Có lẽ tôi phải cảm ơn lần đi xe hàng nghìn km dọc bờ biển Atlantic cùng thầy hướng dẫn và bạn học cùng đến bờ Đông Canada , nơi có bờ biển Đại Tây Dương giữa tháng 6 trời mùa hè mà nhúng chân xuống biển thấy lạnh ngắt, được nhìn thấy vịnh Fundy, nơi có thuỷ triều cao nhất thế giới, đến đồi nam châm ngồi lên xe ô tô cho nó tự chạy ngược từ dưới chân dốc lên đỉnh đồi, rồi sau đó trong những chuyến đi dã ngoại cũng bạn bè ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên ở Canada và Mỹ, đã thôi thúc tôi niềm ao ước được khám phá con người và những vùng miền chưa biết, đặc biệt là chiêm ngưỡng phong cảnh tự nhiên hùng vĩ, những kì quan do thiên nhiên tạo nên. Vài năm sau khi trở về thăm nhà, trong chuyến đi du lịch xuyên Việt , tôi đã nói với một bà người Anh đồng hành trên chuyến đi từ Đà Nẵng vào Huế: "cho đến giờ tao đi tham quan các thành phố ở Canada và Mỹ còn nhiều hơn cả các nơi trên đất nước tao".
Mùa thu ở bờ đông và bờ Tây Canada khác hẳn nhau
So với những người khác, tôi đi du lịch không nhiều, không đáng để kể ra thành tích xem đi được bao nhiêu nước, bao nhiêu thành phố, hay khoe đi được lên những vùng đất quá khó khăn để chinh phục như Tây tạng, Bắc cực để trải nghiệm hay thử thách bản thân. Nhưng tôi cũng đã có may mắn là những trải nghiệm của nhiều kiểu du lịch khác nhau, khi một mình rong ruổi cả tháng ở châu ÂU, hay đi cả đoàn bạn bè vài chục người đi road trip các thành phố ở Mỹ, hay có khi lại chỉ đi vài người trong những chuyến đi ở Rocky mountain hay Myanmar, Trung Quốc. Cách đi du lịch khám phá của mỗi người cũng khác nhau, và khi quan sát tự nhiên tôi suy nghĩ về cách đi du lịch của chính mình và những người xung quanh mình.
Transcanada highway gần Vancouver
Du lịch kiểu gì?
Du lịch người ta chia ra rất nhiều loại, có những loại chuyên biệt, như du lịch sinh thái, văn hoá, nhưng thực ra chung nhất phổ biến thì có du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá có lẽ thịnh hành hơn cả, mà trên thế giới có lẽ ngừoi ta phân biệt bằng "tourist" hay "traveler" mà tôi cũng không biết tiếng Việt nên chuyển ngữ thế nào cho hợp lí, thôi thì đúng như những người quen phê phán chỉ trích tôi mỗi khi đi du lịch khám phá là “ham chơi”, thì tôi tạm gọi du lịch khám phá là “đi chơi”, khác với “đi nghỉ”, vì “đi chơi” không thể được nghỉ mà nhiều khi còn mệt và vất vả gấp mấy ngồi nhà hay đi làm, khác hẳn với “đi nghỉ”.
Kiểu đi tourist là du lịch nghỉ dưỡng, ra các khu khách sạn, resort ở biển, ở núi, nghỉ ngơi, ăn uống , vui chơi giải trí, tắm biển, ngắm núi ngừoi ta cũng có thể kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh nhưng tựu trung vẫn là nghỉ ngơi, vốn chủ yếu ăn, ngủ, và relax. Vì thế, mục tiêu của những kiểu đi nghỉ này là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẹp đẽ, những bãi biển trong khung cảnh thơ mộng, những cảnh đẹp nổi tiếng. Nếu có đi tham quan, cũng thường là có tour guide, đỡ mất công tìm hiểu, chuẩn bị, thật là sung sướng an nhàn. Đi với gia đình, trẻ con, người lớn tuổi, có lẽ hợp với kiểu này. Và cũng có những người, du lịch, với họ, đồng nghĩa với du lịch nghỉ dưỡng.
