What's new

Lóp ngóp bò lên mái nhà Bắc Âu

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Năm ngoái leo đỉnh Olympus 2919m (Hi Lạp) và trekking 50km ở vùng Lapland (Phần Lan), năm trước nữa hiking 18km xuống Plateau Point (South Rim, Grand Canyon, US) Năm nay tôi chưa có chuyến đi nào tương tự, có lẽ mỗi năm phải cố gắng làm một chuyến, để kiểm tra tình hình sức khỏe và ý chí của mình :) (bên cạnh lí do tận dụng đống đồ hiking đã mua, chẳng nhẽ mua rồi lại ko dùng lại bao giờ :D)

Tôi là dân văn phòng lười biếng, thích các môn thể thao nhưng chẳng biết chơi môn nào :), thích chạy bộ nhưng lại chỉ chạy khi trời cực đẹp để kết hợp chụp ảnh thiên nhiên/cuộc sống 4 mùa Túm lại là lười và cho rằng mối ngày mình đã đi bộ gần 2km đi làm (~1km đi từ nhà ra bến xe buýt và ngược lại lúc về) và leo 1 cái dốc 60-70 độ (thêm là phần lớn các ngày phải đi giầy cao gót :)), thế coi như là đã exercise rồi Tuy vậy, vẫn cần phải kiểm tra tổng thể lực hằng năm (annual health check-up :))), tôi nghĩ mình nhất định phải leo trèo hay đi bộ đường trường ở đâu đó trước khi sang năm mới

1 ngày nắng đẹp tuần đầu tháng 8, bạn tôi rủ tôi đi bộ rèn luyện sức khỏe trong rừng, 1 loop 7km đi vòng vèo qua rừng, hồ và những ngọn đồi nhỏ Đi liên tục ko nghỉ (chỉ nghỉ mấy giây uống nước và chụp ảnh) Tôi kết thúc hành trình ko quá khó khăn này và ko hề hấn gì sau đó Bạn tôi đi nhanh hơn tôi nhưng sau đó thì lại kêu mỏi chân và mệt Thế là tôi cho rằng mình đã qua được 1 bài kiểm tra thể lực sơ bộ và có thể sẵn sàng cho 1 chuyến đi lớn hơn :)

Ko phân vân, tôi quyết định chọn Galdhøpiggen, đỉnh cao nhất Bắc Âu vì sợ năm sau tôi ko còn sống ở Bắc Âu nữa . Các bạn sẽ hỏi, vậy đỉnh này cao bao nhiêu thế, cao nhất Bắc Âu, nghe hoành tráng quá Câu trả lời là chỉ có 2469m thui, thấp hơn cả Mt Olympus tớ đã leo trước kia (Tớ leo 2 núi này để chuẩn bị leo PXP về sau, nhỉ ;))

Nhưng cũng giống như Mt Olympus, Galdhøpiggen là 1 đỉnh núi đặc biệt, ở 1 trong những vùng lạnh nhất của lục địa già, núi đá lổn nhổn, xung quanh là các dòng sông băng Điều kiện leo vì thế sẽ khó hơn chút

Quyết định tiếp theo là đi cuối tuần nào đây, ko đi nhanh thì trời sẽ rất lạnh ở vùng đó và cái chính là ko có xe cộ đến và nhà nghỉ thì đóng cửa (các dich vụ này chỉ mở cuối xuân và đến hết hè) Cần phải gọi điện, gửi email hỏi 2 thông tin này , rồi cũng phải đọc lại bài của 1 người đã leo trước ....Túm lại có 1 số thao tác cần làm ngay

(còn tiếp)
 

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Ko phải ngưỡng mộ đâu bác ơi, bài đầu lừa người đọc tí vậy thôi chứ cái đỉnh đó học sinh địa phương leo nhiều lắm :D

Cũng phải nói thêm là cảm hứng leo trèo cũng bắt nguồn từ vụ leo thành công Mt Olympus, rồi đọc qua bài của 1 cậu người địa phương lâu lâu (tôi ko tìm đọc nhiều vì sợ loãng thông tin) và nghe tin học sinh cũng leo được đỉnh đó Tôi cho rằng mình cũng sẽ làm được :)

