What's new

Lần đầu tiên ... Cao Bằng 22-25/04/2010

Ai cũng phải có lần đầu tiên.
Một cảm giác e ngại, xen lẫn lo lắng khi đăng ký tham gia .
Thằng bạn bảo cứ đi đi, thế là chiến.
Quên đi những lo lắng cơm, áo, gạo, tiền … đi đến nơi mình chưa từng đến, nghỉ những nơi chưa từng ở, cùng với những người chưa bao gìờ gặp mặt.
4 Ngày, 3 đêm bên những người người chưa từng quen giờ đã thành quen …. Dường như quên mất mình là ai, đã sống bao lâu.

Nhưng bon chen đời thường đôi khi thấy mình chai sạn và vô cảm vậy mà đêm trước khi đi thấy hồi hộp và phấn khích vô cùng …. một cảm giác như người đang yêu, lâu lắm rồi mới đi xe máy xa như thế.
Đi tới Ciputra, dưới thảm cỏ xanh bên những gốc cây cọ lơ thơ lá, những cái tay giơ lên vẫy vẫy trong không khí nhờ nhờ của bụi, vậy là đã nhận ra nhau, những người lần đầu tiên gặp mặt, họ là những người sẽ cùng tôi đi suốt cả hành trình sắp tới.
gapnhautaidiemhen.jpg

Photo by Linhzin811
 
Giờ khởi hành đã đến, đèn pha bật sáng, pháo hiệu đã cháy, đoàn xe 6 chiếc lần lượt chuyển bánh. Bỏ lại sau lưng Hà nội ngột ngạt, bụi bặm, với những toà nhà cao tầng chi chít như gai mít.
Đoàn xe chầm chậm chạy qua cầu Thăng Long hướng về chặng đường đầu tiên Hà Nội – Thái Nguyên. Cũng chẳng có gì để nói vì chặng này khá đẹp, dù đường hơi xóc. Những khó khăn bắt đầu xuất hiện khi đến đoạn Thái Nguyên – Bác Kạn. Đã bắt đầu xuất hiện những đoạn đường dốc và cua. Trời đã về chiều, cái bụng đã đói mọi người dừng lại nghỉ chân bên một dòng sông và lôi đồ ra cho chút gì vào bụng.
dungxenghibensong.jpg

Photo by thevietnammese
 
Đã qua Bắc Kạn, trời càng lúc càng tối dần, đoàn xe tiến đến chân đèo Giàng, đèo Gió. Con đường thưa thớt bóng người qua lại , chỉ có tiếng ầm ì của một vài chiếc xe tải đang cố gắng vượt dốc. Đường rất đẹp nhưng có rất nhiều viên đá hộc lớn trên mặt đường, chắc hẳn dùng để chèn bánh xe trượt dốc để lại. Trời mỗi lúc một lạnh thêm, bắt đầu có những hạt mưa, bên tai tiếng ù ù của gió ngày càng mạnh hơn, lác đác có những hạt mưa rơi vào mũ lộp độp. Cả đoàn dừng lại mặc áo mưa, nai nịt gọn gàng tiếp tục cuộc hành trình. Gió rét mỗi lúc càng mạnh thêm, tai ù đi và buốt phía trong, chả hiểu do độ cao hay tai mình kém ( về đến nhà rồi mà đôi lúc vẫn thấy buốt tai) Càng lên đỉnh càng không thấy có bóng người nào, đoàn xe vẫn lầm lì nối đuôi nhau leo dốc. Chẳng biết đã đi đến đâu nữa, tay giữ chắc lái, mặt cắm xuống đường mải miết đi. Xe mình chạy cuối chốt, nên cả đoàn luôn phải chờ, sợ đến Cao Bằng quá muộn, mọi người yêu cầu xe mình chạy lên thứ 2. Cuộc đua kinh hoàng bắt đầu. Trời tối, hơi có tí mưa, đổ đèo có cua mà cả đoàn lao vun vút với tốc độ không dưới 55km/h. Đôi lúc có thoáng chút giật mình, tặc lưỡi , rồi lại vun vút …….
Vừa đến đầu thị xã Cao Bằng, người bạn lâu năm không gặp đã đứng đó chờ từ bao giờ, lúc đó mới chừng 20h30. Dẫn cả đoàn nhận phòng ở nhà khách Điện lực
nguoibandachoratlaudedo.jpg

Photo by Linhzin811

Rồi đến quán Lấu Nhớ,
denquanlaunho.jpg

Photo by Linhzin811

nơi có hai nồi lẩu đang chờ những vị khách phương xa đã quá lâu rồi.
hainoilaudangcho.jpg

Photo by thevietnammese
Sau một chặng đường dài đói và rét, mọi người lao vào ăn ngấu nghiến, chỉ uống một chút và về nghỉ ngơi chuẩn bị cho những kế hoạch ngày mai.
 