Nhưng cũng có những người, lại không thích đi kiểu nghỉ dưỡng, với họ, nằm trong khách sạn , resort một ngày là chán, càng không muốn đến những danh lam thắng cảnh quá đông người. Họ muốn là những traveler, đi du lịch mục đích để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người hay trải nghiệm khám phá sâu cuộc sống thực ngoài đời thường ở những vùng họ đến. Người du lịch khám phá, đa số là họ thích tự đi, tự tìm hiểu những gì mình thích, bần cùng bất đắc dĩ mới phải theo tour, vì họ muốn tự do theo ý thích của mình chứ không gò theo lịch trình của hành trình tour vốn nhất nhất theo một công thức chung cho bao người. du lịch kiểu này, những khách sạn , resort sang trọng lại không phải là những ưu tiên hàng đầu, miễn là những khách sạn/nhà nghỉ thuận tiện đi lại, sạch sẽ và an toàn với giá cả hợp lý là đủ. Đôi khi họ chấp nhận cả những motel giá rất rẻ cho những ngừoi du lịch ba lô (backpaker), và coi đó cũng là những trải nghiệm thú vị.
Một số traveler coi du lịch khám phá "đẳng cấp" hơn du lịch nghỉ dưỡng của dân tourist. Thực ra việc là tourist hay traveler là tuỳ thuộc hoàn cảnh của ngừoi đi, của nơi đến và cả sở thích và khả năng của từng người. Rõ ràng việc đi du lịch khám phá, đòi hỏi một chút gian khổ, mạo hiểm và cả kĩ năng , sức khoẻ hơn nhiều so với du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng bù lại, cảm giác trải nghiệm đối với những người ưa mạo hiểm sẽ thú vị hơn nhiều so với những sự sung sướng an nhàn hưởng thụ đầy đủ tiện nghi nhưng nhàm chán của những chuyến nghỉ dưỡng.
At Pisa tower
Phượt/backpacker
Thực ra tôi cũng không rõ từ "phượt" xuất phát từ đâu và định nghĩa chính xác thế nào là phượt. Tôi chỉ hiểu nôm na thông thường đối với traveler, có một số lượng không nhỏ các backpacker ( khách du lịch ba lô), họ thường là những người đi du lịch khám phá theo tiêu chí tiết kiệm, tránh xa các tiện nghi, để vừa trải nghiệm hòa mình vào cuộc sống của dân địa phương, vừa tiết kiệm đi được càng nhiều càng tốt. Nhưng hình như “phượt”, là hơn thế, không phải vì lý do chính tiết kiệm, mà họ cố tình theo đặt bản thân trong những điều kiện thử thách khắc nghiệt, gian khổ mạo hiểm, đôi khi nguy hiểm đòi hỏi sức chịu đựng và tinh thần chịu đựng gian khổ rất cao để chứng tỏ mình. Cảm giác mạo hiểm tự vượt lên bản thân mình khi đi du lịch là niềm đam mê, trải nghiệm bản năng sống trong những thử thách là đặc trưng của “phượt”. Một mặt, tôi khâm phục, nhưng đôi khi, cảm giác ranh giới của việc mạo hiểm không đáng có với trải nghiệm để thử thách là lằn ranh giới không rõ ràng, để mạo hiểm, đùa cợt hay tệ hơn là phung phí tính mạng mình là việc thật khó mà chấp nhận. Giữa việc dũng cảm, mảo hiểm nhưng có trang bị đầy đủ kỹ năng sống và việc liều mạng không đáng có để thể hiện cái tôi là quá mỏng manh, có lẽ tôi chưa đủ thấy mình được xếp vào hạng phượt khi đi du lịch khám phá.
Đi du lịch khám phá đến một vùng đất nào đó, có lẽ có mục đích chính: ngắm phong cảnh, trải nghiệm cuộc sống của con người, văn hóa đặc trưng của vùng đó, và đặc biệt không thể bỏ quên thưởng thức đồ ăn, đặc sản văn hóa của vùng đất nơi mình đã đi qua. Vì thế, có thể người ta không cần phải ở trong những khách sạn sang trọng, tiện nghi, đắt tiền khi đi du lịch khám phá, mà chỉ cần những nơi ở an toàn, sạch sẽ, nhưng dứt khoát không thể vì tiết kiệm mà bỏ qua những trải nghiệm của những trải nghiệm văn hóa, đặc biệt là ẩm thực đặc biệt ở những nơi mình đã đặt chân đến. Nếu có người sẵn sàng ngủ được trên gường xếp ở nhà homestay với ông bà già người Ý ở Venice chỉ có mất 12 €, nhưng cũng không ngại việc bỏ ra gần 30€ cho cốc café ở Grandcaffe Quadri chỉ để ngắm khung cảnh hoàng hôn của quảng trường St. marco ở Venice, thì cũng không khó hiểu nếu ai đó đã đặt chân đến Dubai, có lẽ ai cũng sẽ cố đặt để được ngồi ăn trên nhà hàng trên Burj Khalifa để được thưởng thức trà chiều nhìn hoàng hôn trên vịnh Dubai với giá ít nhất 400-500$. Trải nghiệm những gì tinh túy nhất của vùng đất mình đến, luôn là mơ ước, mục đích của những người đi du lịch khám phá.
