ngynvuloc
Phượt thủ
Trong lúc chờ đợi 1 công việc mới, tôi xách mông làm 1 chuyến du ngoạn chuẩn bị tinh thần cho những sự mới mẻ.
Lịch trình dự kiến gồm ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên, đến Tuy Hòa thì rẽ ngược lên Tây Nguyên đến Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
Ngày...tháng...năm... tôi đi. Cung đường từ Sài Gòn ra Phan Thiết có nhiều cảnh sắc lắm, đừng có đi quốc lộ làm gì, cứ đường nhỏ mà phang thôi, canh sao mà lúc nào đi cũng thấy được biển là thú nhất. Mà cũng đúng thôi, con đường này tôi đi qua 2 lần, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên không thể chui vào những cái con đường mòn ven đường, lần này thì thích đâu lủi đó, lủi vào rồi mới thấy không uổng công.

(Làng chài ven biển)

(Mộc mạc)

(Nhà hoang ven đường)
Nhiều lúc chui vào gặp một cái làng nào đó, tự dưng có cảm giác khám phá ra điều gì đấy, nhìn người ta sinh hoạt hằng ngày thôi cũng đủ thấy hay rồi.
Điểm dừng cho ngày đầu tiên là bãi đá bảy màu, dự là sáng dậy sớm chụp chọe bình minh, tiếc thay ông trời lại khóc vào sáng hôm sau, chẳng buồn cho công sức tối qua cố gắng lê lết tới chốn này. Nhưng bù lại, khí trời sau cơn mưa lại cực dễ chịu, không khí mát lạnh mà cộng thêm gió biển vào thì sướng quá trời quá đất, chạy ngang khu rừng thông phòng hộ ven biển nữa chứ, tuyệt vời hết sức.

(Đường ven biển Cổ Thạch)
Ngày thứ hai chẳng biết là nên đi đâu, dù trên kế hoạch là sẽ ghé Bình Ba, chỉ chưa đầy 150km thôi nhưng do tính la cà, vừa chạy vừa ngắm cảnh đến tận tối mới tới được Cam Ranh, bỏ luôn kế hoạch Bình Ba. Từ Cổ Thạch muốn ra Phan Rang có 2 sự lựa chọn, một là quốc lộ 1 thẳng đường mà đi, hai là khi tới Cà Ná, vòng vào làng Sơn Hải rồi đi con đường ven biển. Con đường thứ hai này đẹp lắm, nó cũng mới mở thôi, khung cảnh còn hoang sơ, bạn sẽ tưởng chừng mình đang lạc ở đâu tận bên phi châu cơ, nắng, cát, những bụi cỏ khô, cây xanh thưa thớt xen kẽ các khoảnh đất đá trống trọc với rất nhiều khối đá lộ đầu trơ trụi.

(Đang ở Phi Châu Chăng?)
Đường vào hải đăng mũi Dinh giống như đi vào sa mạc, những đồi cát dài, những tảng đá lớn cộng thêm cái nắng cháy da nữa, bước chân in dấu trên những đồi cát…

(Biển, cát, đá, nắng và gió ở mũi Dinh)

Lịch trình dự kiến gồm ven biển Duyên hải Nam Trung Bộ qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên, đến Tuy Hòa thì rẽ ngược lên Tây Nguyên đến Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.
Ngày...tháng...năm... tôi đi. Cung đường từ Sài Gòn ra Phan Thiết có nhiều cảnh sắc lắm, đừng có đi quốc lộ làm gì, cứ đường nhỏ mà phang thôi, canh sao mà lúc nào đi cũng thấy được biển là thú nhất. Mà cũng đúng thôi, con đường này tôi đi qua 2 lần, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên không thể chui vào những cái con đường mòn ven đường, lần này thì thích đâu lủi đó, lủi vào rồi mới thấy không uổng công.

(Làng chài ven biển)

(Mộc mạc)

(Nhà hoang ven đường)
Nhiều lúc chui vào gặp một cái làng nào đó, tự dưng có cảm giác khám phá ra điều gì đấy, nhìn người ta sinh hoạt hằng ngày thôi cũng đủ thấy hay rồi.
Điểm dừng cho ngày đầu tiên là bãi đá bảy màu, dự là sáng dậy sớm chụp chọe bình minh, tiếc thay ông trời lại khóc vào sáng hôm sau, chẳng buồn cho công sức tối qua cố gắng lê lết tới chốn này. Nhưng bù lại, khí trời sau cơn mưa lại cực dễ chịu, không khí mát lạnh mà cộng thêm gió biển vào thì sướng quá trời quá đất, chạy ngang khu rừng thông phòng hộ ven biển nữa chứ, tuyệt vời hết sức.

(Đường ven biển Cổ Thạch)
Ngày thứ hai chẳng biết là nên đi đâu, dù trên kế hoạch là sẽ ghé Bình Ba, chỉ chưa đầy 150km thôi nhưng do tính la cà, vừa chạy vừa ngắm cảnh đến tận tối mới tới được Cam Ranh, bỏ luôn kế hoạch Bình Ba. Từ Cổ Thạch muốn ra Phan Rang có 2 sự lựa chọn, một là quốc lộ 1 thẳng đường mà đi, hai là khi tới Cà Ná, vòng vào làng Sơn Hải rồi đi con đường ven biển. Con đường thứ hai này đẹp lắm, nó cũng mới mở thôi, khung cảnh còn hoang sơ, bạn sẽ tưởng chừng mình đang lạc ở đâu tận bên phi châu cơ, nắng, cát, những bụi cỏ khô, cây xanh thưa thớt xen kẽ các khoảnh đất đá trống trọc với rất nhiều khối đá lộ đầu trơ trụi.

(Đang ở Phi Châu Chăng?)
Đường vào hải đăng mũi Dinh giống như đi vào sa mạc, những đồi cát dài, những tảng đá lớn cộng thêm cái nắng cháy da nữa, bước chân in dấu trên những đồi cát…

(Biển, cát, đá, nắng và gió ở mũi Dinh)
