What's new

Lệ Giang- sự thật về một chuyến đi

- Mày đi Lệ Giang không ?
- Không bao giờ đi
- Hố hố, lại sợ vợ nó không cho chứ gì
- Không bao giờ sợ
- Không sợ sao không đi ?
- Đi thì đi

Tôi đã đồng ý theo lời rủ rê đi Lệ Giang như vậy, một quyết định vội vàng, chẳng ột chút tính toán hay suy nghĩ, mặc dù tôi biết mình còn lâu mới đạt đến tầm như lão, tầm để quyết định một việc tương tự nhanh đến vậy

Nhiều điềm báo ngăn trở tôi không nên đi, nhiều đến mức tôi hi vọng không lấy kịp visa để ở nhà cho nó lành.Oan nghiệt là lão CVN quan hệ quá tốt để kịp lấy visa của tôi chỉ trước giờ khởi hành vài tiếng đồng hồ. Tôi còn mất thêm 20USD mà không được ở nhà chỉ vì cái visa chết tiệt.

Từ ngày vợ tôi sinh hai con đến giờ, chưa bao giờ tôi bỏ mẹ con nó mà đi lâu như chuyện này, vì vậy khi cất bước ra đi, lòng tôi nặng trĩu, chỉ hi vọng một chuyến đi đáng đồng tiền bát gạo trong thời kỳ giá cả leo thang như thế này.

Tôi dậy sớm vì suốt đêm không ngủ nổi, dằn vặt vì gia đình, lo lắng vì động đất và tự ti về trình độ nhiếp ảnh của mình. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi đúng là chỉ lo vớ vẩn, vợ con tôi vắng tôi chẳng sao, động đất thì xa tít, còn về chụp ảnh…

Người đầu tiên tôi gặp tại điểm tập kết là bác Dudi, người đã xóa tan cho tôi cái cảm giác tự ti về nhiếp ảnh, bác ấy rút ra con Powershot G9 và bảo :
- Tôi mới mua hôm qua đấy, cho theo kịp anh em
Tôi tròn mắt nhìn bác, Trời ơi, người vào Nam ra Bắc, trong nước ngoài nước như đi chợ này không phải là dân nhiếp ảnh sao ? Giờ tôi mới hiểu thế nào là Phượt thủ. Đúng là kỳ lạ. Nhưng thôi, vậy là yên tâm rồi
Tôi ngồi buôn chuyện với bác và uống cái ly café chán ngắt ở quán nước chè, ly café khởi đầu cho chuỗi ngày uống toàn café mà sau này estkimo gọi nó là như c..
Bác cứ bảo tôi gọi bác anh cho nó trẻ, lạy chúa tôi, bác ấy sinh năm 55, bằng tuổi mẹ tôi và chỉ kém ba tôi hai tuổi. Thôi thì đành vậy, chả lẽ bác ấy bảo gọi anh, mình lại gọi bằng chú.
- Anh ở trong Nam hay ngoài này (Tôi gọi bác bằng anh mà thấy thanh quản mình giần giật)
- Anh ở trong đó hơn 20 năm rồi….

Buôn chuyện phiếm một lúc thì cả đoàn cũng tới, người cuối cùng đến điểm hẹn là Estkimo-người vẫn thường có thói quen tới sau cùng trong tất cả các lần hẹn, và tất nhiên có một lần bác ấy phải trả giá.
Xe buýt nhằm thẳng hướng Lạng Sơn, thú thực, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch với bạn bè mình(trước đó là đi với vợ), nên cũng có phần háo hức, tôi mải mê ngắm cảnh và ngắm …lão ngủ. Sau này tôi mới biết đấy là bí quyết của Lão, lão bảo tao chỉ cần ngủ hai tiếng là sức khỏe hồi phục.


