What's new

Ký sự Độc Hành - Cung Đường Mơ Ước

Ký sự độc Hành (NT-Đà Lạt-Phan Thiết-Mũi Né-Phan Rang, Cam Ranh)
Đây là cung đường tôi đã đi.
https://www.phuot.vn/threads/86507-...Lạt-–-HĐ-Kê-Gà-Mũi-Né-–-Ninh-Thuận-(Dịp-30-4)
Mình Muốn chia sẻ thông tin cũng như vẻ đẹp của Đất việt ta và cũng để về sau có dịp sẽ đọc lại những điều đã trải nghiệm qua.
Ngày 1: Nha Trang - Đà Lạt.

Sau khi chinh phục Miền đất đầy nắng và gió cũng như Mưa rào (Tây Nguyên) Tôi chia tay đoàn tại nha Trang trong một bữa bia Sài Gòn lùn túy lúy, đầy úp các loại Hải sản.
Buổi tối chúng tôi về phòng trong trạng thái Lâng lâng, và tất cả làm một giấc để bắt đầu cho một hành trình dài tiếp theo.
Sáng sớm hôm sau. Báo thức điện thoại kêu ầm ĩ, Cái thì pingpong, cái thi leng keng, nhạc thì gâu gâu, báo thức trời đã sáng, đã tới giờ lên đường, nhanh chóng chúng tôi tỉnh giấc, Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau vang cả một tầng khạch sạn trong cái tĩnh lặng của Nha trang vào lúc 4.30” sáng.
Cả đoàn bắt đầu ra bên tàu về hà nội để kịp cho đi làm ngày hôm sau (2-5-2013). Còn tôi bắt đầu một mình trên chiếc xe máy vừa thuê tối qua Tại Nha Trang và Bắt đầu hành trình của riêng mình.
Đây là lần đầu tiên tôi độc hành xa nhà tới vậy, Cái cảm giác đi một mình trên con đường xa lạ, vắng lặng vào buổi sáng sớm nó làm cho tôi đôi chút hồi hộp, có chút gì đó lưu luyến với đoàn sau những ngày vui vẻ, cảm giác buồn dầu, lo lắng bắt đầu xuất hiện những kilomet đầu tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi, Chỉ còn mới tỉnh còn lại nữa thôi là tôi sẽ đặt chân qua tất cả các tỉnh trên cả nước, Cái động lực khám phá ấy lại thôi thúc tôi tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình.
Những tia nắng bình mình bắt đầu xuất hiện ngay sau lưng tôi, Tinh thần bắt đầu phấn chấn, Tôi bắt dừng lại ở một quán ven đường và làm một bát Mỳ quảng để xua tan đi cái lạnh lẽo, vắng vẻ của buổi sáng sớm một mình, No cái bụng, trời dần sang, mọi người đi lại đông đúc hơn, tinh thần của tôi cũng bắt đầu tốt hơn. Thoe quốc lộ 1C, tới thị Trấn Diêm Khánh, tôi thẳng tiến trên tỉnh lộ 723 để tới với Đà Lạt. Đường vắng và khá rễ đi, cứ thế tôi bắt đầu tới một con đèo, Đến lưng trừng đèo, Những tia nắng sớm xuyên qua những đám mây mờ tạo thành những ray sáng khá đẹp, Nó chiếu xuống núi rừng dưới kia trong cái không gian mờ mờ ảo ảo của buổi sớm mai.
Không ngần ngại gì, Tôi dừng xe lại và một mình đứng giữa lưng trưng đèo để ngắm cảnh bình minh và chụp ảnh.

8716127179_3a678e83d2_c.jpg


Đường bắt đầu dần khá dốc, Tiếng xe máy đơn độc trên đoạn đèo chốc chốc lại nổ bùm bụp tại ống Bô, Tôi nghĩ ngay là xe đã thừa xăng rồi đây, và đi chừng được vài km để ý thấy kim xăng sụp giảm mạnh, còn chưa tới 1/3 bình (dù sáng ra đã đổ đầy một bình xăng ở Nha Trang) đi tiếp một đoạn nữa thấy có biển ghi độ cao 1000m, Tôi bắt đầu lo lắng, bởi trước khi đi cũng tìm hiểu đoạn đèo này cao tầm 2000m. Rồi cứ thế tiếp đi, thi thoảng với gặp một vài xe máy chạy qua khu vực này, Lên đến độ cao 1.500m tôi bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng khi kim xăng đã xuống tới vạch đỏ. Bỏ mịe, biết khi nào với có cây xăng đây.
Nhìn đằng xa, Thấy có một chiếc xe máy đang chạy, tối cố chạy nhanh lên để hỏi thăm coi cây xăng gần nhất còn cách bao xa, Tới gần, đằng trước tôi là một người trạc tuổi chú tôi đang đèo một cô gái khá trẻ mặc quần bò, áo phông trắng, đeo balo trên vai. Tôi quay sang hỏi.
- Chú ơi: Cho cháu hỏi cây xăng còn cách đây bao xa ạh?
Từ đằng trước, Cô gái ngước nhìn lại.
Tôi như chết lặng trong 3 giây, không nói nên lời...
 
