11g trưa, chúng tôi đến cầu Quán Hàu, đứng trên cầu ngắm nghía chút
Thị trấn
Quảng Bình thì ắt phải có những đồi cát trắng
Lúc này đói bụng lắm rồi, phải kiếm cái gì ăn thôi, đến Quán Hàu thì cái đầu tiên cần kiếm là Hàu. Qua cầu rẽ vào đường QL1 cũ có rất nhiều quán cháo hàu nhưng họ chỉ bán buổi sáng, chạy lanh quanh thấy có một quán nhỏ vẫn còn bán nên tấp vào kêu hai tô cháo.
Trong tô cháo có đến 1/3 là hàu, 1/3 cháo, 1/3 giá đỗ và rau má. hàu ở đây là hàu sữa, phần thịt chỉ bằng đầu ngón tay nhưng béo ngọt chứ không phải loại hàu to thường được nướng mỡ hành trong các quán hải sản ở trong Nam.
Chủ quán là 1 chị tầm 40 tuổi nhưng chồng thì trông khá già và khắc khổ. Khi chúng tôi đang ăn thấy chồng chị đi lưới cá ở ngoài đồng về và nói: Từ sáng giờ chỉ dược 2 con cá rô và một con cá trê nhỏ. Đất nước chúng ta vẫn còn nhiều người nông dân khổ cực ! Đi từ Nam ra Bắc tôi thấy vùng Quảng Trị và Quảng Bình người dân có vẻ nghèo hơn cả, dọc đường thấy nhiều căn nhà nhỏ lụp xup.
Tô cháo to đầy ắp hàu béo ngậy, ngọt lịm, hai đứa ăn xong ngẩng mặt nhìn nhau ngật gù: Thêm 1 tô nữa chia đôi ăn tiếp, dù bụng đã no nhưng miệng vẫn còn thèm !!!
Ăn xong thì hồi hộp không biết hết bao nhiêu tiền ?!!! Hồi nãy chưa hỏi giá. Tuy nhiên, giá cả cũng dễ chịu: 30.000đ/tô