 
Đến Lạng Sơn, nhà xe nó phát cho tôi một lon cháo ăn liền, tôi nghe tên mà muốn vứt miẹ cái lon đấy ra ngoài xe. Cháo ăn liền ??? Bọn tàu này hết thứ để ăn liền rồi thì phải ? Nhưng bụng thì cũng đã đói, mà thấy lão CVN thì húp xùm xụp ngon lành, tôi đành cảnh giác để lại. Tôi hỏi thật :
- Cái thứ này có dễ nuốt không bác
- Nuốt được, nuốt đi, tao cũng phải đi đến lần 2, lần 3 mới dám nuốt
Thật may, nếu tôi không để lại cái lon cháo bẩn bẩn đó, chắc giờ này tôi chẳng còn ngồi đây để viết lại cảm nhận về chuyến đi này.
Đến tận khoảng 3h thì chúng tôi mới được bọn nó dừng xe đi vệ sinh, bên cạnh nhà vệ sinh thì bọn nó bán đồ ăn nhanh. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong đời tôi ăn một cái xúc xích ngon đến vậy

Xe buýt cao tốc vất chúng tôi ở vệ đường khi gần đến sân bay Nam Ninh, chỉ xuống xe khoảng 15 giây thì đã thấy ngay một con taxi hiệu cun cút tiến lại,
bác Dudi trổ tài tiếng tàu để bảo nó chở đến sân bay, tôi không hiểu tiếng Tàu, nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở của bà lái xe tôi đoán là tiếng tàu của bác Dudi cũng thường. Hình như nó đòi 15 tệ cho cả đoàn, nhưng bác ấy lại thương lượng với nó xuống 10 tệ …cho mỗi người.
Cho đến khi cất cánh rời khỏi Nam Ninh, chúng tôi đều cười nói vui vẻ vì thời tiết rất đẹp, tất cả đều hi vọng vào những bức ảnh với bg là màu trời xanh thăm thẳm được điểm xuyết bởi những đám mây trắng muốt. Chỉ đến khi đáp xuống Côn Minh, nhìn thấy một đồng chí trán bóng, tay phải cầm banner “Welcome Phuot.com”, tay trái cầm ô thì chúng tôi mới bắt đầu lờ mờ về một chuyến đi đen đủi.
Đúng như điều không mong đợi, ngoài trời mưa xầm xì. Khuôn mặt rạng rỡ của chúng tôi bắt đầu chuyển sang tông lạnh như thời tiết bên ngoài. Và mọi hi vọng đều tắt ngúm khi đồng chí hướng dẫn viên khẳng định
- Bên này thường mưa như thế này chỉ khoảng … mười lăm ngày là hết
Chúng tôi ôm cái cảm giác thất vọng đầu tiên vào ăn lẩu nấm Côn Minh, ai cũng buồn đến mức ăn loáng một cái là hết sạch nổi lầu nấm to bự và hai con gà, chúng tôi ăn nhanh đến mức cái đám con gái dân tộc Bạch phải nhịn cười khi chúng đến tận bàn để hát cho chúng tôi nghe
 
Từ Côn Minh, chúng tôi lên tàu để đi Đại Lý, mẹ nó, ga tàu bọn Tàu to như sân bay Việt Nam, lên tàu, tất cả chúng tôi lăn ra ngủ thay vì dự định đánh bài như từ trước. Vui gì mà đánh, mưa to quá

Đến Đại Lý, trời như quyết không cho chúng tôi cơ hội để hi vọng, mưa còn to hơn cả ở Côn Minh, chúng tôi đành sắm mỗi người một cái ô, với giá 10 tệ, riêng lão thì sành điệu hơn, mua hẳn cái 15 tệ. Tôi về sau cũng không ngờ một cái ô 10 tệ có thể dùng được lâu đến vậy, và cũng không ngờ là cái 10 tệ nó tốt hơn cái 15 tệ





Chúng tôi lang thang Đại Lý dưới trời mưa tầm tã, mọi cảnh đẹp như Tam Tháp, thành cổ, Hồ Nhĩ Hải đều vô cảm, đơn giàn là vì trong các bức ảnh, bầu trời luôn có một màu duy nhất, màu xám xịt như khuôn mặt của chúng tôi.