P2:

Tôi như chết lặng trong 3 giây, không nói nên lời...

Nụ cười, cùng cái răng khểnh trên khuân mặt trắng hồng của cô gái, Đôi môi hồng chúm chím vùng Đôi mắt to, mở tròn đen huyền đó đã hút mất hồn tôi trong giây lát, Rồi người lai cô gái cũng quay lại đáp:
- Cháu phải đi qua hết con đèo này với có Cây xăng.
Tôi nhột dạ, bỏ mie rồi, Vừa ở chân đèo thấy ghi, Đèo dốc quanh co nguy hiểm - 30km, Giờ giỏi với đi được non nửa. Tâm trạng lo lắng lại lớn dần lên.
Vừa đi tôi vừa bắt chuyện:
- Tôi hỏi: Chú ở đâu và chú đi đâu đây ah
- Chú nói đi lai Con lên Đà Lạt Học
- Sao chú không để em tự bắt xe lên ah
- àh, Em nó say xe cháu ah, Nên chú lai lên cho đỡ mệt (Một người bố thật tuyệt vời)
Rồi chú hỏi:
- Cháu chắc không phải người trong ngày, Cháu đi đâu đây.
- Cháu Từ Hà Nội, vào đây chơi ah.
Chú ngạc nhiên: Từ Hà Nội vào hả, sao lại đi một mình thế này...
Cô gái ngồi sau cũng có vẻ rất ngạc nhiên, rồi liếc nhìn tôi một cái từ đầu tới chân. Một thanh niên một mình trên một chiếc xe máy từ Hà Nội vào, balo trước, balo sau, Áo cờ, khăn cuốn đầu có vẻ gì đó rất kỳ quái.
Câu chuyện cứ dần tiếp diễn đi, Tôi vẫn đi song song với chú, Vừa nói chuyện mà ánh mắt không quên gián vào cô gái, Không giám hỏi han, chẳng nói năng gì với cô bé, Chỉ giám liếc nhìn khi câu chuyện giữa tôi với chú tạm ngưng, Cái đôi mắt, cái nụ cười đó, nó làm tôi quên đi rằng, chỉ ít phút nữa thôi, Có lẽ tôi sẽ phải dắt bộ trên đoạn đường vắng vẻ này.
Rồi lên tới đỉnh cao 2000m, Xe của tôi đã thực sự kịch vạch xăng, hồi hộp, lo lắng, Tôi bắt đầu học theo bài nhả số, thả bon, và không còn đi theo 2 Bố con cô bé nữa. Tôi bắt đầu chậm lại so với xe của 2 bố con, Rồi lùi lại hẳn đăng sau, Và điều mà tôi mong chờ cũng tơi, Cô bé ngoái lại nhìn tôi như một lời vẫy chào, Cái nhìn từ đằng xa đó nó làm tôi cảm thấy ấm lòng, tiếp thêm động lực cho chặng đường tiếp theo của mình.
Được chừng 6km, dốc giảm dần, tôi bắt đầu vào số lại và đi tiếp, Gặp một vài ngôi nhà, Niềm hi vọng của tôi tới, Tôi dừng lại hỏi một anh Tọc đi xe ngang đường.
- Anh ơi, Gần đây có cây xăng nào không Anh
- Tọc: Ngay dưới kia có
Như mở cờ trong bụng, tôi liền đi nhanh tiếp, Dưới là một khu dân cư thấy có vài cây xăng lẻ bán dọc đường, Cứ nghĩ có cây xăng to, tôi tiếp đi tiếp khoảng một cây, Nhưng không có, nên đành quay lại làm 2 lít tại Cây Xăng mini. Ngựa đã no cỏ, tâm trạng bắt đầu thoải mái hơn. Tôi ung dung đi tiếp. Xuống dưới một cái thung lũng, rồi vượt lên một đoạn dốc, Mây bắt đầu vắt ngang núi đồi, Từng dòng sông mây chảy ngang núi rừng, len lỏi vào trong những ngọn ngồi đồi xa xa

8718756313_47c3833438_c.jpg


8718756523_978c7f94a6_c.jpg


Và cứ thế đi tiếp, Trời bắt đầu hửng nắng hơn, Đoạn đường Cách Đà Lạt tầm 30-40km bắt đầu thật đẹp, Hai bên đường là hai hàng thông già thẳng tăm tắp đổ bóng ngang đường trong cái nắng sớm của núi rừng, Đường đổ áp phan đen bóng sạch sẽ, Đi trong con đường này với thấy Đất Việt ta thật đẹp.

8718756049_6e6ca9a8ac_c.jpg


8718755001_204fe016a3_c.jpg


8718755299_b9a455ddff_c.jpg


8719875558_609e5e6e22_c.jpg
 
P3: Cuối cùng tôi cũng có mặt tại Đà Lạt trong cái tiết trời nắng sáng, Trời xanh mây trắng, Điểm đến đầu tiên của tôi ngay tiện đường vào thành Phố là Hồ Than Thở, Đúng như cái tên của nó, Hồ đục màu đỏ ngàu, giác rưởi đầy ven bờ, Tiếng thản thở của Hồ có lẽ chưa được vọng tới những người có chức có thẩm quyền.

