Gần hết đèo, gặp bốn chiến binh nhí đang gò lưng trên hai con ngựa già phi vùn vụt. Bất giác rùng mình, tôi kéo xế giảm ga nhường đường.
![]()
Qua thêm vài khúc cua nữa dù mới 10.40' nhưng quyết định tấp vào lề nghỉ ngơi, tiện thể ăn trưa luôn.
![]()
![]()
Thích nhất cảnh nầy ,ung dung tự tại, lần nào đi cũng thích ăn bụi như vậy,giữa cảnh trời mây,ta với ta ! nhìn mà thấy có cả tui trong đó, khoái quá !!!
tiếp tục nhóm giò,xem bài của chị đây !,xem để tìm hiểu đoạn chị đi từ Quảng Phú qua 722 !sao trên mạng không thấy hướng dẩn, lại nghe chị nói qua sông nữa ,chưa hình dung ra đoạn đường nầy,chị có thể nói rõ giùm nhé ! máy ảnh chị chụp mượt quá ! chủng loại,hiệu máy gì đấy chị ?
Chết vì câu nói, gần ngày lên đường ,thấy bà xã đem cái nầy cái kia theo, vô tình cũng nói câu " đem cả nhà theo à !" như comacodon,thế là vô tình + làm biếng mang theo đồ = GIẬN cả ngày ,hú hồn !!Chính vì thích ung dung tự tại như vậy mới khổ thân đó anh Bảo! Nói như conmacodon là khiêng cả nhà đi cùng. Ngày thường thì đơn giản, nhưng ngày tết không thể giản đơn được. Đi hai ngày mà lại có mấy em trai trẻ như vậy lại sợ tụi nhỏ không chịu nổi lại thêm sợ các em chạnh lòng nhớ nhà nên bữa ăn đầu tiên là có đủ món cổ truyền ngày tết: cơm, bánh chưng, bánh tét, gà, thịt nướng, thịt kho, dưa cải, canh khổ qua, dưa món, kiệu... mỗi thứ một chút, chỉ bia là không có; thế cũng gọi là ăn một cái tết dọc đường ấm cúng dù chỉ ngồi dưới bóng cây tứ bề trống hoác, gió thổi miên man.