Nhớ nhà, nhớ nhà quá! Năm ngoái em cũng leo LangBian cùng với gia đình và 1 nhỏ bạn thân. Năm nay thành SV, sống xa nhà cả 300km, chắc không được leo LangBian nữa rồi. Nhìn những tấm ảnh của anh chị, tự nhiên trong lòng thấy bồi hồi quá, cũng một thời mình lăn lê bò càng trên những ngọn đồi dưới chân núi, khát khô cổ vì tội leo núi mà không mang nước uống (đi dọc đường lại đi xin của các bạn "khoai Tây" ^^), cũng hốt hoảng vì đi lạc đường 1 mình, rồi xuống chân núi thì cắm cúi ăn lấy ăn để không kịp thở... Nhớ quá Đà Lạt ơi...