What's new

Lặn Đêm Ở Vịnh Đá Ngầm

wild_honey

Phượt thủ
Không có lần nào giống lần nào, kí ức về những lần phượt mỗi người một vẻ, mỗi lần 1 khác cho dù có cùng một điểm đến nhưng suy cho cùng cái khẩu khí phượt mới lại là cái quyết định câu chuyện về chuyến hành trình của 1 phượt tử nào đó có hot hay không có...mau trèo có lên top hay không, có khiến bà con nhà ta hối hả tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc len lén tranh thủ sự vắng mặt của sếp để hối hả comment, hối hả click “thank”…

Mà có lẽ ..chẹp! cứ click “thank” đi đã để động viên tác giả tiếp tục cống hiến, tiếp tục vò đầu bứt tai tìm cho ra những con chữ biết nhảy múa, có lửa (nếu có phượt tử nào tóc đang xanh ngan ngát tự nhiên thấy mình rụng tóc, hói đầu thì cứ tìm đến các bác mod phượt nhà ta mà tính sổ nhé)!:D Và hẳn là những câu chuyện phượt đã khiến không ít những lít..nước miếng bị hao tổn lại không phục vụ cho mục đích tiêu hoá mà lại dùng vào những phi vụ phựơt trong chí tưởng tượng của những phượt tử… ngồi…đờ đẫn… trước máy tính!

Tôi cũng băn khoăn lắm bởi lẽ tính cho chi li ra mỗi ngày tôi cứ hì hụi chui ra chui vào cái site này đến cả chục lần, tiêu tốn của tôi cũng phải đến đôi ba tiếng chứ ít gì. Đấy là chưa kể những lúc .. cheo veo thăng hoa vì các anh chị em nhà ta ngợi ca, tán tụng, tung hứng, nâng lên, hạ xuống… ôi! vẫn cái thói hư danh! dần dần tôi đâm ra nghiện phuot! Sẵn đã có cái tính cao bồi thôn rồi lại có thêm vài lời “kích bác” của những baxu, những black, những imim, những…và rồi máu cao bồi thôn lại xung lên, và chẹp miệng thêm 1 cái rồi lại viết.

Tôi quyết định tỉa tót, xào nấu 1 kí ức của mình để đưa lên “ mâm’ phượt, một câu chuyện về những lần lặn biển, vào ban đêm ở vịnh đá ngầm. Thôi thì các bác cứ mổ xẻ, các bác cứ biến em nó thành topic ái tình cũng được, em cứ viết.

Nhưng đấy! cứ mỗi lần có bác nào đó vào comment com miếc thì em nó lại lụi hụi giả nhời, lại quên hết sự đời quên luôn cái ánh mắt của bác sếp già ngồi bên cạnh….Túm lại, em thấy thật k may cho những cơ quan nào chót cưu mang anh chị em phượt tử nhà ta. Tất cả tại cái cái trang web đó, tất cả tại…( tuy nhiên vụ đổ vạ này em không đấm ngực kêu giời nữa vì dù sao phuot hẳn là rất có ý nghĩa với em nó nên ngày nào cũng chui ra chui vào nghe ngóng như thế! vả lại đấm mãi cũng mỏi tay rồi)! :D

A di đà phượt, chuyện là thế này!
 
Last edited:

r0sy

Messy
Úi chà, trời nóng mà nghe lặn biển cứ xốn xang cả người :D

Chị Ong toàn chơi "hàng độc" nhỉ, hết trên rừng nghe vượn hót lại xuống biển lặn trong đêm, khi nào chị phải làm quả chu du bằng khinh khí cầu cho nó đủ bộ :)

Hâm mộ ghê í :L (wait)
 

Kận

Dân cày
Cháy ********** nó bàn phím vì nước miếng nó cứ chảy như vỡ đê rồi :)):)):))
 

anhminh

Ông ác
chưa bao giờ thấy tình trạng mới có cái đầu bài và chút giới thiệu mà đã có cả chục người bấm thanks! :)
 

mihtua

Phượt gia
A di đà phượt, chuyện là như thế nào đây ta :D
Em mới được lặn ban ngày còn lặn ban đêm thì chắc là ko dám nghĩ đến, hồi xưa xem Hàm cá mập xong tự nhiên sợ xuống biển ban đêm rồi :Dam
 

baxu

EmGià
chưa bao giờ thấy tình trạng mới có cái đầu bài và chút giới thiệu mà đã có cả chục người bấm thanks! :)
Phải động viên khích lệ (beer)

Chứ ai cũng biết ngày cô bận xem bọn đệ tử trèo cây gãi nách, tối về lại nhậu nhẹt với lặn đêm, chỉ mong cô Tỉ tranh thủ thêm tí thời gian cquan, viết lên cho bà con ướt bàn phím :))
 

wild_honey

Phượt thủ
Trước hết cho em kể lể lại vài lần lặn ngụp vào ban ngày cái đã!

