Đại Nghiên về khuya, các cửa hàng cửa hiệu bắt đầu đóng cửa, du khách cũng dần thong thả bước chân về phòng trọ. Một số người trong đoàn chúng tôi cũng đã thấm mệt do cả ngày đi bộ khắp cổ trấn nên cũng trở về hostel. Những người còn lại vẫn tiếc nuối chút thời gian tự do ít ỏi nên quyết định đi khám phá quán bar ở Đại Nghiên. Cũng vẫn dọc con đường trung tâm lên quảng trường Ngọc Hà, nhưng ở đằng sau dãy cửa hiệu bán đồ lưu niệm là các quán bar với đủ phong cách và thể loại nhạc. Chỉ cần bước qua một cây cầu đá, vén hàng liễu rủ là bạn đã bước vào một thế giới sôi động khác.
Có quán bar nho nhỏ chỉ duy nhất 1 chàng ca sĩ độc tấu ghi ta hát cả đêm….
Có quán chơi nhạc DJ, các bạn trẻ chơi trò oằn tù tì uống rượu đầy náo nhiệt
Sau khi đi một dọc để nghe ngóng tham khảo, cuối cùng chúng tôi chọn một quán vì nghe thấy ở đây hát khá nhiều những bài hát mang âm hưởng dân ca mặc dù các ca sĩ ăn mặc rất thời thượng và nhảy nhót cực sung.
Có anh chàng ca sĩ hát một bài kể về một người anh hùng dân tộc của vùng đất Lệ Giang, bài hát làm người nghe cảm giác nhưng đang được cưỡi ngựa tung bay trên thảo nguyên lộng gió vượt qua núi non hiểm trở để đi đến tận chân trời. Bài hát đó sau này tôi được nghe lại trên chiếc xe bus chở khách trong công viên Podatso cùng rất nhiều bài ca khác nữa của dân tộc Tạng, và một người trong đoàn khi về Lệ Giang đã phải lùng mua bằng được chiếc đĩa có những bài hát đó.
Chúng tôi ngồi rất lâu ở đó, trong cái sự ồn ào đầy thú vị để uống bia và thưởng thức âm nhạc. Một số người bạn của tôi đã nhận xét Lệ Giang không như họ hình dung, nó quá ồn ào, xô bồ và không còn giữ nét đẹp cổ kính nữa mà đã bị thương mại hoá nhiều. Cá nhân tôi lại thấy nghĩ thế là không công bằng cho Lệ Giang. Bởi với một số lượng lớn khách du lịch đổ về Lệ Giang hàng năm như vậy ngoài việc thăm quan thì nhu cầu giải trí, mua sắm là không thể thiếu được. Tuy nhiên tôi thấy cổ trấn Lệ Giang được bố trí khá là quy củ. Các cửa hàng, cửa hiệu phần lớn đều ở phố trung tâm hoặc trên những trục đường chính (ở đâu mà chẳng vậy, cổ trấn hay phố mới thì cũng đều tập trung mua sắm ở trung tâm cả). Các quán bar cũng chỉ tập trung duy nhất ở dãy phố thứ 2 sau trục đường chính. Nếu muốn yên tĩnh, bạn chỉ cần đi qua khỏi 1, 2 con ngõ là đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cái không khí náo nhiệt đó, giống như cái cách chúng tôi chọn Panba hostel là vì mục đích như vậy.
Người ta không thể dựng lên Lệ Giang như một cổ trấn không có sự sống, chỉ để cho khách du lịch đến thăm quan, ngắm nghía rồi ra về. Lệ Giang vẫn phải sống, phải sáng đèn mỗi đêm. Cổ trấn Lệ Giang không thể thiếu những ông cụ, bà cụ trong bộ quần áo truyền thống của người Nạp Tây sáng sớm ngồi phơi nắng, trò chuyện ở quảng trường Tứ Phương. Nhưng cổ trấn Lệ Giang cũng không thể thiếu đi những cửa hiệu rực rỡ sắc màu và những quán bar tràn ngập âm thanh ấy.
Chúng tôi trở về hostel khi phố đã vắng bóng người.
Quảng trường Tú Phương vẫn lung linh ánh đèn rực rỡ về đêm.