What's new

Ký sự Ai Cập.

Chiếc Boeing của hãng Hàng không Egypt Air hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cairo – Ai Cập vào một buổi sáng sớm, khí trời còn khá mát mẻ. Giọng của phi cơ trưởng cất lên trên loa mời tất cả hành khách chuẩn bị hành lý xuống sân bay. Hòa theo dòng người đến khu vực kiểm soát hộ chiếu với visa Ai Cập trên tay mà tôi cũng hơi run, không rõ có trục trặc gì không?

Tay cảnh sát cửa khẩu gương mặt nghiêm nghị cầm cuốn Hộ chiếu Việt Nam hết lật đi lật lại, lại gõ gõ chiếc bút xuống bàn có vẻ khó hiểu cân nhắc ghê lắm. Sau một hồi đắn đó, anh ta chạy đến tay sỹ quan diện bộ đồ quân phục màu trắng tinh đang ngồi trong góc phòng để hỏi ý kiến. Tay này lướt mắt qua cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây rồi gật đầu một cái…

Thế là…

“Nhật ký hành trình Ai Cập (bằng xe gắn máy)” với cụm từ “bằng xe gắn máy” trong ngoặc được phép ra đời!

Sở dĩ như vậy vì xứ sở của “Nghìn lẻ một đêm”, “Xác ướp Ai Cập”, của “Alibaba và 40 tên cướp” này thật khác xa với những quốc gia mà tôi đã từng đặt chân tới, khác xa với những trải nghiệm tôi có với các nước trong khu vực và Châu Âu, Mỹ. Rồi đến lượng thông tin ít ỏi tìm được về Châu Phi nói chung, Ai Cập nói riêng càng làm cho mọi thứ ở đây thêm đầy rẫy những điều ngạc nhiên khiến tôi đến tận bây giờ cũng không dám nói trước điều gì…

Nhưng cho dù đi với phương tiện gì, đi đâu đi chăng nữa thì mục đích của tôi là nhằm chia sẻ với các bạn những câu chuyện bình thường, những bức hình chụp bình thường về cuộc sống đời thường tại một đất nước Bắc Phi, với cách giải thích còn lắm hạn chế với mong ước rằng: Các bạn hãy lên đường khám phá thế giới! Thế giới quả là rộng lớn và thú vị! Hãy lên đường theo cách riêng của bạn. Đừng ngại ngần! Đừng sợ hãi!

Bởi vì…

“SỐNG ĐỂ ĐI – LIVE TO RIDE”
 
Mỗi người có cơ hội được đi đây, đi đó du lịch (cho dù ở bất cứ hình thức gì) cũng đã là những người may mắn trong xã hội. Thứ nhất là chúng ta có sức khỏe, thứ hai là chúng ta có thời gian, và thứ ba là vật chất (có thể không nhiều). Đối với bệnh nhân ung thư, sức khỏe họ đã suy kiệt, thời gian sống trên thế gian thật chẳng còn là bao lâu, và mọi của cải đều đổ vào việc điều trị bệnh. Niềm mơ ước của họ không phải là đi đây, đi đó chụp ảnh thưởng ngoạn, mà chỉ là được hít thở không khí trong lành ở bên ngoài trong giây lát...

Những người đi đây đó nhiều ắt cũng phải có bản lĩnh! Hãy sử dụng chúng để chung tay góp sức cho cộng đồng trong các hoạt động tình nguyện. Mỗi người bằng hành động nhỏ cũng có thể góp phần xây đắp văn hóa tình nguyện trong cộng đồng. Các bác có tài năng, năng khiếu chụp hình, vẽ tranh có thể gửi tác phẩm của mình về dự án "Một bức tranh - Nhiều hy vọng". Các tác phẩm vốn dĩ chỉ nằm trên laptop hoặc chia sẻ ít ỏi trên diễn đàn có thể được in ra để trang trí tại bệnh viện, giúp cho các bệnh nhân có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

[video=youtube;KT5V78eL8Aw]https://www.youtube.com/watch?v=KT5V78eL8Aw[/video]

Thân chúc các Anh/Chị sức khỏe, thành công!
 
