Lầm lũi đi trong mưa bão, hơn 13g chúng tôi mới đến Cầu 110, bước vào địa phận tỉnh Gia lai. Chẳng buồn ăn trưa, chúng tôi đi tiếp, đến gần Chư Sê, đang bò như rùa giữa đoạn đường lổm nhổm đất đá thấy hai bác xe khách cùng chiều đang "hạ lộ nằm yên", một anh 45 chỗ đang yên vị dưới ruộng bên phải, anh 29 chỗ nằm dưới lề bên trái. Đường xá như thế mà các bác phóng kiểu gì tài thật !
14g20 chúng tôi đên ngang núi Hàm Rồng, dừng lại nghỉ một chút. Núi Hàm Rồng trong mưa bão
Ở tây nguyên, hoa Dã Quỳ nở là thời tiết đã khô hanh nhưng hôm nay tôi có những bông Dã Quỳ phất phơ trong mưa gió
Lúc này mọi người đi ngang đều ngoái lại nhìn hai phượt tử đi chân đất quần áo lấm lem bùn đất.
Nói thêm về việc đi chân đất là do tôi có thói quen không đi giày mà thường dùng dép da. Nhưng năm công tác ở tây Nguyên tôi luôn dùng dép da để băng rừng lội suôi thoải mái mà ghé vào ủy ban xã , huyện làm việc cũng lịch sự, dần nó trỏ thành thói quen. Hôm nay đi phượt tôi cũng dùng Đôi dep da và đã bỏ vào túi treo ở xe cho khỏi ướt. Thế là cả hai đứa đi chân đất mặc áo mưa (bị bùn đất văng lên bẩn từ đầu tới chân) lang thang qua các phố.
16g tới địa phận TP Kon Tum, trời ngớt mưa, chúng tôi ghé váo tiêm rửa xe bên đường nhờ chủ nhà dùng vòi rửa xe xịt rửa bùn đất trên quần áo và rửa xe để khi vào TP nhìn nó đỡ dị hợm. Nhận tiện tôi cũng kiểm tra lại thắng trước đang có tiếng kêu bất thường và phát hiện nó đã bị mòn hết bố. Nguyên nhân là bột đá trên đoạn đường vừa qua theo nước văng lên bám vào hệ thống phanh, trở thành lớp đá mài mài mòn hết cặp bố thắng mới thay cách đây ít lâu.
Đến TP Kon Tum tôi ghé vào nhà nghỉ Bi Bi (tên cũ) thuê phòng (180.000đ/ngày) giặt giũ quần áo rồi đền nhà người bạn liên hoan mừng hai đứa tôi đã trỏ lại Kon Tum.
Bãi chiến trường trong phòng nghỉ hai đứa tôi bày ra sau khi vượt qua đoạn đường khổ ải