Điều an ủi duy nhất là khách sạn ở đây khá rẻ, 50 tệ cho một phòng hai người ở khách sạn hai sao, rẻ hơn nhà nghỉ ở Việt Nam , thêm một chút an ủi nữa là show diễn Butter Fly Dream khá ấn tượng


Chúng tôi rời Đại Lý đầy tiếc nuối, tiếc vì đáng ra không nên ghé qua cái điểm chết tiệt này. Đường đi từ Đại Lý lên Lệ Giang rất đẹp(lão thì vẫn không biết vì còn ngủ để phục hồi sức khỏe), chúng tôi băng qua nhiều thung lũng, mà giá như đi bằng xe riêng thì dừng lại để tác nghiệp là quá tuyệt . Tin vui là có hướng dẫn viên nữ ở Lệ Giang , người mà theo mô tả của Tô Hải Ninh- hướng dẫn của chúng tôi- là có giọng rất ngon. Tất cả đều hi vọng, đặc biệt là bác Dudi và… tôi
Đón chúng tôi ở Lệ Giang là một hướng dẫn viên nữ, tất nhiên rồi, nhưng thôi, tôi không nói xấu người khác nữa, như vậy là có tội, tôi sẽ không nói về hướng dẫn viên này nữa vậy, mặc dù về sau bác Dudi cũng có dịp cầm tay cô ấy.
 
Để cho CVN và mấy đồng chí đi tìm khách sạn, tôi và lão xông ngay vào thành cổ Lệ Giang để bắn. Thú thực, Lệ Giang quá đẹp, với nó, tôi như một thanh niên chưa có kinh nghiệm tình trường lần đầu tiên được ngủ với một người đàn bà từng trải và có sắc đẹp mặn mà. Tôi cố thử tất cả các tư thế, từ đứng đến ngồi, xoay ngang xoay dọc.., cho súng thò ra, rồi thụt vào, mở to, rồi khép chặt mà vẫn không thể có được cực khoái cho tấm ảnh của mình.




Ngày thứ hai ở Lệ Giang, mục tiêu của chúng tôi là chinh phục đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, ở độ cao 4605 mét, phương thức chinh phục là bằng … cáp treo. Sau một màn chờ đợi dài như thế kỷ, trước khi lên đỉnh, Tô Hải Ninh đe dọa chúng tôi mua bảo hiểm vì có nhiều người lên đến nơi là hộc máu mũi, máu mồm và ngất xỉu.



Thông tin này cũng làm lão khi lên đến đỉnh chỉ mải mê tìm xem có thằng nào hộc máu để bắn ngay, nhưng rình mãi mà chẳng thấy ma nào chảy máu, chỉ thấy chúng nó chạy đi chạy lại lăng xăng.
Ở trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn, chúng tôi vẫn thấy được phong cảnh khá hùng vĩ của nó, khác với kỳ vọng ban đầu là chỉ nhìn được xung quanh trong phạm vi 20 mét. CVN ngay lập tức ghi lại mấy tấm để về còn post vào topic “dưới chân bạn có gì”, tôi thì định chụp tấm “ Dưới mông bạn có gì “, cón Lão thì chắc là sẽ post mấy tấm “ Trên ống kính của bạn có gì”, đúng là đáng đời, cậy máy chống nước, lão giơ máy ra trước trời mưa tuyết mà chụp, hậu quả là một đống hình chắc phải clone cả tiếng mới dám đưa lên mạng, còn không chắc bà con sẽ nghĩ ống kính của lão mắc bệnh ghẻ.



Rời Ngọc Long Tuyết Sơn, chúng tôi hăm hở đội mưa, nhịn đói để vào xem Ấn Tượng Vân Nam, một show diễn được ngợi ca là hoành tráng nhất Trung Quốc do trực tiếp Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn. Đúng là “Trăm nghe không bằng một thấy”, Giá như đừng nghe thì đỡ phải thấy, đây là show diễn tệ nhất trong 4 show mà chúng tôi xem trong đợt này, của đáng tội, thật ra nó cùng có đông người diễn, âm nhạc khá hay nhưng nội dung thì quá nhạt, hơn nữa, ngồi dưới trời mưa tầm tã, nếu có hay thật chắc chúng tôi cũng khó mà hấp thụ được. CVN bị mang tiếng là ỉa vào nghệ thuật khi bỏ về khá sớm, còn chúng tôi thì được tiếng là ngu lâu khi vẫn cố xem cho đến tận khi show kết thúc hắn.
 