Bastei, Dresden
Been there/done that hay đi chậm rãi, thong thả:
Ngay đi du lịch khám phá, đến một nơi nào đó, cũng có nhiều kiểu đi, có những người thích đến chớp nhoáng, lướt qua những điểm nổi tiếng, ào một cái rồi đi tiếp, đi để biết được càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn nhất có thể, người dễ tính thì bảo là cưỡi ô tô xem hoa, người đùa thì bảo là đi để lấy thành tích, kể được nhiều nơi mình đến, cũng là một kiểu đi khám phá của rất nhiều người. Những lần đầu tiên khi đi du lịch của tôi cũng là những cuộc chạy sô been there done that như thế, chỉ vì muốn đến thật nhiều, nhìn ngắm được thật nhiều, cũng là một cái thú vui. đi nhiều có lẽ thích hợp với phong cách ưa khảm phá của tuổi trẻ, háo hức, sôi động. Kiểu đi như thế chủ yếu là đển nhìn ngắm phong cảnh, cảnh vật hơn là tìm hiểu và thưởng thức cuộc sống.
Thành cổ phượng hoàng gần 1000 năm của Hồ nam.
Còn một lí do nữa để đi lướt qua những điểm đã đi để tìm những nơi mình thật sự thích thú, là họ tự nhủ sẽ có ngày quay lại, và sẽ có thời gian xem thật kỹ. Nhưng lại có những người đến nơi nào là họ cứ nhẩn nha xung quanh nơi dó, đi thật kỹ, không cần đi quá nhiều, với họ, trải nghiệm, thưởng thức từng khoảnh khắc quan trọng hơn là số lượng. Nhưng tuyệt vời nhất có lẽ là khi đến khám phá ở những vùng, mà có bạn bè, thổ dân làm tourguide. Đôi khi không phải là những địa điểm nổi tiếng được ghi trong lonely planet, tripadvisor mà các tourguide dẫn bạn đến chỉ để chụp ảnh toạch toạch rồi đi, hay những quán ăn đắt tiền được xếp hạng sao của Michelin khiến bạn thèm thuồng, nhưng là những gì đặc trưng của những nơi mà nếu không phải người dân ở đó, chịu tìm hiểu thì đôi khi những kể cả những tour guide có kinh nghiệm cũng không thể biết được. Đó đôi khi là những quán nhỏ, bình dân, trong không khí ấm cúng của những con phố nhỏ chỉ những thổ dân mới biết, tạo cho bản những cảm xúc riêng biệt khi đi du lịch khám phá.
Montreal, Canada
(continued...)
Mùa thu ở bờ đông và bờ Tây Canada khác hẳn nhau
So với những người khác, tôi đi du lịch không nhiều, không đáng để kể ra thành tích xem đi được bao nhiêu nước, bao nhiêu thành phố, hay khoe đi được lên những vùng đất quá khó khăn để chinh phục như Tây tạng, Bắc cực để trải nghiệm hay thử thách bản thân. Nhưng tôi cũng đã có may mắn là những trải nghiệm của nhiều kiểu du lịch khác nhau, khi một mình rong ruổi cả tháng ở châu ÂU, hay đi cả đoàn bạn bè vài chục người đi road trip các thành phố ở Mỹ, hay có khi lại chỉ đi vài người trong những chuyến đi ở Rocky mountain hay Myanmar, Trung Quốc. Cách đi du lịch khám phá của mỗi người cũng khác nhau, và khi quan sát tự nhiên tôi suy nghĩ về cách đi du lịch của chính mình và những người xung quanh mình.
Transcanada highway gần Vancouver
Du lịch kiểu gì?
Du lịch người ta chia ra rất nhiều loại, có những loại chuyên biệt, như du lịch sinh thái, văn hoá, nhưng thực ra chung nhất phổ biến thì có du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá có lẽ thịnh hành hơn cả, mà trên thế giới có lẽ ngừoi ta phân biệt bằng "tourist" hay "traveler" mà tôi cũng không biết tiếng Việt nên chuyển ngữ thế nào cho hợp lí, thôi thì đúng như những người quen phê phán chỉ trích tôi mỗi khi đi du lịch khám phá là “ham chơi”, thì tôi tạm gọi du lịch khám phá là “đi chơi”, khác với “đi nghỉ”, vì “đi chơi” không thể được nghỉ mà nhiều khi còn mệt và vất vả gấp mấy ngồi nhà hay đi làm, khác hẳn với “đi nghỉ”.