Theo LP, để leo Galdhøpiggen, thuận tiện nhất là bắt đầu từ Spiterstulen, một khu nghỉ tư nhân do 1 gia đình nhiều thế hệ sống và mở mang phát triển dịch vụ du lịch nằm trong 1 thung lũng cạnh đỉnh Galdhøpiggen Cậu người địa phương kia cũng leo từ Spiterstulen Mất 4-6h hoặc hơn thế cho những kẻ ít vận động như tôi :) leo lên và đi xuống, nên tôi phải tìm 1 chỗ ngủ cho 2 tối

Tôi liên hệ với gia đình Sulheim ở Spiterstulen trực tiếp bằng thư điện tử với hi vọng là họ vẫn còn chỗ cho mình trú tạm khi tìm kiếm trên trang web (có mục online accommodation availability check) của khu bảo tồn quốc gia Jotunheimen (nơi có đỉnh Galdhøpiggen) ko ra chỗ nghỉ nào mấy ngày cuối tháng 8

Và câu trả lời là:

Hello!
All of the huts in Jotunheimen are open at least til September 10th. Spiterstulen is open til October 12th. There is very fully booked next weekend, but we shall be able to find accomodation for you if you just tell me how many you are.


Nếu Spiterstulen ko còn chỗ, tôi sẽ phải hủy chuyến đi vì ko có lều trại và túi ngủ ngoài trời với - độ C ban đêm, cũng có 1 chỗ ở khác nhưng khá xa và tôi ko có phương tiện xe tự lái để vào Spiterstulen, nơi bắt đầu hành trình

Vậy là xong vụ ở . Tiếp theo là đi gì đến Spiterstulen . Tra trên mạng Cty du lịch chuyên hoạt động cả vùng đó mà tôi biết cho thấy tuyến xe của họ vào Spiterstulen chỉ mở đến ngày 17/08. Tôi lại liên lạc tiếp với gia đình Sulheim để xem còn cách nào đến được đó không tuần cuối t8. Họ trả lời tôi là có xe đến Spiterstulen thứ sáu 29/8 (thứ sáu) và xe rời Spiterstulen ngày 31/08 (chủ nhật) Phải nói thêm là Spiterstulen cách 1 thị trấn gần đó nhất 1h đi xe và 1/2 quãng đường là đường tư nhân (private road) tự làm dẫn từ đường chính vào trong khu bảo tồn và các xe đi vào phải trả lệ phí đường Nên nếu có định xin đi nhờ xe thì khả năng bắt xe được của tôi cũng rất ít

Thông tin của nhà Sulheim vẫn làm tôi bán tính bán nghi, tôi gọi lại cho Cty xe du lịch kia, họ vẫn khẳng định là ko có xe ngày đi ngày 29 Tôi lại mò mẫm trên mạng (tôi ko thạo tiếng Scandinavi lắm) và cuối cùng nhà Sulheim đúng "Xe chỉ chạy hàng ngày đến và rời Spiterstulen đến ngày 17/8 TRỪ các ngày thứ 6 cho đến ngày 31/8 thì vẫn chạy". Thông tin lủng củng này :D dễ gây nhầm lẫn nếu hành khách và bản thân nhân viên bộ phận giải đáp khách hàng ko đọc kĩ

Túm lại là 29/8 thứ sau là ngày cuối cùng có xe buýt chạy đến Spiterstulen và 31/08 chủ nhật là ngày cuối cùng có xe rời Spiterstulen cho năm 2008

Qua giữa tháng 9, có điều kiện tôi có thể thuê xe đến Spiterstulen nhưng lúc đó chắc chắn có tuyết rơi đầy rồi, người ít kinh nghiệm với tuyết như tôi khó mà leo được

Cơ hội cuối cùng để thực hiện chuyến đi trong năm nay . Vào ngày 29/8 :)
 
Last edited:

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Lên đường

Vấn đề đi lại và ở đã giải quyết xong Vấn đề nảy sinh tiếp theo là thời tiết có chiều hướng ko thuận lợi và lòng người bắt đầu lung lay Ngày nào trong tuần trước ngày định khởi hành vào thứ sáu tôi cũng kiểm tra thời tiết vùng Jotunheimen, toàn mây mù và mưa . Trang web cho tôi khả năng theo dõi nhiệt độ từng giờ trong những ngày kế tiếp Tôi kiên nhận xem từng giờ một . Trời, tờ mờ sáng thứ bảy có lúc còn có khả năng tuyết rơi với hình những bông hoa tuyết, tôi ko tin mắt mình, lại mở xem lại lần nữa Lúc đó khoảng thứ tư

Tôi vào web của gia đình Sulheim, đọc về Spiterstulen, nhìn ảnh chụp khu nghỉ cabin (còn gọi là hut / cottage, chỉ nhà nghỉ ở đồng quê bằng gỗ ở các nước Bắc Âu) Spiterstulen , tôi có cảm giác sợ .Spiterstulen với vài nóc nhà nằm trơ trọi trong 1 thung lũng hoang vu, xung quanh là những đỉnh núi dựng đứng loang lổ tuyết dọc sườn núi và trên đỉnh Sao mà mình có thể leo được đây, cầu mong thời tiết mưa nhiều :D

Tôi băn khoăn và gửi thư hỏi tiếp nhà Sulheim những mối băn khoăn của tôi, nào là thời tiết ở đó thế nào (vì đọc thấy trạm khí tượng cách Spiterstulen 20km nên có thể thông tin thời tiết tôi đang đọc ko chính xác, hi vọng thế :)), nào là có nhiều khách trọ leo Galdhøpiggen thứ bảy ko, nào là tôi cần có đồ đặc biệt để đi trên tuyết hay trên băng ko, nào là tôi có thể di chuyển và hết bao lâu xuống phía nam của khu bảo tồn (nơi có 1 tuyến đường hiking đẹp nổi tiếng). Tôi ko nhận được thư trả lời cho thư hỏi lung tung này, đáng đời kể lạm dụng :))

Tối thứ 5 tôi chuẩn bị hành trang nhưng vẫn nghĩ có khả năng hủy chuyến đi nếu vào phút chót trước giờ khởi hành kiểm tra thời tiết thấy mưa :) Nhưng trời lại ko mưa mới chán :), ngày thứ sáu đó trời sẽ có chút nắng nhưng thứ 7 (ngày tôi định leo) và chủ nhật sẽ lạnh, gió và nhiều mây giống như đã dự báo từ những ngày trước đó

Hành lý của tôi, mua linh tinh ở các nơi từ 3-4 năm nay (chi tiết với mục đích để các bạn tham khảo và cho ý kiến vì thực tế tôi chưa thạo lắm đồ hiking khi nhìn dân bản xứ trang bị đồ cho họ)

1. Ba lô Deuter Futura
2. 1 túi ngủ Lufuma 600 Down (Comfort +8 độ, Extreme -5 độ)
3. 1 chăn lụa du lịch mua ở Hàng Gai (là 1 miếng vải lụa khâu ống rồi mình chui vào)
4. Bộ đồ cứu thương loại bình thường của Tatonka, trong có băng gạc, kéo, găng tay ni lông, giấy bạc bọc người trong trường hợp toàn thân bị lạnh cóng
5. Túi chống thấm nước của Tatonka
6. 1 áo mưa mỏng mua ở VN
7. Cốc gỗ Kuska
8. Bình thủy Primus
9. 1 áo đi trượt tuyết của North Face, dòng Summit Series, chất liệu Gore-Tex chống gió và ko thấm nước, gia công tại VN và được 1 thần dân cống nạp :)

Thực ra đi hiking áo này ko hợp lắm vì cũng nặng nhưng tôi ko có đồ nào khác nhẹ hơn mà vẫn ấm và chịu mưa gió

Áo NF này tôi chỉ mặc khi leo còn thời gian còn lại tôi khoác áo Cty cho, áo màu đen, ko thời trang cho nữ lắm nhưng vừa vơi thời tiết lúc đó, lại cũng ko thấm nước và chống gió mưa một chút

10. 1 áo fleece của Haglöfs, đặc điểm đồ fleece là ấm và nhanh khô và 1 áo mỏng ấm chất liệu len nhanh khô (95% merino wool, 5% nylon) loại Expedition của Devold
11. 1 bộ mỏng ngắn để thể thao của Halti cũng thấm mồ hôi và nhanh khô (active dry)
12. 1 bộ thể thao/hoặc cho các hoạt động outdoor dài của Halti cũng active dry kèm thêm giữ ấm
13. 1 quần dài Nike, chất liệu gì đó mà tôi hi vọng là cũng ít thấm nước (quần này ko hợp cho hiking lắm nhưng chưa vì mua kiểu quần tháo ống tốt hơn e.g NF nên phải mang theo)
13. 1 đôi giầy hiking Meindl loại đế cứng dành cho đi trên địa hình đá
14. 2 đôi tất giầy thấm mồ hôi dành cho hiking
15. 1 mũ fleece của Nike, có thể mở phần trên biến thành khăn cuốn cổ và 1 mũ đội nghịch của Levi's
16. 1 khăn len quàng cổ và 2 đôi găng tay, 1 bằng len và 1 bằng da xen với len
17. Dao đa năng Thụy Sĩ
18. Đèn pin
19. Đồ ăn (pho mát 2 loại, bánh mỳ, bánh ngọt, kẹo, nho khô, socola Lindt, 2 quả táo, 2 quả lê, sữa chua ...) và 1 chai nước để ngoài uống trên đường đi xe buýt
20. Đồ vệ sinh cá nhân, sách LP, bài viết của cậu người địa phương tôi tin ra, bảng giờ tuyến đường xe buýt chạy in từ mạng ra để dọa ai đó cứ cãi là ko còn xe ngày thứ 6, ví tiền :), điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy ảnh
21. Gì đó khác nữa mà ko nhớ :)

Lủng củng các thứ đó tôi cũng tống được hết vào balo và 1 cái túi vải khoác vai . Và

Sáng sớm lên đường gọn nhưng ko nhẹ lắm như thế này



 
Last edited:

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Những người tốt bụng

21. Gì đó khác nữa mà ko nhớ :)
Những gì đó khác nữa là 1 cái ba lô mỏng gập được bỏ vào cái Deuter, 1 đôi dép xỏ ngón để lệt quệt trong nhà nghỉ, 1 hộp wax lau giầy và 2 quyển sách học :) Tất cả những thứ mang tôi đều dùng đến, trừ LP (đọc rồi nhớ rồi, chỉ mang để có các số tel/địa chỉ phòng trường hợp SOS) và bộ đồ cứu thương :)

Ngày thứ sáu 9am tôi có mặt ở nhà ga trung tâm Oslo, giống như nhưng tp khác, bến xe buýt trung tâm của Oslo cũng ngay cạnh nhà ga trung tâm. Từ Oslo đến Spiterstulen, tôi phải chuyển xe một lần, tại Lom, thị trấn gần Spiterstulen nhất .

Một ngày dài đằng đẵng trên xe buýt. Đọc sách, nghe nhạc, ngủ, nói chuyện với 1 chị đứng tuổi ngồi bên cạnh mãi mà vẫn chưa thấy dến nơi . Ngẫm lại hóa ra 1 năm rồi tôi không phải đi đâu một mình mất mấy ngày cả Ra là thế ;)

Nauy là nước địa hình gần như toàn bộ là đồi núi, đường xa quanh co, ít đường cao tốc và nhiều đoạn đường rất hẹp nên xe không thể đi nhanh được Quãng đường Oslo - Spiterstulen có hơn 300km mà phải đi hết 8h trong đó có 45 phút nghỉ giữa chừng để lái xe nghỉ theo luật Nauy

Chị đứng tuổi ngồi cạnh tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Nauy nhưng hiện giờ ở Oslo. Chị sẽ dừng trước tôi 1h và cũng là đi trekking. Chị cũng đã leo Galdhøpiggen và hiking trong Jotunheimen và nhiều vùng núi xung quanh đó Chị khuyên tôi nên thử mua tour đi bộ trên những dòng sông băng (glacier) vì sẽ rất thú vị và mở bản đồ hiking cả vùng đó chỉ cho tôi biết đoạn sông băng nào đáng để đi nhất