Lần đầu đi lặn ở Whale island, sau đó ở đảo Hòn Mun và gần đây là Hòn Khô ở Cù Lao Chàm. Lặn có bình dưỡng khí hẳn hoi và lại còn có các bác guide tận tình chỉ bảo, xuống nước phải đeo thêm những 6 cân chì quanh bụng mới chìm xuống nổi. Lần đầu tiên đó em nó háo hức lắm! ếch xai tựt lắm! không phải vì các bác guide cao to ..bốc mùi thơm tho đâu nhá! cũng tuyệt nhiên các bác này không đeo cái ống quả bầu đâu nhá! Em nó thích lặn, thế thôi!

Lần đầu lặn mà cứ ngo nghe bơi trước cả các bác guide! vẻ đẹp của biển cả em nghĩ em không cần mô tả! một vẻ đẹp không.. keyboard nào nói hết được, chỉ biết khi lặn xuống em cứ tưởng bở ra em là một nhà…thám hiểm đại dương ?? tưởng bở ra thế nào cũng phải có vài khe đá để mình luồn lách như những bạn cá! thế nhưng trong vịnh Vân Phong cũng không nhiều vỉa đá như em nghĩ, chỉ thấy cơ man nào là tầng tầng lớp lớp những vỉa san hô dạng đĩa, dạng não, các loại mềm loại cứng có đủ cả và còn nữa, những đám rong biển mượt mà.. Cá.. chẹp..em định kể lể về các bạn cá nhưng thôi để đến chương lặn đêm em sẽ nói vì mãi sau này em mới biết tên họ đầy đủ của các loài cá sống trong rạn san hô.

Một thách thức lớn nhất khi lặn biển là độ sâu. Khi càng xuống sâu, áp lực nước càng mạnh, nếu với người lần đầu lặn, độ sâu chừng 5 mét bắt đầu thức tức thở, đau tai và dễ hoảng loạn muốn ngoi lên! Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại trừ khi vừa xuống đến độ sâu khoảng 5 mét. Lúc đầu còn ..hung hăng xem con này con nọ, nhưng khi bác guide ra hiệu bằng ngón tay trỏ chỉ xuống phía dưới, tôi bơi theo nhưng chắc chỉ được thêm nửa mét thì thấy tức tai không chịu nổi! lúc đó quên luôn lời bác guide chỉ dẫn“ nếu thấy tức thở, đau tai thì ngoi lên 1 chút rồi từ từ lặn xuống. Cứ phải ngoi lên lặn xuống vài lần như thế thì mới quen với áp lực nước..” mà em làm một mạch ngoi lên luôn mặt nước…Mấy lần lặn sau này, tôi cũng chỉ dám mon men đến độ sâu 7 mét.

Anh bạn lặn biển đêm có kể lại cho tôi có lần khi bác ấy lặn xuống độ sâu chừng 14 mét thì tự nhiên cơ thể bị rơi vào trạng thái mất kiểm soát, máu mũi phun ra và người tự nhiên bị thả lỏng đến nỗi bác ấy không thể giựt cái dây để phồng phao lên. May mà khi đó bác ấy lặn ở bển nên việc cứu hộ diễn ra nhanh chóng. Người ta đưa bác ấy vào một cái lồng sắt rồi đưa lên theo độ nghiêng 30 độ…Thế mới biết lặn biển cũng đầy dẫy những rủi ro...hơn cả đi tìm vượn.:D

Sau này có 1 vụ snookerling ở Ko Phi Phi đến..đời con em, em vẫn bắt nó phải nhớ! lần đó khi tầu dừng lại trong vịnh, mờ mờ dưới đáy nước là một thảm san hô, một đám hải quỳ.. trông đã muốn nhảy xuống. Em lóp ngóp bơi lặn 1 hồi thì mò mẫm bơi vào đảo, cái bãi biển chết toi chết dẫm, vừa đặt chân lên bãi cát, chưa hiểu mô tê gì thì 3 em khỉ từ đâu nhảy ra oánh hội đồng mình. Của đáng tội, bữa đấy lại đi mặc bikini cả 3 em nhảy vào mình cào cấu lưng vai không thương tiếc, máu chảy ròng ròng. Sợ quá! chạy vội xuống nước để trốn các em ý thì lại thấy nhoi nhói ở chân, cứ nghĩ chắc là vướng vào san hô. Ấy thế nhưng chỗ mình đứng nước nông, san hô k nhiều lắm mà thỉnh thoảng lại thấy nhói lên 1 cái! vội trèo lên tảng đá ngồi coi thử thấy quanh chân có những vết tròn tròn như vết cắn và rướm máu, em cúi sát xuống mặt nước mới phát hiện ra một loại cá chỉ bằng 2 đầu ngón tay đang hung hăng cắn rỉa chân mình.