Để góp phần giảm bớt nỗi xót xa có giá 200 tệ cho show Ấn tượng Vân nam, Hải Ninh dẫn chúng tôi vào làng Ngọc Tú, một làng cổ nằm dưới chân Ngọc Long Tuyết Sơn. Phải thừa nhận Ngọc Tú là một ngôi làng đẹp, chúng tôi chụp khá nhiều ở đây, có lẽ trung bình mỗi người cũng phải bắn tầm 200 shot, và tất nhiên, sẽ không có shot nào sẽ post lên, vì hầu hết được dùng để xóa đi. Fucking thời tiết.



Chúng tôi kết thúc một ngày của ảo tưởng bằng việc cố trèo lên một ngôi chùa nào cao ngất, nơi mà theo lời đồn đại có một cây hoa Đỗ Quyên ngàn năm tuổi, có vẻ đẹp mê hồn. Nó đẹp đến mức không một ai trong chúng tôi dám giơ máy lên để lột tả nó, có lẽ ai cũng e là mình chưa đủ trình độ để có thể lột tả được nó một cách chân thực nhất.



Lệ Giang có rất nhiều cô gái xinh, họ đến từ khắp Trung Quốc, và để làm quen, chúng tôi bắt đầu một khóa học tiếng Trung cấp tốc
- Pảo Pây (Cưng ơi)
- Thai Thai Pây (Em xinh quá)
- Ni Hảo
- Xẻo Mây (Em ơi)
- Mỉ Fan (Cơm-chúng tôi vẫn gọi là Phân)
- Xi Xảo Chiêng (Nhà Vệ Sinh, Ninh dặn là phát âm giống như Đi Xẻo Chim)

Riêng lão thỉ chỉ học một câu, câu này là bảo bối để lão chống đỡ nhưng cơn giận giữ của các bà lão mỗi khi lão tiến gần đến chụp ảnh.

- Lão Thái Thái Hảo Hảo(Bà lão đẹp)

Lão lạm dụng đến mức có lần một cô gái suýt ném cả cây chổi vào lão chỉ vì lão vẫn gào lên “Lão Thái Thái Hảo Hảo” khi nghe cô ấy chửi

Cô ấy đây
 
Ngày thứ ba ở Lệ Giang là ngày mà chúng tôi tập trung vào kiểm điểm sâu sắc và quy trách nhiệm cá nhân. Đa số ý kiến đồng ý là CVN làm rất tốt vai trò trưởng đoàn và thủ quỹ, tuy nhiên anh là một người xấu số, hậu quả là từ hôm sang đến nay cả đoàn chưa một lần thấy trời xanh(thực là là có thấy một tí, rất tí), ngoài ra, chương trình đi cần xem lại vì bằng chứng là chiều nay và tối nay chúng tôi phải đánh phỏm để giết thời gian.
Sau khi nghiêm túc kiểm điểm, CVN nhận trách nhiệm xem xét lại hành trình của các ngày sắp tới để đảm bảo là chúng tôi sẽ không có những lúc rảnh rỗi, hậu quả là có người tươi như lão, có người buồn như Estkimo(đánh có tí mà đi mất 500 tệ)
Chương trình sắp tới hứa hẹn rất hấp dẫn, vì chỉ riêng cái tên Shangri-la thôi là đã làm cả bọn ứa nước dãi.
Nguyên văn trong từ điển nghĩa của nó là “ Một xứ sở vô cùng hạnh phúc như chỉ có trong trí tưởng tượng”, nó được đặt tên bởi một phi công người Mỹ tình cờ phát hiện ra khi bay từ Tây Tạng đến Côn Minh.
Ngoài ra, chúng tôi còn háo hức chờ đợi khoảnh khắc chộp được “ Trường Giang Đại Nhất Cong” , hay còn gọi là The First Bend, rồi Omega, Hẹp Hổ Nhảy(đoạn hẹp nhất của sông Trường Giang trên toàn trung quốc), rồi Mai Lý Tuyết Sơn…