Hi Bạn Đông

Cám ơn bạn đã post bài, hay quá, đọc bài của bạn tôi thấy hình ảnh tôi khi còn trẻ, tuy nhiên chỉ là ước mơ giống thôi. Thực tế không đi nhiều như bạn. Bài bạn viết, chân thực, đấy cảm xúc. Có nhiều hạt sạn (chưa chắc), nhưng tôi chỉ quan tâm đến những viên kim cương trong bài viết của bạn mà thôi.

Cám ơn bạn.
 
Cậu nhóc bé xíu oằn cong tấm lưng trên giường bệnh, đôi tay cậu nắm chặt lấy gối gào khóc mỗi khi chị y tá đưa miếng bông cồn chấm rửa vết thương trên ngực. Cô y tá hết sức nhẹ nhàng khuyên nhủ, vết thương hở để truyền dịch cần được vệ sinh, cô biết vậy nên vừa nhẹ nhàng hết sức vừa nói chuyện cho cậu nhóc khỏi khóc to hơn. Còn cậu nhóc vừa gào thét vì đau, người nó gồng cứng lên mỗi khi bị chạm vào vết thương.
Dự án tình nguyện của chúng tôi làm tất cả chỉ mong được nhìn thấy nụ cười trên gương mặt các em, các bệnh nhân ung thư! Hiểu được nỗi đau mà mọi người phải chịu đựng, thấy được sự dày vò thể xác bởi tác dụng của thuốc men, chúng tôi thầm nhủ rằng các hoạt động của mình thật nhỏ bé lắm, chẳng giúp được gì nhiều cho họ cả. Nhỏ bé, thật sự rất nhỏ bé...
Cảm ơn các anh chị phóng viên truyền hình đã chủ động liên lạc và đêm hôm tới Bv ung bướu để thực hiện các thước phim phóng sự. Đối với tôi, đây là sự động viên và thừa nhận của xã hội dành cho tất cả các TNV của dự án. Họ, chính họ, mới là những con người tuyệt vời cần động viên và tuyên dương bởi những hành động âm thầm của mình. Có quá nhiều những con người tuyệt vời như thế trong dự án! Các bạn đang góp phần xây dựng nên văn hóa mới, tự tin, tốt đẹp, tin tưởng lẫn nhau trong xã hội. Còn tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong cái nhỏ bé ấy mà thôi !

[video=youtube;ijyJ2zB-7Hk]https://www.youtube.com/watch?v=ijyJ2zB-7Hk[/video]
 
Em đi Ai cập từ năm 2012 rồi mà em thấy rẻ lắm ạ. Đi 10 ngày chi phí ở đấy hết tầm 350e là hơn 10tr. Đi Alexandria, Cairo, Luxor, Aswan, Abu simbel. Đại khái là từ đầu đến cuối sông Nile. Giữa các thành phố đi tàu (trừ Cairo-Alexandria), mua tour, cưỡi lạc đà, bay khinh khí cầu... đã đời luôn. Chi phí Ai cập phải nói là siêu rẻ. Các bác mạnh dạn lên không có gì sợ đâu :))
 
Chuyến đi của bạn quá thú vị, nhiều trải nghiệm qua những vùng đất mà không nhiều người Việt có cơ hội được đến. Mình cũng có nhiều ước ao và hoài vọng khám phá tương tự như thế, những kinh nghiệm của bạn phần nào sẽ là hành trang kiến thức rất tốt cho mình. Hi vọng sẽ được thưởng thức thêm những cuộc chinh phục khác của bạn HDD82.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,494
Bài viết
1,153,227
Members
190,105
Latest member
aerocitygirls
Back
Top