vodanh1990
Phượt thủ
đẹp quá bác à...phê
Thank bác cổ vũ, khi nào rảnh em sẽ lại kể lại tiếp cuộc hành trình ^^đẹp quá bác à...phê
Sáng hôm sau, 5h, Điện thoại hẹn giờ đã kêu ấm ĩ, tôi nhanh chóng thức giấc vệ sinh cá nhân, thu dọn hành lý trả phòng và lên đường tới Thác Pongour.
Quãng đường từ Liên Nghĩa vào Thác không còn xa, trên đường vẫn không quên mua một Chiếc Bánh mỳ kẹp thịt kèm một Ly café sữa. Từ Quốc lộ 20 vào Thác là một đoạn đường vắng, Có lẽ do cái thời điểm đó còn quá sớm để gặp người đi trên đường. Hai bên đường không một bóng người, Không gian tĩnh lặng, Chỉ có những tiếng chim hót ríu rít, thánh thót hai bên đường. Ở đây lại nhiều chim tới vậy, lát lát lại gặp những chú chim chạy từ vệ đường bên này qua vệ đường bên kia, Chim to, chim nhỏ đủ các loại chim. Rồi bỗng dưng trời sầm lại, tầm nhìn xa giảm hẳn, Sương mù ở đâu kéo tới mù mịt. Tôi lặng lẽ tiến về phía trước. và Sương dần cũng tan, Đằng trước bắt đầu hé lộ bầu trời xanh ngắt, Bỗng dưng tôi thấy xuất hiện một người cầm một con dao ngoắng đang đứng đằng trước. Tôi đi chậm lại, cảm giác hồi hộp và lo lắng xuất hiện, Rồi thoáng sũy nghĩ có nên quay lại không nhỉ….?
Tiến lại gần hơn một chút, thấy bóng dáng một anh Tọc, nên tôi bạo gan đi tiếp. Rồi Anh Tọc chặn tôi lại, tưởng có chuyện gì, tôi thực sự lo lắng, hóa ra anh xin đi nhờ một đoạn, đi làm giẫy ở đằng phía trước. Tâm trạng lo lắng cũng tan biến, Tôi hỏi han Anh Tọc vài câu về nơi đây rồi thả anh xuống để tiếp tục tới thác.
Tới thác vào lúc hơn 6.30h sáng. Cửa đã mở, nhưng chẳng thấy ma nào ở ngoài cổng bán vé cả, chắc họ còn đang dang dở giấc ngủ từ đêm qua, Tôi lao thẳng xe vào, phi thẳng xuống chân thác. Khỏi chờ mua vé và gửi xe..
Và bắt đầu ngắm thác.
Cái cảm giác một mình gặm cái bánh mỳ rồi nhâm nhi tách café sáng ở cái thác đẹp vậy, để chờ đón ánh bình minh đầu tiên xuất hiện trên đỉnh thác cũng không còn gì tuyệt vời hơn.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cảm ơn các bạn, thắm thoát cũng đã 2 năm rồi mà mình lười quá chưa viết được nốt![]()