Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ.
Chân biển nhìn Mẹ bồng Con !
Người vọng phu trong lúc gió mưa, Bế con đã hoài công để đứng chờ, Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về !
Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ ! Có đám cây trên đồi sống trong trong mơ hồ, Ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa..
Khi tướng quân qua đồi, kéo quân, quân theo cờ, Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thụ già
Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, Nàng đứng ôm con, xem chàng về hay chưa? Về hay chưa?