Last edited:
Một ngày mới bắt đầu, ăn sáng tại quán phở Nam Định gần chỗ nghỉ, cả đoàn lang thang ra quảng trường gần đó.
Ngồi quán nước chè của một bà người Thái Bình lên đây sinh sống đã lâu. Hỏi về những ngày xa xưa, khi chiến tranh biên giới 1979. Bà nói : chúng nó đã vào tận đây rồi, cả nhà phải bồng bế nhau chạy vào núi. Nhìn khuôn mặt phúc hậu và niểm nở của bà chúng tôi hiểu rằng thời cơ cực đã qua
babannuocbenquangtruong.jpg

Photo by thuan anh
Nhưng tôi thấy trong khoé mắt bà có chút nước khi bà kể lúc hai tay dắt hai đứa con đứa lớn 9 tuổi, đứa bé 4 tuổi chạy lên núi ngày nào. Có lẽ những ký ức khủng khiếp hằn sâu trong tâm trí bà, nên khi biết chúng tôi lên thác Bản Giốc, bà dặn với theo: “ chúng mày lên đó mang theo đồ mà ăn, nếu ăn gì ở đó thì nhớ bỏ tương ớt vào, nếu thấy nó sủi bọt đừng có mà ăn nhé”.
 
Rời quán trà đá bên quảng trường trung tâm thị xã, chúng tôi nhanh chóng ra bến xe để đón 3 người bạn đồng hành mới đi oto đến Cao Bằng sớm nay.
Đoàn của chúng tôi có 6 xe chạy lên hôm qua, một xe mới lên hôm nay và thêm xe của người bạn, rất sốt sắng muốn làm người dẫn đường cho cả đoàn. Vậy là 14 người và 8 xe tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay kế hoạch chúng tôi là tới thăm hang Pác Bó và sẽ nghỉ đêm tại huyện Trà Lĩnh
Con đường tới Pác Bó đang dần được hoàn thiện và sẽ rất đẹp , bụi mờ mịt mỗi khi có xe chạy qua.
duongdipacbodanglamhoan.jpg

Photo by thuan anh
Gần trưa cả đoàn đã tới Pắc Bó, sau khi lòng vòng quanh khu di tích cả đoàn đã tìm được bãi đất trống dưới rặng cây ven suối Lê nin để nghỉ ăn trưa.
suoilenin.jpg

Sau khi chia nhau từng ngụm trà nóng, cả đoàn lại thu dọn hành lý lên đường.
Rời khỏi Pắc Bó không xa, chúng tôi dừng lại vào viếng mộ anh Kim Đồng rồi mới tiếp tục hành trình.
moanhkimdongphotobythev.jpg

Photo by thevietnammese
Bất ngờ một tai nạn khá nghiêm trọng xảy ra, do chạy nhanh, đường đang làm có gờ một xe bị quay 180độ, gập để chân, rất may cả TaoPho xế và Bống ôm đều không bị sao.
Cả đoàn lại tiếp tục lên đường, ah đây rồi đường rẽ sang Trà Lĩnh đây rồi, con dốc đầu tiên xuất hiện, ôi đường thế này quá ngon.
duongsangtongcotlz.jpg
 
Rồi con dốc thứ 2 cũng bình thường thôi, nhưng rồi bắt đầu đường xấu hơn và bị cày xới. Lúc này chiếc CBT bắt đầu dở chứng, không muốn chạy.
duongtc1.jpg

duongtc2.jpg

Photo by thevietnammese
Các ôm hãy quyết định đi, tiếp tục hay đổi hướng
duongtc3.jpg
 
Tất cả thống nhất, thích là chích, chiến tiếp luôn.
Sau khi dừng nghỉ lúc lại tiếp tục bò qua được một con dốc, cả đoàn quyết định dừng nghỉ. CBT được thay liền lúc 2 bu gì để chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp
thaybugichoconcbt.jpg

Đường mỗi lúc lại dốc hơn và xấu hơn lúc này cả đoàn đang ở Tổng Cọt. Mỗi khi dừng lại cầm máy lên định chụp cái gì đó mà thấy tay mình run run. Chắc tại tay ghì cứng để lái nên giờ nó vậy.
Có khi phải bỏ cả ôm đi bộ để chạy xe.
duongtc4.jpg

duongtc5.jpg

duongtc6.jpg

Photo by thevietnammese
 
Cuối cùng thì con đường nhẩy múa cũng hết, trước mắt chúng tôi là thị trấn Trà Lĩnh. Một ngày chạy xe mệt mỏi, trời cũng sắp tối, chẳng còn ý định lang thang tìm một bản nào đó để nghỉ lại như ban đầu, mà chỉ muốn tìm một chỗ ngả lưng xuống, và có người sắp sẵn cho ăn thôi. Sau một hồi lượn lờ và cân nhắc, khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen sẽ là nơi chúng tôi chọn để ăn nghỉ đêm nay.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top