Vẫn chưa thoát khỏi cái số phận hẩm hiu, chúng tôi đứng trước The First Bend , cố nhìn cho ra được cái đệ nhất cong như trong postcard mà không thể hình dung được
CVN khẳng định như đinh đóng cột
- Hoaha chụp được, nó bảo đi đường bộ chụp được
Hải Ninh cũng như đinh đóng cột
- Chụp vào mắt, trừ khi các anh lên trực thăng

Mấy khoảng vài chục USD tiền điện thoại về Việt Nam, CVN cuối cùng cũng có câu trả lời chuẩn xác
- Bọn nó nói phét, không chụp được.
Hô hô, thế mới biết phượt không chỉ chụp ảnh bằng mồm giỏi, mà phượt bằng mồm cũng giỏi

Đây - The First Bend- Chả cong tý nào



Hẹp Hổ Nhảy thì đúng với thực tế hơn, tuy nhiên nói như lão thì
- Trông ngoài thì đẹp nhưng chụp mãi mà chẳng thấy nó đẹp gì cả
Tôi cũng không biết tại chúng tôi, tại máy hay tại cảnh, nhưng hình như đúng vậy
 
Trời Shangri-la có nhiều hi vọng hơn, chúng tôi bắt đầu thực sự nhìn thấy trời xanh sau bao ngày mong mỏi, đường đi đến Shangri-la còn đẹp hơn đường tới Lệ Giang, hai bên đường hoa đỗ quyên nở rộ, có đoạn, cả một bãi rộng mênh mông chỉ hoa và hoa đỗ quyên, tiếc là quá đông người dừng lại ở đó, và trẻ con dân tộc Tạng thì quá chuyên nghiệp. Các bạn có thể chụp thoải mái, bảo gì làm nấy, miễn là có Nhân Dân Tệ.




- Đây là thị trấn gì hả anh Ninh ? CVN phá tan bầu không khí im lặng khi chúng tôi tiến vào một con dốc nhỏ.
- Đây là Shangri-la .
Tôi cảm nhận được cú sốc mà CVN vừa mới trải qua, và cả cú sốc với các thành viên trong đoàn còn lại. Vậy ra đây chính là “Xứ sở thần tiên”, là Thiên đường hạ giới mà chúng tôi chờ đợi
- Đm, giờ tao mới biết là bọn Tây nó cũng phượt bằng mồm. Lão cay cú phát biểu
Còn tôi, CVN, Dudi, Estkimo thì ngồi im lặng. Nói gì bây giờ nhỉ. Trời xanh kia rồi, bầu trời mơ ước kia rồi, nhưng sao không ai vui nhỉ.
- Thành cổ Shangri-la dài khoảng 100 mét, Tô Hải Ninh xát thêm muối vào những bộ phèo đang lộn lên trong chúng tôi.

Tuyệt, 100 mét là chiều dài quá lý tưởng để khám phá, sẽ không mất sức mấy, sẽ không mỏi chân, và cơn đau trĩ của tôi chắc sẽ không tái phát.

Hậm hực và thất vọng



Khách sạn Shangri-la đẹp, giá cũng không quá chat,150 tệ/room, nhưng việc đầu tiên mà CVN bàn với tôi khi vào trong phòng là : Trở về
- Mày định về thật à ? Hay ngày kia mày về với anh
- Bác đùa à, bác là trưởng đoàn mà về thì anh em làm sao ?
- Thì kệ các lão ấy, lớn cả rồi
- Thế thì để em đi hỏi, có khi cũng nhiều người muốn về rồi
Tôi nhận được đa số phiếu ủng hộ, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ sau gần 1 tuần đi với nhau. Tin được về sớm hơn trước hai ngày đã thổi một bầu sinh khí mới vào cả đoàn. Chúng tôi phấn chấn hẳn lên, cưa hết mấy chai Thanh Kha (chai bé lắm) , ăn hết mấy bát thị bò Y Yac, và chưa bao giờ vui đến vậy, giải tán Mai Lý, giải tán Omega, đã hết rồi sự kiên nhẫn. Chỉ ở lại đây nốt ngày mai là ngày kia sẽ té. Riêng Lão thì vẫn tần ngần, nhưng như đã nói, lão làm theo ý của nhân dân, nhân dân về thì lão ở lại làm chi. Chẳng mai ở lại, nếu có mệnh hệ gì bọn nó lại táng lão theo kiểu người Tạng thì bỏ ********** (Người Tạng có bồn kiểu táng: Thiên táng, Thủy táng, Hỏa táng và Thổ táng, nhưng kiểu nào thì cũng thái ra làm 360 miếng, thiên táng thì thái ra cho chim ăn, Thủy táng cho cá ăn-chỉ dành cho trẻ con, nên người Tạng không ăn cá là vì vậy)
 
