Đến Lào cai đã tầm 5h chiều, vì muốn rút ngắn khoảng đường đi để kịp thời gian nên chúng tôi quyết định đến với Hồ Ba bể trong đêm. Nhưng vì bị lạc đường đến 30km nên chúng tôi đã lạc vào thị trấn Yên thế - tỉnh Yên bái. Vì đường khó đi lại trời tối nên chúng tôi quyết định nghỉ đêm tại Yên thế.
Đến Yên thế hơi trễ nên thị trấn đã chìm vào giấc ngủ…
Sau vài tiếng đồng hồ ngon giấc, chúng tôi thức dậy 4h sáng để khởi hành, trời tối đen còn đường thì vắng vẻ chỉ có tiếng chó sủa giữa đêm. Tiếng xe máy náo động một không gian mà chúng tôi đi qua, con đường đến với Ba bể thật dài và cũng thật gian nan.
Cuối cùng trời cũng bắt đầu bừng tỉnh, mọi người đi lại cũng nhiều hơn. Cảnh vật thật yên bình như chính nó đang có. Là vùng quê Bắc bộ hiện lên như một bức tranh vẽ mà tôi thường xem qua sách vở.

Mặt trời đánh thức vùng quê yên bình này.
Những nhà máy nung gạch chắc đã hoạt động suốt đêm, nhìn những làn khói nghi ngút như vây lấy ngôi nhà.

Buổi sáng với khí trời dịu mát, ánh nắng mặt trời cũng chẳng thèm chiếu những tia nắng gắt hơn. Không gian cứ như thế trãi dài suốt đoạn đường đi. Hai bên những ngọn núi trập trùng, sương mù cứ vây lấy những ngọn núi, Những cơn gió cũng ngủ thêm một chút để không phá bĩnh cái không khí bình lặng này. Chúng tôi đi theo con đường làng nên cảm nhận được cái bình dị của vùng quê Bắc bộ. Nào là ếch cứ nhảy lung tung qua đường khi ánh đèn xe chạy ngang rọi xuống đường, nào là gà cứ thản nhiên đi dạo trên đường chúng tôi đi. Tiếng chim cứ líu lo suốt quảng đường, một cảm nhận đầy đủ nơi đây.

Con đường làng bình yên một sáng sớm
Suốt đoạn đường là một cảm nhận thật khác và cũng được thưởng ngoạn đầy đủ núi non, sông, hồ. Tạo nên một cái rất riêng về phong cảnh nơi đây.


Vì muốn rút ngắn thời gian lại nên chúng tôi dùng bản đồ để dẫn đường. Và thế là cứ theo chỉ dẫn bản đồ mà chúng tôi lại được một hành trình chinh phục. Những đoạn đường cứ thế mà trơn trượt, nhấp nhô, sình lầy cứ thế mà trãi dài hàng chục ki-lo-met.

Đoạn đường cứ như thế kéo dài
Rồi băng qua những nhà sàn của người dân nơi đây.


Phong cảnh tuyệt vời thì không thiếu những chiến tích của chiến tranh.

Chiến thắng Cầu Cả
Một chứng tích chiến tranh vẫn mãi mãi với thời gian. Và bị bào mòn bởi cái nắng gay gắt, cái khói bụi của xe cộ qua qua lại lại và nhất là cái gió như muốn thổi bay những công trình mãi với thời gian này. Nhưng vẫn cứ trụ mãi, trụ mãi để ngắm nhìn người người qua lại với bao hỉ, nộ, ái, ố trong họ.
Và không thể không kể đến công trình mang văn minh đến mọi miền đất nước cũng đang hiển hiện trên những vùng đất xa xôi, những đoạn đường tôi đi qua.

Công trình điện năng.
Đến Yên thế hơi trễ nên thị trấn đã chìm vào giấc ngủ…
Sau vài tiếng đồng hồ ngon giấc, chúng tôi thức dậy 4h sáng để khởi hành, trời tối đen còn đường thì vắng vẻ chỉ có tiếng chó sủa giữa đêm. Tiếng xe máy náo động một không gian mà chúng tôi đi qua, con đường đến với Ba bể thật dài và cũng thật gian nan.
Cuối cùng trời cũng bắt đầu bừng tỉnh, mọi người đi lại cũng nhiều hơn. Cảnh vật thật yên bình như chính nó đang có. Là vùng quê Bắc bộ hiện lên như một bức tranh vẽ mà tôi thường xem qua sách vở.

Mặt trời đánh thức vùng quê yên bình này.
Những nhà máy nung gạch chắc đã hoạt động suốt đêm, nhìn những làn khói nghi ngút như vây lấy ngôi nhà.

Buổi sáng với khí trời dịu mát, ánh nắng mặt trời cũng chẳng thèm chiếu những tia nắng gắt hơn. Không gian cứ như thế trãi dài suốt đoạn đường đi. Hai bên những ngọn núi trập trùng, sương mù cứ vây lấy những ngọn núi, Những cơn gió cũng ngủ thêm một chút để không phá bĩnh cái không khí bình lặng này. Chúng tôi đi theo con đường làng nên cảm nhận được cái bình dị của vùng quê Bắc bộ. Nào là ếch cứ nhảy lung tung qua đường khi ánh đèn xe chạy ngang rọi xuống đường, nào là gà cứ thản nhiên đi dạo trên đường chúng tôi đi. Tiếng chim cứ líu lo suốt quảng đường, một cảm nhận đầy đủ nơi đây.

Con đường làng bình yên một sáng sớm
Suốt đoạn đường là một cảm nhận thật khác và cũng được thưởng ngoạn đầy đủ núi non, sông, hồ. Tạo nên một cái rất riêng về phong cảnh nơi đây.


Vì muốn rút ngắn thời gian lại nên chúng tôi dùng bản đồ để dẫn đường. Và thế là cứ theo chỉ dẫn bản đồ mà chúng tôi lại được một hành trình chinh phục. Những đoạn đường cứ thế mà trơn trượt, nhấp nhô, sình lầy cứ thế mà trãi dài hàng chục ki-lo-met.

Đoạn đường cứ như thế kéo dài
Rồi băng qua những nhà sàn của người dân nơi đây.


Phong cảnh tuyệt vời thì không thiếu những chiến tích của chiến tranh.

Chiến thắng Cầu Cả
Một chứng tích chiến tranh vẫn mãi mãi với thời gian. Và bị bào mòn bởi cái nắng gay gắt, cái khói bụi của xe cộ qua qua lại lại và nhất là cái gió như muốn thổi bay những công trình mãi với thời gian này. Nhưng vẫn cứ trụ mãi, trụ mãi để ngắm nhìn người người qua lại với bao hỉ, nộ, ái, ố trong họ.
Và không thể không kể đến công trình mang văn minh đến mọi miền đất nước cũng đang hiển hiện trên những vùng đất xa xôi, những đoạn đường tôi đi qua.

Công trình điện năng.