Kiểu đi tourist là du lịch nghỉ dưỡng, ra các khu khách sạn, resort ở biển, ở núi, nghỉ ngơi, ăn uống , vui chơi giải trí, tắm biển, ngắm núi ngừoi ta cũng có thể kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh nhưng tựu trung vẫn là nghỉ ngơi, vốn chủ yếu ăn, ngủ, và relax. Vì thế, mục tiêu của những kiểu đi nghỉ này là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẹp đẽ, những bãi biển trong khung cảnh thơ mộng, những cảnh đẹp nổi tiếng. Nếu có đi tham quan, cũng thường là có tour guide, đỡ mất công tìm hiểu, chuẩn bị, thật là sung sướng an nhàn. Đi với gia đình, trẻ con, người lớn tuổi, có lẽ hợp với kiểu này. Và cũng có những người, du lịch, với họ, đồng nghĩa với du lịch nghỉ dưỡng.
Nhưng cũng có những người, lại không thích đi kiểu nghỉ dưỡng, với họ, nằm trong khách sạn , resort một ngày là chán, càng không muốn đến những danh lam thắng cảnh quá đông người. Họ muốn là những traveler, đi du lịch mục đích để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người hay trải nghiệm khám phá sâu cuộc sống thực ngoài đời thường ở những vùng họ đến. Người du lịch khám phá, đa số là họ thích tự đi, tự tìm hiểu những gì mình thích, bần cùng bất đắc dĩ mới phải theo tour, vì họ muốn tự do theo ý thích của mình chứ không gò theo lịch trình của hành trình tour vốn nhất nhất theo một công thức chung cho bao người. du lịch kiểu này, những khách sạn , resort sang trọng lại không phải là những ưu tiên hàng đầu, miễn là những khách sạn/nhà nghỉ thuận tiện đi lại, sạch sẽ và an toàn với giá cả hợp lý là đủ. Đôi khi họ chấp nhận cả những motel giá rất rẻ cho những ngừoi du lịch ba lô (backpaker), và coi đó cũng là những trải nghiệm thú vị.
Một số traveler coi du lịch khám phá "đẳng cấp" hơn du lịch nghỉ dưỡng của dân tourist. Thực ra việc là tourist hay traveler là tuỳ thuộc hoàn cảnh của ngừoi đi, của nơi đến và cả sở thích và khả năng của từng người. Rõ ràng việc đi du lịch khám phá, đòi hỏi một chút gian khổ, mạo hiểm và cả kĩ năng , sức khoẻ hơn nhiều so với du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng bù lại, cảm giác trải nghiệm đối với những người ưa mạo hiểm sẽ thú vị hơn nhiều so với những sự sung sướng an nhàn hưởng thụ đầy đủ tiện nghi nhưng nhàm chán của những chuyến nghỉ dưỡng.
At Pisa tower
Phượt/backpacker
Thực ra tôi cũng không rõ từ "phượt" xuất phát từ đâu và định nghĩa chính xác thế nào là phượt. Tôi chỉ hiểu nôm na thông thường đối với traveler, có một số lượng không nhỏ các backpacker ( khách du lịch ba lô), họ thường là những người đi du lịch khám phá theo tiêu chí tiết kiệm, tránh xa các tiện nghi, để vừa trải nghiệm hòa mình vào cuộc sống của dân địa phương, vừa tiết kiệm đi được càng nhiều càng tốt. Nhưng hình như “phượt”, là hơn thế, không phải vì lý do chính tiết kiệm, mà họ cố tình theo đặt bản thân trong những điều kiện thử thách khắc nghiệt, gian khổ mạo hiểm, đôi khi nguy hiểm đòi hỏi sức chịu đựng và tinh thần chịu đựng gian khổ rất cao để chứng tỏ mình. Cảm giác mạo hiểm tự vượt lên bản thân mình khi đi du lịch là niềm đam mê, trải nghiệm bản năng sống trong những thử thách là đặc trưng của “phượt”. Một mặt, tôi khâm phục, nhưng đôi khi, cảm giác ranh giới của việc mạo hiểm không đáng có với trải nghiệm để thử thách là lằn ranh giới không rõ ràng, để mạo hiểm, đùa cợt hay tệ hơn là phung phí tính mạng mình là việc thật khó mà chấp nhận. Giữa việc dũng cảm, mảo hiểm nhưng có trang bị đầy đủ kỹ năng sống và việc liều mạng không đáng có để thể hiện cái tôi là quá mỏng manh, có lẽ tôi chưa đủ thấy mình được xếp vào hạng phượt khi đi du lịch khám phá.