Hix, lên bờ thì khỉ cào xuống nước bị cá cắn! đã thế bạn imim chả an ủi thì thôi lại bồi thêm cho 1 câu "đáng đời cho cái dân làm bảo tồn nhà cô lắm, cũng có ngày khốn thế đấy.! Tuy nhiên, hị hị, bác guide người Thái nice lắm nhé! bác ấy lấy thuốc sát trùng bôi toè loe khắp lưng cho em rồi băng băng bó bó, rồi khuyên em đi tiêm ngừa này nọ... Lúc đó em nào còn biết đến khỉ cào cá cắn nỗi gì nữa (có khi các bạn ý cào thêm vài chỗ nữa cũng chả xi nhê gì) :D
 
Last edited:

wild_honey

Phượt thủ
Imim ơi, có cái hình nào ở bãi biển khỉ cào này thì post lên cho pa` con hộ tôi nhá! tôi bị cái tội ham vui nên quên luôn chụp ảnh. Dạo này mê phượt, quên cả chó, quên cả anh yêu!:D
 

wild_honey

Phượt thủ
Thế rồi mỗi lần lặn scuba dịch vụ được có 50 phút bọ mà ngốn tiền hơi bị ác! Tôi tính kế làm thế nào để được lặn mà không tốn xu nào, em nó cũng đã định khăn gói ra Côn Đảo xin làm 1 chân bảo tồn ở cái dự án Marine Protected Area … Thế rồi 1 ngày… ôi lại 1 ngày! chẹp cho cái sự đời! thể nào cũng có 1 cái gì đó “định mệnh” xảy ra sau cái “ rồi 1 ngày” đó! Tôi gặp 1 anh bạn dân hải dương học ở tận bển về ( vẫn là cái ông anh chim mồi cho tôi đi cái vụ các anh zai…cái vụ ống quả bầu! đấy đấy).

Anh em chúng tôi hợp nhau như 1 cặp..cao bồi thôn gặp du côn huyện! suốt ngày gặp nhau là lải nhải chuyện biển biển cá cá, lặn lặn, thở thở! Đã thế! lại 1 ngày, ông anh tôi nói “ thế em nó lặn đêm bao giờ chưa”? lặn đêm?? thực tình tôi đã ối lần xem lặn đêm trên Nat Geo rồi, chỉ xem thôi và thầm ngưỡng mộ các bác ấy chứ chả dám nghĩ mình thò chân xuống biển vào ban đêm!.. “Lặn đêm nó thú lắm vì dưới ánh sáng đèn pha, mình chỉ quan sát được 1 phần không gian lòng biển trong đêm nên mọi giác quan tập trung cùng vào 1 chỗ, khi ấy cô sẽ thấy, dưới ánh sáng đèn pha, san hô còn rực rỡ hơn cả ban ngày…blah blah blah” rồi lại bồi thêm “ anh có nguyên một bộ đồ lặn rất vừa cho cô..”…Thế rồi ông anh tôi bỏ về bển mất, còn tôi đeo quả mướp lên vai rồi cũng bỏ phố lên rừng ở luôn 2 năm nhưng vẫn nung nấu phải đi theo bác giai này làm vài quả lặn đêm để chứng minh điều bác ý nói là đúng, kế hoạch đó sau 2,5 năm tôi mới thực hiện được.



Chân "rung" ông anh nhà em nó đây
 
Last edited:

wild_honey

Phượt thủ
Sau 2 năm lang thang đây đó và khi hết cái dự án về hải dương học gì đó ..ông anh tôi lại cũng về vườn vui thú điền viên. Ông anh mở tiệm cá cảnh biển vừa để nghiên kíu vừa để kinh doanh kiếm rượu đế đãi bầy em út. Phải nói cho công bằng, ông anh tôi là người đầu tiên gây dựng thành công thú chơi cá cảnh biển ở Việt Nam với đủ các loại từ san hô, đến hải quỳ, từ đến các con tôm lực sỹ đến những con sao biển, con đào bé li ti..








Ông anh tôi có cái tài là hồ cá biển của ông ấy không cần dùng nhiều hóa chất, cũng k cần dùng đến thiết bị tạo ôxy để duy trì hồ cá! Mà chỉ làm hệ thống lọc nước tuần hoàn. Ông anh mày mò nghiên cứu chả biết đến bao nhiêu năm nhưng bây giờ ông anh nắm được quy luật tuần hoàn, quy luật sống cộng sinh của các loài cá! Và cái hồ cá trong nhà có quy luật tuần hoàn tự sinh ra oxy, sinh ra thức ăn như 1 đại dương thu nhỏ, có những cái hồ đến 2 năm vẫn k phải thay nước.
 
Last edited:
Top