8720358556_bcf42e2916_z.jpg


Kế bên Hồ Than thở là Đồi Thông Hai Mộ, Nơi gắn liền với câu chuyện tình buồn của đôi trai gái thủa xưa.

8719238019_72d9890ab9_z.jpg


Tại Đây, Tôi bắt gặp 5 bạn gái trẻ từ bảo lộc lên chơi, Hộ đi 2 xe máy và một cô bé đi Xe Ôm, Tôi nhờ chụp giúp cái ảnh làm kỷ niệm.

8719237357_93132ab00d_z.jpg


Hỏi han nhau vài câu, một cô gợi ý:
- Anh đi mình àh, Anh đèo em luôn với, Em phải đi xe ôm.
- Tôi nói: Chờ Anh lát nhé, Anh vào đồi thông tý đã.
Tiếng dục giã của các cô gái còn lại: Nhanh lên mày ơi, Lên vườn dâu nào.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc: nếu đi cùng mới cô này chắc sẽ rất lâu và mất thời gian cho khoản chụp ảnh, sợ không kịp lộ trình nên Tôi nói với cô bé:
- Bọn em cứ đi trước đi, lát anh lên
Và một lý do nữa, Cô bé cũng không phải duyên cho lắm, Nhìn mặt dữ tợn, Chứ nếu là cô hồi sáng gặp chắc tôi đã không ngần ngại gì, Xin đón đưa Rước cô bé rồi..
Rời đời thông Hai mộ, Chia tay câu chuyện tình buồn của đôi trai gái, Tôi vào vườn hoa thành phố. Đúng là vườn hoa. Ở đây có đủ các loại, Nào lan, nào hồng, nào điệp, nào cúc. Xanh đỏ tím vạng ngợp một trời hoa.
Ở đây người ta từng đôi, từng đôi một đi chơi chụp ảnh, hoặc cùng lắm cũng gia đình con cái đưa nhau lên đây chơi, Còn tôi một mình với cái khăn trên đầu trong vẻ mắt tò mò của nhiều người xung quanh.
Nào thì Hoa ...

8719235677_c358458b3e_z.jpg


8719234741_2297389f0a_z.jpg


8720355888_1c27f4446a_z.jpg


8720357018_7dac2fc864_z.jpg
 
Và cứ thế đi tiếp, Trời bắt đầu hửng nắng hơn, Đoạn đường Cách Đà Lạt tầm 30-40km bắt đầu thật đẹp, Hai bên đường là hai hàng thông già thẳng tăm tắp đổ bóng ngang đường trong cái nắng sớm của núi rừng, Đường đổ áp phan đen bóng sạch sẽ, Đi trong con đường này với thấy Đất Việt ta thật đẹp.

8718756049_6e6ca9a8ac_c.jpg


8718755001_204fe016a3_c.jpg


8718755299_b9a455ddff_c.jpg


8719875558_609e5e6e22_c.jpg
Màu sắc đẹp quá bạn ơi, chụp máy nào vậy ???
 
Sau khi lượn hết một vòng vườn Hoa thành phố, ngắm đủ các loại hoa, M bắt đầu làm một vòng Hồ Xuân Hương, Hồ Khá đẹp, Nước trong xanh, trời xanh mấy trăng in bóng mặt hồ :X
8724061559_c52fc061d6_c.jpg


8724060947_7960e14f0a_c.jpg


Điểm kế tiếp là thung lũng tình yêu, Vào đây một mình cũng hơi thấy buồn thật. Giữa trưa năng nóng, M làm một lon bò húc ra ngồi mình ngắm Thung lũng, Nơi này khá đẹp:

8725178696_cf1973b02a_c.jpg


8724059549_a23d78dcfd_c.jpg


8724060631_63a15872e4_c.jpg


8725179818_089b5f4c34_c.jpg
 
Sau khi ngắm nghía Thung Lũng Tình yêu, M tiếp tục tạt sang đồi thông mộng mơ nằm ngay bện anh. Ở Đây thực sự không có gì đặc sắc.
Rồi kế tiếp là LangBiang thẳng tiến
Trên đường đi Langbiang bắt gặp một thành phố buồn, mà đi qua đây cứ ngỡ khu biệt thự mới mọc

8724058611_792b26a2bd_c.jpg


Và tiếp tục là tới Langbiang trong một chiều mưa, tới nơi, Phi thẳng xe vào không mất tiền gửi xe, Không mất vé, Chụp ảnh ở Chân núi cái rồi phóng thẳng lên đỉnh.
Bình thường, Các cụ phải vào đây gửi xe, đi bộ lên quả đồi có chữ Langbiang, Rồi muốn lên đỉnh thì một là đi bộ, 2 là đi Xe Jeep 40k/1 Lượt

Và đây là Langbiang

8725177740_5c8a472a4f_c.jpg


8725178018_d59d03191e_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,285
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top