What's new

Lang thang Tây Bắc hè 2010 - Cuộc gặp gỡ của số phận

Sapa, 3:35pm 20/06/2010
Tôi có mặt ở đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Không hề có một sự sắp đặt, một kế hoạch nào được đưa ra trước khi bước chân của kẻ lữ hành cô độc này đặt tới thị trấn Sapa cùng với anh. Nhưng, dường như là số phận! Tôi gặp lại anh trước cổng SVĐ Huyện Bắc Hà khi Giải đua ngựa vừa kết thúc trưa ngày hôm qua (19/06). 2 anh em ở 2 đầu đất nước (anh ở Sài Gòn), nhưng như người ta nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Tôi quen anh cách đây vài tháng, khi đưa anh lên Mộc Châu chơi. Kể từ đó, dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc nhưng anh em chưa hề gặp lại nhau. Và cũng như cái việc tôi đang ngồi ở 1 cafe ở Sapa này, tôi không bao giờ có thể ngờ là sẽ gặp anh ở Lào Cai. Vui không để đâu cho hết...(beer)


Nhớ lại...
Hà Nội, 6:00pm, 18/06
Nhồi nhét đồ vô balo, xách xe và chạy. Chạy trốn cái nóng như lò quay của Hà Nội, chạy trốn những con phố ồn ào, bụi bặm. Ta đi tìm cho riêng mình những giây phút bình yên. Ta biết ta chưa làm được gì cho đời, thôi thì đành làm cho chính ta trước đã. Nung nấu trong đầu ý định lên Simacai để tìm bạn. Ta cứ đi vì ta biết đi là sẽ đến. Đi mải miết, đi cắm đầu, chỉ lúc đi như thế này ta mới có thể quên đi những gì ta không muốn nhớ. Dừng ăn tối ở Đoan Hùng, rồi lại chạy. Ta muốn chạy thẳng một mạch lên Bắc Hà rồi mới nghỉ. Vậy nhưng cái thân nó phản đối, cái đầu nó bảo "Thôi!!!". Vậy là tạt vào một nhà nghỉ mờ mờ ở huyện gì gì đó của Yên Bái. Thấy một thằng trai phi xe vào, mấy em mắt xanh mỏ đỏ ra ve vãn. Nhưng 1 thằng trai trinh nguyên như ta đâu có ham hố ba cái lăng nhăng đó. Ta đủ tỉnh táo và bản lĩnh đứng trước cám dỗ mà :)). Nhận phòng, tắm rửa xong ta kêu 1 ly cafe và ngồi nghĩ về ngày mai. Nghĩ mãi ta nhận ra rằng ngày mai vẫn thế. Vẫn là những bước chân vô định. Nghĩ chán chê rồi ta đi ngủ. Đặt đồng hồ 5h sáng dậy chạy cho mát. Lòng vẫn thổn thức về ngày mai. Ta biết chắc chắn rằng ngày mai ta sẽ gặp bạn. Vậy là đủ.

19/06
5:00am
Lúc này ta không hề biết gì cả, không biết đồng hồ có kêu không nữa??? Khi ta tỉnh dậy đã là 6h.(NO) Chẳng cần ăn sáng, ta trả phòng và đi. Tất nhiên không quên chào và cảm ơn ông chủ nhà nghỉ (c).
Buổi sáng miền núi ở đâu cũng thế, mát mẻ và thuần khiết. Ta hít sâu vào lồng ngực đầy những khí trời. Sướng!!! Bắt đầu vào guồng. Những cung đường ở đây đẹp quá. Không phải đẹp cảnh mà là đẹp đường. Đẹp đến từng khúc cua. Vít hết ga, ta chạy tới Bắc Hà. Chẳng biết có chạy qua anh CSGT nào không nữa. Đi ghê quá!
10:00am
Trung tâm Bắc Hà đây rồi. Kể từ đây, cuộc đời đã dành cho ta quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên là gặp ngay ngày hội Đua ngựa Bắc Hà mở rộng. Tấp xe vào lề đường, ta kiếm đường vào sân vận động coi xem đua ngựa nó dư lào. Đúng là lần đầu tiên thấy đua ngựa. Lòng ta háo hức như 1 đứa trẻ. Cơ mà đông người quá, không có đường vô, vậy là đành lội qua một con hào để trèo vô sân. May làm sao vào tới sân đúng lúc chuẩn bị đua vòng chung kết. Lân la lại gần chú Công an bảo vệ trật tự và an ninh: "Chú cho con đứng chụp mấy tấm hình nha chú." OK! Chắc cái bản mặt ta cũng không đến nỗi đáng ghét.
 
Last edited:
Đã xong xuôi mọi thứ. Về Hà Nội từ 3 hôm nay, nhưng hứng thú không có => không nghĩ ra cái chi chi để viết. Đến tận bây giờ, sau khi xem tuyển Anh thất bại thảm hại, chợt nhớ tới thất bại của chính ta. Biết bao nhiêu hi vọng, những mộng mơ. Tìm tới nơi đất khách quê người những mong giành được phần thưởng cao quý nhất. Nhưng kết quả cuối cùng lại không bao giờ ngờ tới được. So sad!!! Dù sao cũng đã kết thúc, đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Cho dù không đạt được mục đích, nhưng cũng có thể tự hào rằng ta đã cố gắng. Ta đã không buông xuôi, ta đã chủ động gõ cửa chứ không đợi người ta mở cửa. Qua chuyến đi này, ta hiểu rằng ta là thằng trai có bản lĩnh và có sự tự tin.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,620
Bài viết
1,154,030
Members
190,149
Latest member
inhopgiaycarton
Back
Top