Ngày cuối cùng ở Shangri-la chúng tôi được đền bù bằng việc chén một Tu viện tạng từ rất sớm, nói chung ai cũng hả hê và thỏa mãn


Sau đó thì đến công viên quốc gia Shangri-la, một khu vực rộng mấy chục cây số, cảnh quan cũng rất đẹp(chỉ tôi, Dudi và lão đi thôi, CVN ở nhà làm việc, còn Est thì lỡ xe vì như tôi đã nói ở đầu), trên đường về chúng tôi còn vào chén tiếp một làng Tạng cổ

Sẽ khó mà diễn đạt được sự hậm hực của những người không đi, nhưng biết làm sao được, con người khó mà cưỡng lại được số mệnh, CVN còn bỏ cả show Giang Nam Yến Vũ ở Côn Minh- show đẹp nhất trong các show chỉ vì lo đi shopping và ở nhà hoàn tất công tác kế toán cho chuyến đi

Một em trong show Giang Nam Yến Vũ


Chuyến đi phượt 9 ngày kết thúc gần như tốt đẹp, vì vào phút cuối, một thành viên trong đoàn là DucNV bị mất một vali, rất may, thứ giá trị nhất mà anh mất là chính chiếc vali đó, ngoài ra chỉ toàn những đồ lẻ tẻ như một vài hộp bao cao su mua về làm quà… Đồng chí hướng dẫn viên vô cùng áy náy, đòi đưa tiền bù đắp cho DucNV, nhưng nó cương quyết không nhận, vì nếu nhận thì chẳng hóa lại giúp cho hướng dẫn viên hết áy náy à ? Không được, mình đã mất đồ thì cũng phải có người mất ăn mất ngủ mấy hôm mới công bằng. Còn chúng tôi thì chỉ thương cho cái thằng nào mất công cuỗm cái vali đó, thật tội nghiệp, không phải dễ để có cơ hội để ăn trộm, còn công xách cả cái vali nặng như thế nữa chứ, vậy mà chỉ nhận được một đống quần áo bẩn và mấy cái bao cao su sạch.

Một câu chuyện đều có hồi kết, và hồi kết có lẽ phải đưa ra được một vài kinh nghiệm có ích
- Thật ra, xét cho cùng, Shangri-la rất đẹp, và đáng ra chúng tôi nên ở lại đó, nhưng đúng ra, chúng tôi phải chọn mùa khác để đi theo lộ trình này. Tháng 9, tháng 10 là đẹp nhất. Và nên ở Đại Lý một chút thôi, Lệ Giang thì chỉ cần hai đêm. Nên thuê xe riêng để đi từ Đại Lý đến Lệ Giang

- Đừng bao giờ tin vào bất cứ ai, kể cả Tây, rất có thể đó là phượt bằng mồm. Và đừng bao giờ quá kỳ vọng vào bất cứ thứ gì.

- Không phải ai cũng là nhiếp ảnh gia như bạn nghĩ, kể cả họ có máy to, ống đẹp

- Khi chôm đồ của người khác, đừng ham những vali to, kinh nghiệm cho thấy những thứ quý giá nhất thường nằm ở những balo nhỏ
 
He he, chuyện thú vị quá, bác quả là tay viết đại tài.

Tớ sẽ đi Lệ Giang, nhưng là vào dịp khác, chọn tháng nào đèm đẹp như các bác đã rút kinh nghiệm. He hẹ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,484
Bài viết
1,153,160
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top