Dự định là sáng 4h sẽ khởi hành đi Nha Trang theo tỉnh lộ 723, để mục kích đèo Omega mà nghe giang hồ đồn là tuyệt cú. Nhưng 2 thằng dậy trễ, và phải đến tầm hơn 5h sáng xe mới rề rề lăn bánh theo hướng Trần Quý Cáp - Lữ Gia. Mà cái sự chậm trễ này không làm cho thằng nào hối hận hết trơn, bởi vì... Mà thôi, chút nói luôn.
Buổi sáng bên hồ, người ta tập thể dục nhiều ghê
Trên mặt hồ là một lớp sương mỏng. Tấm này chụp bởi điện thoại thằng bạn, sao sáng hơn mình chụp nhỉ?
Hừng....đờ...đờ...đông! Răng va vào nhau lập cập.
- Trời ơi, lạnh quá! Tao chịu hết nổi rồi! - Thằng bò tót cầm lái tấp xe vào lề, xử ra chiêu đã thất truyền trong võ lâm, đó là: Ốp pô đại pháp!
Mới chỉ chạy hơn 8km, mặc dù có bao tay (loại bằng len) và 3 lớp áo trên người, nhưng mấy ngón tay đã sưng vù, đỏ mọng, không thể co lại. Tay trái bóp côn không được sát vì đau khi co ngón lại. Đó chính là cái lý do tụi tôi không hề hối hận vì đã xuất phát trễ 1 tiếng đồng hồ.
Đây chính là nơi dừng lại, bảng chỉ đường:
Tôi kiếm cái bọc ni-lon trùm bên ngoài bàn tay thằng bạn lại, còn mình thì cầm máy ảnh ngồi sau, không trùm vậy được, với lại nghĩ là nó ngồi trước chắn gió hết rồi.
Cơ mà tui tính trật lất hết trơn, cho dù ráng kìm cho cái tay phản chủ đừng có run, nhưng ngón tay bấm nút chụp hình thì không có co lại được. Nó mập ú rồi, tê cứng, đâu còn cảm giác. Bởi vậy, các bạn xem mấy tấm ảnh thì hãy tưởng tượng ra cái cảnh của tụi tôi lúc đó: thằng ngồi trước thì chạy như rùa bò, tầm 20km/h, thằng ngồi sau thì giơ cái máy ảnh lên, mỗi lần bấm nút là mỗi lần nhăn mặt vì đau.