Đi du lịch khám phá đến một vùng đất nào đó, có lẽ có mục đích chính: ngắm phong cảnh, trải nghiệm cuộc sống của con người, văn hóa đặc trưng của vùng đó, và đặc biệt không thể bỏ quên thưởng thức đồ ăn, đặc sản văn hóa của vùng đất nơi mình đã đi qua. Vì thế, có thể người ta không cần phải ở trong những khách sạn sang trọng, tiện nghi, đắt tiền khi đi du lịch khám phá, mà chỉ cần những nơi ở an toàn, sạch sẽ, nhưng dứt khoát không thể vì tiết kiệm mà bỏ qua những trải nghiệm của những trải nghiệm văn hóa, đặc biệt là ẩm thực đặc biệt ở những nơi mình đã đặt chân đến. Nếu có người sẵn sàng ngủ được trên gường xếp ở nhà homestay với ông bà già người Ý ở Venice chỉ có mất 12 €, nhưng cũng không ngại việc bỏ ra gần 30€ cho cốc café ở Grandcaffe Quadri chỉ để ngắm khung cảnh hoàng hôn của quảng trường St. marco ở Venice, thì cũng không khó hiểu nếu ai đó đã đặt chân đến Dubai, có lẽ ai cũng sẽ cố đặt để được ngồi ăn trên nhà hàng trên Burj Khalifa để được thưởng thức trà chiều nhìn hoàng hôn trên vịnh Dubai với giá ít nhất 400-500$. Trải nghiệm những gì tinh túy nhất của vùng đất mình đến, luôn là mơ ước, mục đích của những người đi du lịch khám phá.
Bastei, Dresden
Been there/done that hay đi chậm rãi, thong thả:
Ngay đi du lịch khám phá, đến một nơi nào đó, cũng có nhiều kiểu đi, có những người thích đến chớp nhoáng, lướt qua những điểm nổi tiếng, ào một cái rồi đi tiếp, đi để biết được càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn nhất có thể, người dễ tính thì bảo là cưỡi ô tô xem hoa, người đùa thì bảo là đi để lấy thành tích, kể được nhiều nơi mình đến, cũng là một kiểu đi khám phá của rất nhiều người. Những lần đầu tiên khi đi du lịch của tôi cũng là những cuộc chạy sô been there done that như thế, chỉ vì muốn đến thật nhiều, nhìn ngắm được thật nhiều, cũng là một cái thú vui. đi nhiều có lẽ thích hợp với phong cách ưa khảm phá của tuổi trẻ, háo hức, sôi động. Kiểu đi như thế chủ yếu là đển nhìn ngắm phong cảnh, cảnh vật hơn là tìm hiểu và thưởng thức cuộc sống.
Thành cổ phượng hoàng gần 1000 năm của Hồ nam.
Còn một lí do nữa để đi lướt qua những điểm đã đi để tìm những nơi mình thật sự thích thú, là họ tự nhủ sẽ có ngày quay lại, và sẽ có thời gian xem thật kỹ. Nhưng lại có những người đến nơi nào là họ cứ nhẩn nha xung quanh nơi dó, đi thật kỹ, không cần đi quá nhiều, với họ, trải nghiệm, thưởng thức từng khoảnh khắc quan trọng hơn là số lượng. Nhưng tuyệt vời nhất có lẽ là khi đến khám phá ở những vùng, mà có bạn bè, thổ dân làm tourguide. Đôi khi không phải là những địa điểm nổi tiếng được ghi trong lonely planet, tripadvisor mà các tourguide dẫn bạn đến chỉ để chụp ảnh toạch toạch rồi đi, hay những quán ăn đắt tiền được xếp hạng sao của Michelin khiến bạn thèm thuồng, nhưng là những gì đặc trưng của những nơi mà nếu không phải người dân ở đó, chịu tìm hiểu thì đôi khi những kể cả những tour guide có kinh nghiệm cũng không thể biết được. Đó đôi khi là những quán nhỏ, bình dân, trong không khí ấm cúng của những con phố nhỏ chỉ những thổ dân mới biết, tạo cho bản những cảm xúc riêng biệt khi đi du lịch khám phá.
Montreal, Canada
(continued...)
Last edited: