Suốt một đoạn đường dài là những quả đồi trọc lóc, dân cư thưa thớt.
Bỏ qua cái cảm giác rừng bị tàn phá thì "phi" ở đây rất "phiu"! Con đường nhỏ dẫn tới Quảng Sơn như sợi chỉ bạc lấp lánh lúc xuống thấp, khi lên cao, tìm cách len lỏi qua hàng trăm quả đồi nằm san sát như úp chén suốt dải đất này.
Chị Haianh chụp mấy tấm này đẹp quá, đất, người, nhà cửa, cây cối và kiki, tất cả chỉ có một màu
Đoạn này đường nhỏ nhưng êm, chạy xuyên qua những quả đồi trọc nối tiếp nhau, nóng kinh người, cảm giác như đang băng ngang sa mạc, và chỉ khi thấy các e bé hồn nhiên tắm suối, các chị các mẹ áo quần sặc sỡ đi chơi xuân giữa trưa trên con đường mù bụi đỏ, mọi người mới tạm quên đi cái nóng đang bủa vây mà say mê tác nghiệp, ai không ảnh ọt thì lủi vào lùm cây tránh nắng )
Cô cho kẹo này, tí nhớ cười tươi cho cô chụp hình nha
Đúng là nóng kinh người, nhưng không thể phủ nhận giây phút thăng hoa cảm xúc khi bắt gặp những chú nhóc, cô bé ở đầu làng. Chúng đáng yêu biết dường nào!
Ánh mắt vừa chạm vào những cô bé bên dòng suối, ngay lập tức những chiếc xe đứng lại. Nhưng sao kìa, lại là những đôi mắt cảnh giác?! Những ánh mắt dò xét, những đôi tay ngại ngần không dám nhận lấy những viên kẹo. Rồi thì giây phút ấy cũng qua mau. Những ánh mắt rạng rỡ, những môi cười tươi xinh đua nhau nở.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.