 1 chai bị rơi trên đường di chuyển. Qua con suối thứ 3 là đến 1 khoảng khá phẳng trên đỉnh núi với những bãi cỏ rộng. Qua 1 cái cổng gỗ mà lúc lên có chui qua. Lại di chuyển, lại nghỉ và hết nước uống. Do có nhiều bãi cỏ rộng, lại bằng phẳng nên có nhiều đường mòn.
Qua bãi cỏ thứ nhất vẫn đúng đường, qua bãi cỏ thứ 2 thì lạc xuống đường mòn khác. Lại leo ngược trở lại và ngồi nghỉ, 2 người đi tìm đường. Hóa ra thay vì đi thẳng thì phải rẽ vào đường mòn bên trái. Lúc này đã gần 24h, mệt mỏi, đau chân, khát nước, buồn ngủ. Cảm giác đói không còn mà chỉ muốn đặt mình xuống ngủ 1 giấc.
Từ đây nhìn không thấy ánh đèn của mỏ chì đâu, chỉ thấy phía tít xa có chút ánh sáng, chắc là ở tận Trạm Tấu. Hoàn toàn mất phương hướng trong đêm. Biết là tụt xuống sẽ đến chân núi nhưng không biết mỏ chì là vị trí nào dưới chân núi.
Mọi người lại động viên nhau cố xuống đến nơi thì có cái ăn, có chỗ ngủ. Mà cũng lại lo công nhân ở mỏ chì đã đi ngủ hết. Mọi dự tính về Nghĩa Lộ trong đêm để tắm nước nóng, ăn đã đời và ngủ thỏa thuê tan biến hết.
Tiếp tục đi xuống, cứ có đoạn nào dốc là triệt để tụt bằng mông cho đỡ đau chân. Bùi Trung đi trước thì mắt cận, mình đi thứ 2 thì đèn hết pin. Gặp ngay 1 lối trượt rất dốc đi xuống. 4 người lao vào trượt xuống, nhưng càng trượt càng thấy dốc và không có đoạn nào giống lúc leo lên cả. Phát hiện đã đi nhầm vào đường nước chảy xuống. Công tơ mét đi cuối, phát hiện ra lối mòn bên tay phải lên kéo được Linh Hoang không trượt xuống theo. 4 người đang trượt thì không thể leo ngược lại được, lại càng không biết cái gì chờ mình phía cuối đường trượt.
Mọi người bắt đầu phanh lại và di chuyển sang ngang để gặp đường mòn. Không có chỗ để chân, tay phải bám vào cây cỏ, đu người qua những khe dựng đứng. Cơn gió độc vừa đau chân, vừa sợ, ném cả cây xiên gà gia truyền nhà Bùi Trung đi để lấy tay bám vào cây. Đây là đoạn nguy hiểm và kịch tính bậc nhất trên đường đi xuống.
Sang ngang gặp 1 cái cây to giữa đường mòn, rễ của nó vươn khắp nơi tạo thành bậc thang cho mọi người đi lại. Xuống một đoạn nữa thì thấy ánh đèn vàng dưới mỏ chì hắt lên. Mọi người như được tiếp thêm sức lực để đi và trượt xuống.
Leo qua hàng rào dây thép gai, xuống dốc 1 đoạn nữa thì đến nơi gửi xe. Lúc này đã là 1h sáng ngày 02/09. Lũ chó xông ra sủa làm Bùi Trung và Cơn gió độc không dám đi vào trong sân.
Tuy vậy các anh em ở mỏ chì rất tốt, họ thức dậy lấy thức ăn ra cho mọi người nấu nướng, lại chuẩn bị chỗ ngủ cho cả đoàn. Đoàn 19 người về trước đã trải bạt ngủ la liệt trong phòng lớn.
Ăn và uống rượu với cậu Mạnh, chú Thiện ở mỏ chì. Sau đó 4 người đun nước đi tắm, 2 người đi ngủ thẳng cẳng. Phải nói lúc đó mình cũng không chịu được cái mùi mồ hôi của mình nên phải đi tắm đã. Nước dẫn thẳng từ suối về lạnh dã man. Tắm xong cũng đã 4h sáng. Chui vào túi ngủ làm 1 mạch đến 6h30 sáng. Đoàn 19 người dậy nói chuyện ồn ào làm mình tỉnh dậy, không ngủ được nữa. Thấy Công tơ mét nằm còng queo, không đắp cái gì, không túi ngủ thì thấy hơi lạ. Hóa ra là không dám dùng tấm cách nhiệt, sợ nó kêu sột soạt, mọi người không ngủ được

)
Mình nằm chán không ngủ được thì dậy đánh răng rửa mặt. Thấy cái xí xổm mới làm của mỏ chì mà không dám thử vì không thể ngồi xổm được nữa =))
Mình lượn ra lượn vào chém gió với mấy em gái đoàn 19 người. Mình bảo đoàn mình sẽ về Nghĩa Lộ tắm suối nước nóng làm cho các bé thèm rỏ cả dãi

)
Đến hơn 8h thì mình vào dựng các thành viên đoàn mình dậy để đi về.