Khi chúng tôi kết thúc tham quan tu viện, đã là 9h sáng, chúng tôi đi xuống, kiếm đồ ăn sáng lót dạ và về khách sạn. Ăn sáng ở Sangrila chỉ có bánh bao, sữa đậu nành và quẩy, các món mì của Tàu chúng tôi không thử.
Về đến khách sạn, chúng tôi tiếp tục hỏi thanh niên quản lý khách sạn việc đi tham quan các địa điểm tiếp theo. Ở Shangrila có công viên quốc gia đầu tiên của Trung quốc, Pudacuo National Park. Nhưng mùa này thì chả có mấy thứ để xem, trong khi giá vé nhưng gần 300 tệ và chúng tôi chỉ có khoảng nữa ngày, đi công viên quốc gia có lẽ nên đi cả ngày may ra mới bõ. Tranh luận một hồi, cả đoàn quyết định thôi không đi công viên mà sẽ lên đền 100 con gà. Tiếc là chúng tôi có chưa đầy hai ngày ở Shangrila, còn có khe hổ nhảy(tier leaping gorge) và một khu du lịch nữa ở chân núi Tây tạng nữa rất đáng đi, theo lời cậu chủ khách sạn, tuy nhiên quá xa nên chúng tôi không có thời gian.
Từ khách sạn nơi tôi ở, cậu quản lý dẫn chúng tôi đi bộ len lỏi qua khu phố cổ để trèo lên đền 100 con gá. Hỏi tại sao là đền 100 con gà thì được giải thích là đến này khá thiêng, truyền thống dân ở đây cứ nhà có ai ốm đau là mang con gà lên cúng, mong bệnh tật sẽ truyền từ người thân mình sang gà, cuối cùng thành đền rất nhiều gà nên gọi vậy. Đoạn đường đi lên không xa nhưng leo núi khá dốc cũng không phải dễ, tuy nhiên khi lên đến noi thì thấy ở đây có thể phóng tầm mắt bao quát cả toàn cảnh Shangrila phía dưới rất đẹp, rất đáng để trèo, dù cũng khá mệt.
Trên đền cờ lungta nhiều vô số kể. Nhìn cảnh trời xanh ngắt mây trắng,ở dưới là cờ lungta bay rợp cứ ngỡ như mình đang ở đâu đó trên đất Tây tạng. Lungta là cờ cầu nguyện hạnh phúc và sức khỏe của dân theo Phật giáo Tây Tạng, thường một set bao gồm 5 lá cờ màu xanh blue, trắng, đỏ, xanh lá cây và vàng theo thứ tự.
Chúng tôi kết thúc đi đền con gà và về khu phố cổ ăn trưa ở một quán gần khách sạn, đa số gọi cơm rang. Có lẽ ở Shangrila chúng tôi cũng không có thời gian nhiều nên không đặt nặng vấn đề ăn.
Ăn xong, chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị quay trở lại đi bus về LỆ giang. Ở khách sạn có khá nhiều bưu thiếp, trong đó có những cái do cậu quản lý khách sạn tự chụp ảnh shangrila để làm, cũng khá dễ thương. Các cô gái trong đoàn mua một số bưu thiếp rồi nhờ cậu thanh niên ra bưu điện gửi về cho chính họ, cũng hay.Hồi xưa tôi có biết mấy người hay đi du lịch, đến mỗi nơi đều không chỉ gửi bưu thiếp về cho người thân, mà còn gửi về cho chính mình.
Trên đường về lệ giang, thời tiết không được thuận lợi như lúc đi, trời xầm xì, nhiều mấy và đến giưã đường thì có mưa, xe vì thế đi chậm. Tôi đã cố chuyển chỗ để ngồi ở các vị trí đẹp, chuẩn bị sẵn máy ảnh hi vọng có những bức ảnh như lúc đi nhưng không được, trời xầm xì và thởi tiết xấu quá.
Xe về đến bến xe lúc gần 9g tối. khi xuống xe, tôi chợt nhận ra ví của tôi biến đâu mất. kiểm tra trên xe không thấy, rõ ràng tôi đã rút ví trả tiền bắp ngô khi xuống giữa đường nghỉ ngơi và đi vệ sinh. Đành phải nhờ ông lái xe gọi điện về chỗ dừng để hỏi xem liệu có tìm thấy không. Trong ví ngoài giấy tờ tùy thân, thì cũng có vài trăm tệ, nhưng tệ nhất là credit card. Lái xe gọi lại trạm dừng và nói chúng tôi để số điện thoại lại, nếu tìm được ông ta sẽ gọi. Tôi đang định gọi về VN để block thẻ visa nhưng giờ kiếm được điện thoại gọi ra quốc tế thì thật khó. Loay hoay ở bến xe mất khá nhiều thời gian, mãi không gọi được xe 8 chỗ, chúng tôi đành gọi 2 xe taxi 4 chỗ về khách sạn nơi chúng tôi ở hi vọng gần đó là phố cổ sẽ có đồ ăn. Vừa đói vừa mệt, vừa chán khi mất ví, tôi mới chợt nhớ tay mình đang xách cả túi đồ ăn nhanh của cả nhóm, thế là mở bánh gạo ra ăn, vừa mở túi, trước mắt tôi là cái ví rơi vào túi đồ ăn lúc nào không biết. Mừng quá, thế là đỡ bao phiền toái.
Mãi thì cũng bắt được taxi, xe đưa chúng tôi qua các khu phố của khu Lệ giang mới, rất hiện đại và sầm uất, cuối cùng đi vào khu phố cổ, luồn lách qua khu tối om rồi cuối cùng đõ xịch trước cửa khách sạn chúng tôi sẽ nghỉ lại, một khách sạn ngay sát bên rìa phố cổ. Lúc đó đã tầm gần 10 giờ tối. Theo chỉ dẫn của chủ khách sạn, sau khi vứt đồ đạc vào phòng, chúng tôi đi ra phố kiếm một nhà hàng cơm để ăn. Không biết có phải vì quá đói, hay vì đồ ăn cũng ổn, nên chúng tôi ăn một mạch, rồi về khách sạn, tắm rửa và đi ngủ.