Nói chuyện với chị, tôi cũng mới được biết là còn 1 đường khác để lên Galdhøpiggen là từ Juvasshytta, 1 nhà nghỉ khác hướng bắc . Từ Juvasshytta lên Galdhøpiggen mất ít thời gian hơn nhưng phải đi bộ qua 1 dòng sông băng Styggebrean. Chi phí để thuê tour guide hướng dẫn đi qua sông băng là 100-150 Kr/người (15-20e) và họ chỉ tổ chức khi đủ 1 số lượng người nhất định Các dụng cụ cần thiết để đi gồm dây bảo hiểm buộc qua người, miếng kim loại gắn vào đế giầy là do họ cung cấp

Nghe hấp dẫn thật nhưng đang phê việc chuẩn bị tinh thần leo mất 1 ngày, tự nhiên đổi sang mất có mấy tiếng, tôi thấy ko bõ công mình chuân bị :) Tôi bảo chị là chắc sẽ đi glacier một ngày nào đó sau, lần này sẽ chỉ leo Galdhøpiggen và từ Spiterstulen .

Bác tài xuất hành đúng giờ nhưng trên đường đi đỗ các điểm lấy thêm khách, đến đầu giờ chiều thì cả 2 chúng tôi tính ra xe đã đi chậm 20 phút . Cả 2 đều phải đổi xe. Chị hỏi bác tài liệu chúng tôi có bị lỡ xe tiếp theo ko. Bác ý bảo yên tâm, xe địa phương sẽ phải đợi khách hàng "lớn" từ thủ đô xuống chứ . Tôi nghĩ cũng phải thôi . Tuy nhiên khi xe dừng ở Otta, là điểm chị kia cần xuống và đổi xe thì cái xe chuyển tiếp kia đã khởi hành. Mấy người khác cũng cần phải bắt xe đó . Xe kia được yêu cầu phải dừng lại đợi xe chúng tôi đến trả khách

Tôi đâm ra bối rối vì nếu tôi đến Lom chậm, tôi cũng có thể bị lỡ xe như vậy đên Spiterstulen và khi đó chỉ còn nước quay về nhà Trước khi xuống đổi xe, chị ngồi cạnh còn gọi điện hộ cho tôi đến vp điều hành xe tính bảo xe ở Lom chờ tôi nhưng vp điều hành xe nói ko có xe từ Lom đến Spiterstulen ngày thứ 6 mà chỉ có ngày CN . Tin này ko làm tôi bất ngờ . Ngay cả khi tôi giơ cái tờ giấy bảng giờ xe chạy, bác tài của tôi mới đầu cũng cãi xe tuyến đó thôi hoạt động từ 17.08 rồi, tôi phải chỉ vào dòng chữ lủng củng chú thích bên dưới tiếng Nauy "Xe chỉ chay ngày thứ 6 cho đến ngày 31.08" :))

Tôi hỏi bác tài, bác ý ko thạo tiếng Anh lắm nhưng bác ý ra hiệu là tôi cứ yên tâm Nhưng tôi ko yên tâm tí nào, tôi ko ghi lại số điện thoại của nhà Sulheim (LP thì để trong balo trong khoang hành lý của xe) và như vậy phải vào internet tìm trong mailbox :) Tôi gọi cho nhà Sulheim giải thích sự tình, nhờ họ gọi cho lái xe ở Lom đợi tôi . Nhà Sulheim thấy sự việc của tôi lằng nhằng quá, bảo tôi phải bình tĩnh :)nghe nhà ý giải thích: xe ở Lom chắc chắn đợi tôi, tôi ko phải lo lắng gì cả

Đúng, xe ở Lom đợi tôi, cả xe chỉ có 3 người, 1 người dừng nửa đường đến Spiterstulen, người kia là dân địa phương, ko phải đi leo trèo gì . Lái xe là 1 anh trẻ, lái trên tuyến đường khác nhưng lái xe tuyến này ốm nên anh bị điều động lái thay Tôi kể lại sự tình xe từ Olso bị muộn thế nào và tôi đã lo lắng ra sao, cũng ko quên ca cẩm chả mấy ai biết xe tuyến này còn hoạt động hạn chế đến ngày 31/08 Anh lx nói cho tôi một chút về nhà Sulheim, chỉ cho tôi "vương quốc" của họ, cả một cánh rừng từ ngoài đường lớn đi vào, cả thung lũng và có thể cả những ngọn núi cao 2 bên .....

Đến CN, cũng chính anh lx này sẽ chạy chuyến Spiterstulen - Lom . Khi đến Spiterstulen, tôi chào hẹn gặp lại anh CN. Anh chúc tôi leo núi thành công . Kể ra cũng thú vị vì đến CN, nhờ anh này mà tôi tiết kiệm được 15e tiền vé xe đi về :) Con gái đi 1 mình cũng sợ mà cũng ko sợ, vì hay được giúp đỡ
 

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Trời xanh nắng đep trên đường đi Chị bên cạnh bảo tôi lên ngồi ghế đầu thường dành cho guide để chụp cho tiện nhưng tôi ko hào hứng vì biết cung đường này ko phải là cung đường đẹp của Nauy










(có thể tôi sẽ mua caravan 1 ngày, với điều kiện tôi phải bớt đi lại :)))

Đoạn đường tư nhân làm vào Spiterstulen, bầu trời đã khác hẳn



 

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Chết đi sống lại lần thứ nhất :)

Khi nhìn thấy Spiterstulen từ xa, tôi chỉ mấy đỉnh phía trước và hỏi anh lái xe, có phải là Galdhøpiggen không :), anh bảo ko phải và đến Spiterstulen mới nhìn thấy Anh này trả lời lung tung, cóc nhìn thấy được :D . Tôi ko hề biết hôm sau sẽ leo về hướng nào cho đến 9 tối


Phía cuối con đường trong ảnh, nhìn kĩ bạn sẽ thấy 1 vệt đen ngắn, đó là khu nhà nghỉ Spiterstulen (còn trong khoảng trắng bên trái có 1 vệt nhỏ là hình con muỗi bị dính ở kính xe :) ) Trông vắng lanh và hoang vu, làm tôi thấy sờ sợ khi nhìn ảnh gần tương tự trên mạng xem trước đó , cảm giác ngay chặng đường sẽ rất dốc, từ cái thung lũng, điểm đáy này

Khi vào đến phòng của mình là tôi vội trải cái chăn lụa, dỡ túi ngủ và nằm thẳng cẳng luôn Đau đầu ! Thật tệ hại là tôi tự nhiên đau đầu, 2-3 tiếng sau khi rời bến xe ở Oslo, tôi đã phải cố gắng để nói chuyện với 2 người tốt bụng kể trước Trung bình 1 năm tôi đau đầu có lẽ khoảng 5 lần, lần nào đau là tôi chỉ tưởng tượng có khi phải 1 cái búa bổ thẳng xuống đỉnh đầu mình thì mới hết đau dầu :) Tôi lại ghét dùng thuốc Lạnh ! Tôi co ro trong cái túi ngủ . Mở máy di động thì phát hiện ra không có sóng X( Thôi, thế là xong

"Mình ko thể bẹp dí thế này, có lẽ ra ngoài trời 1 lúc tốt hơn chăng?" Tôi đi ra ngoài . Đi 1 vòng xung quanh khu nhà nghỉ, ko thấy khá hơn . Mà trời thì lạnh hơn tôi tưởng Tôi lại quay vào nhà lễ tân Vừa mở cửa là tôi đã muốn ói khi mùi thức ăn, mùi thịt cừu khắp phòng lễ tân vì nhà ăn cạnh đó Tôi ko sợ thịt cừu, bằng chứng là tôi vừa ăn trưa lúc nghỉ xe giữa đường Hay cũng chính vì tôi ăn trước đó, giờ đang mệt mà gặp lại mùi này, tôi bị nôn nao .

Quả này mình teo rồi. Kịp quan sát 1 bàn đựng đầy bình thủy với tờ giấy gắn số ở ngoài. Tôi đoán đúng . Mọi người để bình ở đó, đăng kí mình muốn lấy nước nóng loại gì (5-6 loại nước) thì để đó vào buổi tối, nhà Sulheim sẽ đổ vào và bạn qua lấy sáng hôm sau trước khi lên đường Ko thể ở đó đợi đến 9h nói chuyện với guide trong cái mùi thịt cừu nồng nặc và cái đầu đau nhừ, tôi lại quay về phòng mình . Nhìn ra có thể bật cái lò sưởi, tôi mừng hú, vặn cho 1 phát lên 28 độ luôn, ăn trệu trạo 1 lát bánh mỳ (à tôi còn mang 1 hộp thit rán nữa) để uống 2 viên thuốc cảm xuyên hương (may tôi lại vơ cái 1 vỉ thuốc này đi ) rồi lại thiếp đi

Bật tỉnh đúng 9pm, chạy qua nhà lễ tân, khỏang 25 người trong phòng Có nghĩa là ngày mai tôi ko phải leo 1 mình :) Cái sa bàn (từ dùng đúng ko?) Jotunheimen được bê ra, 1 trong 2 guide hỏi có ai cần nghe bằng tiếng Anh ? 3 người . 3 chúng tôi tách ra với riêng 1 guide Tôi sẽ nói sau những gì anh này nói với tôi và những gì tôi đọc trước đó

Trở lại phòng, vặn lại điều hòa ở 22 độ :) tôi nằm miên man trên giường với cái đầu nặng trịch Chẳng nhẽ mình lại chít vào 1 ngày thu, ở đây sao, trong cái phòng bé tí này, giữa cái trốn hoang vu này, ngay cả gủi cái tin nhắn "Mình đau đầu quá" cho các bạn để nhận lời động viên cũng ko được Everest còn có sóng điện thoại cơ mà :D

Tôi hy vọng sáng mai tỉnh dậy, tôi sẽ hết đau đầu ...
 
Last edited:

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Spiterstulen

Khi tôi vào lễ tân nhận phòng, nv lễ tân là 2 bác lớn tuổi nhà Sulheim Nhận tờ form điền thông tin cá nhân . Bác ý thốt lên

- Ồ, tôi nhận ra tên cô, tôi là người trả lời mấy thư cô gửi đấy, xin lỗi là 2-3 ngày nay chúng tôi ko có internet để trả lời thư gần đây nhất của cô
- Ra là thế, tôi lại cứ tưởng tôi hỏi nhiều quá, nên bác bực ko trả lời :)

Tôi và bác ý cùng cười phá lên Bác ý bảo tôi đến 9h tối, sẽ có hướng dẫn cung cấp thông tin về các hành trình, nếu tôi muốn, tôi có thể đến nghe và hỏi thông tin

Phòng tôi cũng nằm trong 1 dãy nhà gỗ 1 tầng, đầu dãy là phòng vệ sinh và nhà tắm riêng cho nam và nữ . Sau đó là 1 hành lang nhỏ với 2 dãy phòng 2 bên . Các phòng bé xíu, chắc 4-5 m2, có 1 cái giường đơn và 1 cái bàn . Nếu phòng đôi thì là giường tầng, diện tích cũng chỉ vậy. Giá 40e/tối. Có chăn gối nhưng vỏ thì phải trả thêm tiền nếu bạn ko mang vỏ đi, giá trả thêm khoảng 10e (đó là thông lệ thuê nhà nghỉ cabin ở Bắc Âu). Vậy nên tại sao tôi mang túi ngủ (túi của tôi mỏng, lông ngỗng nên rất nhẹ) và chăn lụa

Vài hình ảnh chụp trong lúc đi loanh quoanh với hi vọng đỡ đau đầu

Từ cửa sổ phòng tôi trọ


Những căn nhà vẫn còn được sử dụng (gợi nhớ thị trấn Zermatt, Thụy Sĩ)




Hai dãy nhà cho thuê, các dãy nhà đặt tên theo tên người, tên phổ biến ở Nauy


Hướng tôi đi vào Spiterstulen


Hướng ngược lại (ko còn đường xe chạy nữa)


Lác đác vài cái lều. Anh lái xe bảo mùa hè rất đông người dựng lều trong thung lũng này


Mình thích cái xe này :)