What's new

Lượn lờ một góc Lào - Thái

Sau những chuyến phượt các cung miền núi Tây Bắc, tớ quyết định sẽ sang Lào 1 chuyến dịp SEA Games 25. Lúc đầu tớ định đi xe máy với số thành viên tham gia chỉ từ 4-6 người. Sau đó tớ tham khảo thời tiết thấy mùa này ở Nghệ Tĩnh trời rất lạnh, có mưa nên không đi xe máy nữa mà có thể vác ba lô theo xe khách hoặc đi xe ôtô tự lái. Hơn nữa nhìn vào số người đăng ký tham gia thấy nhiều người chưa từng đi phượt bao giờ nên tớ đâm lo, do đó tớ đã bàn bạc với mọi người chuyển sang đi ô tô tự lái từ VN sang cho an toàn và đảm bảo sức khoẻ - mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Danh sách dự kiến chỉ đi 14 người, sau mấy ngày thêm bớt cuối cùng có 11 người tham gia do có 3 người xin rút. Đại diện cho nữ phượt tử có Thu Hà đến từ Hà Nội và Khâm My đến từ Đà Nẵng.

Như đã hẹn từ trước, chiều 12/12/2009 anh em từ 3 miền đổ về quán Goong ở Vinh để gặp mặt thân mật bằng 1 bữa tiệc do anh Hùng (đến từ Hải Phòng) chủ trì. Với vai trò trưởng đoàn, qua cuộc gặp tớ cũng thông qua 1 số vấn đề về tính kỷ luật trong chuyến đi, kinh phí dự kiến, kế hoạch chi tiết từng cung đường,...

lao2.jpg


Sáng sớm 13/12/2009, anh em leo lên chiếc Mercedes 16 chổ để khởi hành lên biến giới theo đường quốc lộ 8. Trời âm u, se lạnh với 1 chút mưa phùn, nhiệt độ khoảng 18oC. Lên đến nơi thấy khá nhiều người Việt đang làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc trôi chảy cho đến lúc bộ đội biên phòng VN phát hiện hộ chiếu của lái xe đã quá hạn quy định mất mấy ngày. Đành phải quay lại phòng thủ tục giải quyết (bằng tiền cụ Hồ lót tay). Nhưng đến khi làm thủ tục nhập cảnh vào Lào lại bị phát hiện 1 lần nữa, anh chàng biên phòng Lào bảo "anh sang làm thủ tục với cán bộ đi" - vậy là phải lót tay thêm 1 lần nữa... Đến khoảng 10h thì mọi thủ tục cũng đã xong, anh em vui vẻ đặt chân sang đất Lào.

lao3.jpg


Hai thành viên nữ duy nhất, Thu Hà và Khâm My làm dáng trước ống kính nhằm ghi dấu ấn giây phút đầu tiên đặt chân sang đất nước triệu voi. Mọi người đùa với nhau là đưa voi nhà đi bắt voi rừng.

lao4.jpg


...
 
Rời Vườn Phật, chúng tôi di chuyển về Trung tâm Liên hợp Thể thao QG Lào để mua đồ lưu niệm SG25, ăn trưa và xem trận chung kết bóng đá nam giữa VN và Malay. Đó cũng là nguyên nhân tại sao chúng tôi đi chơi khắp nơi rồi lại quay về Vientiane. Bạn nào mới đi Lào lần đầu mà tham khảo cung đường của tôi từng đi thì dở ẹc.

Dọc đường đã có rất nhiều CĐV Lào vẫy cờ, khua chiêng, đánh trống ầm ĩ để cổ vũ cho trận tranh HCĐ giữa Lào và Sin.
lao143-1.jpg


Và cả CĐV VN cũng đã lên đường đến sân vận động
lao144.jpg


Đường đã bắt đầu tắc nhưng không hề có tiếng còi xe hay chen lấn, lạng lách như ở VN. Các bác tài ở VN chạy xe bố láo là vậy nhưng sang Lào cũng hiền như Phật. Đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".
lao145.jpg


Những CS Lào rất thân thiện, nhiệt tình. Họ luôn chào hỏi khách gặp trên đường.
lao146.jpg


Nhưng vì còn có tàn dư phỉ Vàng Pao nên lực lượng đặc nhiệm với vũ khí đầy mình luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó
lao148.jpg


CĐV VN qua cổng kiểm soát an ninh
lao147.jpg
 
Chúng tôi đi chơi ở đâu rồi cũng xoay về trung tâm Vientiane cũng chỉ vì cái môn bóng đá nam ở SG25, vậy mà đội tuyển con cưng của chúng ta đã có 1 trận đấu bạc nhược trước Malaysia. Đêm trước đó, khi ngồi trong Guest House làm đồ cỗ vũ cùng anh em, tôi đã có cảm tưởng là VN mình sẽ thua. Vì trong lịch sử chúng ta đã để thua những trận đấu khi mà khán giả nhà kỳ vọng nhiều, thua ở những trận đấu khi mà báo chí đưa các cầu thủ lên cung trăng và họ đã thua đau đơn khi chân vừa chạm mặt sân cỏ. Nhớ hồi Tiger Cup 98, tưởng như cup vàng đã về tay VN sau khi chúng ta đã loại được đối thủ khó nhằn là Thái Lan thì lại bị cái lưng cửu vạn của Sasir Kumar làm dội lưới của thủ môn Tiến Anh, sư tử biển Singapore đã làm tan nát hàng triệu trái tim người hâm mộ VN. Năm nay có lẽ lịch sử sẽ lặp lại (và đã lặp lại) nhưng kẻ nẫng tay trên là các bạn Malaysia.

Khán giả VN kỳ vọng rất nhiều, họ ồ ạt đổ bộ sang Vientiane bằng đủ mọi phương tiện, những ngày này sắc đỏ ngập tràn thủ đô đất nước Triệu Voi. Đến nỗi, nhiều người Lào ra đường bán áo và cờ VN, họ chỉ có thể nói tiếng Lào nên khi ra giá toàn ra hiệu bằng những ngón tay hoặc là viết lên tờ giấy vở học sinh. Trên sân, trời đang còn ánh nắng ngập tràn nhưng các CĐV VN đã vào ngồi kín các hàng ghế. Chỉ có điều... niềm vui không trọn vẹn nên tôi đành post mấy tấm ảnh xem cho vui mắt thôi, không có những tấm ảnh ăn mừng chiến thắng như ở sân Chao Anou Vong ở trận bán kết gặp Singapore.

lao149.jpg


Ngọn đuốc SEA Games

lao150.jpg


Sang hiệp 2, các CĐV VN bắt đầu đốt pháo sáng

lao151.jpg


Và sau bàn thua từ pha đá phản lưới nhà của Xuân Hợp thì pháo sáng càng được đốt nhiều. Đã có những tranh cãi giữa những CĐV VN và lực lượng an ninh Lào trên sân.

lao152.jpg


Tan trận, từng đoàn người thui thủi ra về. Tôi đến điểm hẹn với mọi người ở trước cửa văn phòng Cty Viễn thông Unitel nhưng rồi để mọi người lên xe về trước. Tôi muốn đi bộ một mình. Nhưng rồi Khâm My đã đi cùng với tôi, 2 anh em đã cuốc bộ dọc đường 13 từ TTLHTT QG Lào về Guest House ở ngã 3 Done Noun với khoảng cách 4,5 km.

lao153.jpg


Sau trận đấu, đường phố Vientiane trở lại vẻ thanh bình như vốn có. Tôi và Khâm My ghé vào quán ăn của người Việt vì lúc đó đã 10h đêm và dĩ nhiên là chúng tôi đói, rất đói. Nhưng cơm đã hết, chỉ còn mỳ gói hoặc là phở. Vậy nhưng những thứ đó vẫn khó nuốt trôi, chai bia Lào một thời được bầu là loại bia ngon nhất châu Á nay cũng đắng ngắt. Bỗng một anh chàng ở mâm phía ngoài cầm cốc bia tiến lại phía tôi chào làm quen. Hắn trạc tầm trên dưới 30 tuổi, nước da đã ngăm đen bởi thời tiết ở Lào. Hắn bảo là hắn biết tôi (vì lúc đó quá buồn với đội tuyển VN nên tôi cũng quên không hỏi hắn biết tôi trong hoàn cảnh nào), hắn đã sang Lào 5 năm rồi, thành thạo đất và người Lào lắm rồi, có lẽ hắn sẽ ở hẳn nơi đây. Rồi hắn kể chuyện quê của hắn, một xóm nghèo ở huyện Nam Đàn, Nghệ An. Trong câu chuyện của hắn là cuộc sống dễ chịu ở đất khách quê người, là nỗi nhớ quê nhà, mẹ già em nhỏ,... Và hắn cười rất hồn nhiên với trận thua bẽ bàng của đội tuyển bóng đá VN - với hắn hình như chất Lào đã ngấm vào máu, rất hồn nhiên với những thất bại trong đời. Cũng may có hắn mà vị bia Lào đã bớt đắng hơn!

Rồi nhóm bạn của tôi cũng đến quán ăn này, mọi người trông phờ phạc lắm, không rõ là vì buồn hay đói. Thì ra đã nửa đêm rồi mà chưa ai ăn gì, tôi thấy mình có lỗi với mọi người vì đã gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình mà bỏ qua vai trò trưởng đoàn, để anh em phải đói meo bụng chờ mình cuốc bộ trở về trong đêm.
 
Với chút chất men trong người nhằm khoả lấp nổi buồn bại trận, chúng tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Sáng sớm 18/12/2009, tôi lại làm nhiệm vụ đốc công của mình. Lần này thì không nhân nhượng một ai, dù già hay trẻ, dù khoẻ hay yếu, dù đêm qua có nhậu hay chỉ chiến đấu với mồi nhắm,... tất tất đều bị tôi dựng dậy lúc 5h sáng để khởi hành về Việt Nam.
Trời tờ mờ sáng, tất cả kiểm tra tư trang lần cuối rồi leo lên xe chạy lên đường 13 (ở Lào đường số 13 dài dằng dặc hàng trăm cây số, chắc là giống QL1 bên mình) về quê nhà theo hướng mặt trời mọc. Sương mờ giăng giăng, hơi lạnh làm mọi người tỉnh ngủ nên những câu chuyện rôm rả trở lại, đường vắng nên xe chạy khá nhanh,...
Khi đến Ban Groyhai chúng tôi dừng lại để mua một ít cá hun khói mang về VN làm quà. Hình như cá nướng là 1 đặc sản ở Lào, đi đâu cũng thấy người ta bán cá nướng bên đường miễn là chổ đó gần sông hồ. Đứa bạn sống ở Lào bảo là dân ở đây nướng mọi thứ, bất kể con gì.

Những bản làng bám theo bên đường và theo dòng sông Mekong. Những căn nhà ở Lào khá nhỏ bé và sơ sài. Họ làm nông và cả làm ngư nhưng ruộng đồng bị khô hạn, ít thấy dân trồng trọt, chỉ có những mảnh ruộng nhỏ bé bám theo triền sông.

lao156.jpg


Có thể nông nghiệp không đủ nuôi họ sống nên ngư nghiệp là 1 nghề làm thêm, họ đánh bắt cá dưới sông và mang về nhà hun khói như anh chủ nhà này.
lao154.jpg


Cá được xẻ làm đôi từ dưới bụng, bỏ hết nội tạng rồi ép cho xoè ra 2 bên. Sau đó bỏ trên tấm liếp để hun bằng than củi. Ngọn lửa không cần lớn, chỉ cần có khói nhiều và được che lại bằng tấm vải (thường là quần áo cũ) hoặc các bao đựng ximăng tẩm ướt để không bị cháy.
lao155.jpg


Sản phẩm sau khi hun khói đựoc treo bán bên đường.
lao158.jpg


và được những cô gái Lào xinh đẹp, thân thiện chào mời khách phương xa.
lao157.jpg


...
 
Last edited:
Qua Pak Kading rồi đến Vieng Kham, chúng tôi rẽ trái vào đường 8 để tiến về cửa khẩu Nam Phao. Lúc chạy đến Nam Sanam chúng tôi gặp mẹ con nhà voi đang đi trên đường.

lao161.jpg


Chú voi con dường như chưa quen với cộc sống bên ngoài nên ngượng ngùng đi ép sát vào voi mẹ.
lao160.jpg


Khâm My đùa vui cùng mẹ con nhà voi
lao159.jpg

...
 
Đất nước và con người bên Lào yên bình và dễ mến quá. đối với người Việt Nam chúng ta họ nhiệt tình giúp đỡ. Chính vì cảm giác đó nên tôi nên tôi thấy gần gũi thân thương như chính Quê Hương của mình vậy. Xin phép chủ topic cho mình đưa thêm vài hình ảnh về những ngày SEA Game đáng nhớ đó.
Nét đẹp và sự cổ vụ nhiệt tình của các bạn ( tình nguyện viên ) Laos
IMG_0941.jpg

(c)
IMG_0936.jpg

Nhộm đỏ khán đài
IMG_0903.jpg
 
Cảm xúc của trận bán kết khi đội tuyển Việt Nam hạ đội Singgabo thật là tuyệt vời(c)
Và kết quả là... ( Vỡ sân ) Chao Anou Vong
IMG_0943.jpg

Biển người tràn xuống sân. Nhộm đỏ cả mặt cỏ:D
IMG_0947.jpg

Hân hoan tột độ(c)
IMG_0949.jpg
 
Tặng các cụ một số hình ảnh về Lào- Thái:

Thị trấn Lak Sao trên đường từ cửa khẩu Nam Phao về Viêng Chăn:

DSC_0531.jpg


Một gia đình người Lào xuống chợ:

DSC_0525.jpg


Con cháu Vàng Pao:

DSC_0528.jpg


Biên giới Lào- Thái (giữa cầu trên sông Me-Kong):

DSC_0344.jpg


Vườn tượng Phật tại Nong Khai- Thái Lan:

DSC_0317.jpg


Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani- Thái Lan:

DSC_0293.jpg


Học viện Phật giáo tại Viêng Chăn:

DSC_0447-1.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,563
Bài viết
1,153,718
Members
190,126
Latest member
ThanhDuyStore
Back
Top