panda03
Phượt tử
Vào một ngày, bé con của mẹ 23 tuổi đã khóc đòi đi làm xa....
Con không vào Đà Nẵng, không đi Sài Gòn. Đi ngược lại với bạn bè, con lên Đăk Lăk, để được như 1 chú ngựa hoang, bay nhảy lên vùng đất mà mới nghe tên người ta thường liên tưởng đến những rừng núi, những rẫy cà phê hoang vu. Và chính vùng đất mà đến lớp 9 - khi anh Hai ra nhà mình học con mới biết về nó, để rồi ao ước, mơ mộng, rồi quyết định đậu đại học con sẽ đi thăm nó, và giờ đây là lập nghiệp ở đó.
Con biết mẹ đã khóc rất nhiều vì con, bé con của mẹ - một cô bé gốc Huế, ai cũng nghĩ nó rất yếu đuối, dịu dàng, trầm lặng như vùng đất nó sinh ra, nhưng từ bé con đã muốn làm theo ý mình, luôn luôn muốn tự lập muốn bước đi trên chân mình. Mẹ luôn đứng sau lưng, mẹ luôn sợ con sẽ bị ngã đau, với 1 chút trầy chân không là gì nhưng với mẹ vết trầy đó của con làm mẹ rất đau, và mẹ luôn muốn dang tay đỡ con. Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ khóc rất nhiều vì con. Nhưng mẹ ơi, mẹ yên tâm, bé con của mẹ đã 23 tuổi rồi. Trong xóm đứa bằng tuổi cũng con đã có chồng 2 con rồi. Bé mèo của mẹ đã lớn lắm rồi, con không để bị ngã đau đâu, mẹ đừng lo lắng nhiều quá nha mẹ!!!
Lần đầu xa nhà, đó không phải là đi thực tập 2 tháng ở BÀ NÀ, để có thể nhớ nhà quá thì 1 tuần bắt xe ra ngủ với mẹ, cũng không phải được vào nhà dì chơi cả tháng tha hồ bay nhảy, mà là đi lập nghiệp ở vùng đất cách nhà hơn 300km, cũng không thể thích là bỏ về với mẹ được. Bé con của mẹ ham chơi lắm, từ nhỏ đã muốn đi rồi, mẹ hay nói tuổi ngựa toàn thích chạy ra khỏi nhà thôi ). Nhưng mẹ biết không, con học được nhiều điều lắm. Cuộc sống bên ngoài, không phải như ở nhà, không thích thì có thể bỏ thịt mỡ sang cho ba ăn, không phải thịt gà chỉ có 2 cái đùi là của con, ngay cả 2 em cũng để dành cho con dù con đi đâu. Con đã biết dùng bếp gas, biết nấu cơm bằng bếp gas rồi đó mẹ, con cũng có năng khiếu nấu ăn phải không mẹ??? Con đã biết, mọi thứ đều phải tốn tiền, từ que tăm, sữa tắm, xà phòng giặt, bàn chải đánh răng, bông tắm, giấy vệ sinh, chổi quét nhà.... những thứ mà con luôn nghĩ nó có sẵn trong nhà, chỉ cần lấy ra dùng thôi. Nhưng mẹ biết không, tính lại nó cũng tốn nhiều tiền lắm, con đã biết cảm giác bị đói khi trong người không còn một ngàn nào để mua đồ ăn (, có gạo nhưng không có bếp nấu (. Con biết thương mẹ hơn khi ở nhà con chỉ việc đi chơi về rồi xuống bếp lấy cơm ăn, không quan tâm sao có được thức ăn, ... không thích ăn thì lại vung văng đòi món khác, ngày mai mẹ không nấu giống lại nhịn ăn, nhưng chiều thì đi ăn vặt lung tung. Còn ở đây, mọi thứ đều là tiền, con mà không ăn thì con đói, kén chọn là chết, cũng không thể đi ăn lung tung, vừa không no vừa tốn nhiều tiền hơn. Con cũng đã biết cách tính toán để làm sao có thể chi tiêu tốt cho cuộc sống của mình chứ không phải hết tiền là ngửa tay xin mẹ như ở nhà, có bao nhiêu hết bấy nhiêu rồi xin tiếp. Bây giờ mà vậy là mai con chết đói luôn mẹ ơi,...bé con mẹ lớn lắm rồi...mẹ yên tâm mẹ nha...CON YÊU MẸ LẮM, không phải con chỉ biết thương ba như mẹ nghĩ đâu )
Vùng đất mới, có cái nắng, có cái gió
Last edited by a moderator: