What's new

Lượn lờ một góc Lào - Thái

ViThanh

Phượt thủ
Sau những chuyến phượt các cung miền núi Tây Bắc, tớ quyết định sẽ sang Lào 1 chuyến dịp SEA Games 25. Lúc đầu tớ định đi xe máy với số thành viên tham gia chỉ từ 4-6 người. Sau đó tớ tham khảo thời tiết thấy mùa này ở Nghệ Tĩnh trời rất lạnh, có mưa nên không đi xe máy nữa mà có thể vác ba lô theo xe khách hoặc đi xe ôtô tự lái. Hơn nữa nhìn vào số người đăng ký tham gia thấy nhiều người chưa từng đi phượt bao giờ nên tớ đâm lo, do đó tớ đã bàn bạc với mọi người chuyển sang đi ô tô tự lái từ VN sang cho an toàn và đảm bảo sức khoẻ - mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Danh sách dự kiến chỉ đi 14 người, sau mấy ngày thêm bớt cuối cùng có 11 người tham gia do có 3 người xin rút. Đại diện cho nữ phượt tử có Thu Hà đến từ Hà Nội và Khâm My đến từ Đà Nẵng.

Như đã hẹn từ trước, chiều 12/12/2009 anh em từ 3 miền đổ về quán Goong ở Vinh để gặp mặt thân mật bằng 1 bữa tiệc do anh Hùng (đến từ Hải Phòng) chủ trì. Với vai trò trưởng đoàn, qua cuộc gặp tớ cũng thông qua 1 số vấn đề về tính kỷ luật trong chuyến đi, kinh phí dự kiến, kế hoạch chi tiết từng cung đường,...



Sáng sớm 13/12/2009, anh em leo lên chiếc Mercedes 16 chổ để khởi hành lên biến giới theo đường quốc lộ 8. Trời âm u, se lạnh với 1 chút mưa phùn, nhiệt độ khoảng 18oC. Lên đến nơi thấy khá nhiều người Việt đang làm thủ tục xuất cảnh. Mọi việc trôi chảy cho đến lúc bộ đội biên phòng VN phát hiện hộ chiếu của lái xe đã quá hạn quy định mất mấy ngày. Đành phải quay lại phòng thủ tục giải quyết (bằng tiền cụ Hồ lót tay). Nhưng đến khi làm thủ tục nhập cảnh vào Lào lại bị phát hiện 1 lần nữa, anh chàng biên phòng Lào bảo "anh sang làm thủ tục với cán bộ đi" - vậy là phải lót tay thêm 1 lần nữa... Đến khoảng 10h thì mọi thủ tục cũng đã xong, anh em vui vẻ đặt chân sang đất Lào.



Hai thành viên nữ duy nhất, Thu Hà và Khâm My làm dáng trước ống kính nhằm ghi dấu ấn giây phút đầu tiên đặt chân sang đất nước triệu voi. Mọi người đùa với nhau là đưa voi nhà đi bắt voi rừng.



...
 

ViThanh

Phượt thủ
Khác với không khí rét mướt bên phía Việt Nam, chỉ cần đi qua cửa khẩu 3 km là nắng chói chang. Trời càng nắng nóng hơn khi đi sâu về phía Vieng Kham.



Đường từ Lak Sao về Vientiane rất đẹp, dân chấp hành luật giao thông rất tốt nên xe cứ thế mà thẳng tiến, lúc cần vượt chỉ cần ra tín hiệu đèn mà không phải dùng còi, cũng không phải phanh gấp dúi dụi như khi chạy trên đường ở VN mình.



Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng gặp những đoạn đường đang sửa chữa nhưng chỉ là 1 đoạn ngắn khoảng 100m.



Và những biển báo công trường được viết bằng 2 thứ tiếng Lào - Việt như thế này:



...
 

dalyhuong

Phượt thủ
Ui, 2 bạn nữ duy nhất của đoàn xinh ghê đóa. Làm mẫu ảnh, mát cả mắt.
Tiếp tục bác nhé, vừa bình luận vừa chứng minh luôn thể.
 

ViThanh

Phượt thủ
Ui, 2 bạn nữ duy nhất của đoàn xinh ghê đóa. Làm mẫu ảnh, mát cả mắt.
Tiếp tục bác nhé, vừa bình luận vừa chứng minh luôn thể.
Hai em gái cưng của cả đoàn đấy! Nhưng 2 em chạy theo các anh dặt dẹo từ chổ này đến chổ khác cũng mệt lắm :)
 

ViThanh

Phượt thủ
Bởi vì thủ tục xuất cảnh qua Cầu Treo và nhập cảnh vào Nam Phao khá tốn thời gian nên đến Lak Sao đã 11h trưa. Nếu chạy cố về Pak Kading hoặc Pak Xan thì đã quá buổi trưa mà quán ăn bên Lào không sẵn có bên đường như ở VN mình nên anh em quyết định nghỉ ăn trưa sớm.

Điểm dừng chân ăn trưa là 1 quán cơm của người Việt nên dĩ nhiên có thể gọi món bằng tiếng Việt thoải mái, các món ăn cũng như bên nhà nên mọi người đều cố ăn thật nhiều để lấy sức cho những ngày lang bạt sắp tới. Ở quán cơm này bạn có thể gọi cơm đĩa hoặc ăn chung 1 mâm, dù chọn theo phương án nào thì mỗi suất đều tính là 30.000 kip, nếu uống Red Bull thì mỗi lon là 5000 kip, bia Lào là 10.000 kip, rượu Champa là 30.000 kip,.... Đoàn của bọn tớ có 11 người nhưng hình như chủ quán đếm nhầm nên tính là 10 suất.

Sau khi ăn uống no nê, anh em thẳng tiến về hướng ngã 3 Vieng Kham, rồi qua Pak Kading, vượt thị trấn Pak Xan rồi dừng chân ở 1 chòi bán mía đỏ bên đường. Ở đây họ làm sẵn từng túi mía như bên mình nhưng được ướp đá nên khá ngon, rất hợp với những người đi đường xa. Mỗi túi mía họ bán 5.000 kip, tương đương 12.000 tiền Việt - khá đắt!



Mỗi lần nghỉ chân là 1 lần xả hơi, cũng là 1 lần được tiếp xúc với người dân bản địa. Trong khi anh em đang vui đùa thì Khâm My chạy lại mượn tớ cuốn Lonely Planet rồi chạy lại cô bé Lào hỏi gì đấy. Một lúc sau cô ta hớn hở quay lại khoe: "Em biết su-am là gì rồi nhé!"



Chia tay cô bé Lào bán mía hay e thẹn với khách đường xa, anh em lại lên đường. Từ ngoài vào Vientiane chúng tôi phải trải qua 3 trạm gác. Lúc đầu chúng tôi không biết tại sao họ đặt các cột phân làn giữa đường nên tránh sang bên trái. Sau khi xe bị dừng lại bởi CSGT, lái xe le te cầm giấy tờ và chuẩn bị tiền lẻ vì ai cũng nghĩ rằng xe mình bị bắn tốc độ. Chỉ 1 loáng sau lái xe quay lại tươi cười bảo, họ chỉ kiểm tra giấy phép liên vận, bảo hiểm cơ giới trên đất Lào, giấy phép lái xe và hộ chiếu mà thôi.



Những lần bị dừng xe sau này anh em rút kinh nghiệm, chỉ ngồi yên trên xe để cảnh sát họ tự tiến lại kiểm tra giấy tờ. Họ rất niềm nở, thân thiện, khác hẳn vẻ hăm doạ của CSGT bên VN mình. Có lẽ đang dịp SEA Games 25 và tàn dư phỉ Vàng Pao còn nhiều nên cảnh sát bên này đều có súng với dây đeo đạn quanh thắt lưng. Ở cửa ngõ Vientiane còn được bộ đội bảo vệ với các lán trại dã chiến, xe thiết giáp trùm bạt nguỵ trang lấp ló sau hàng cây...
 

ViThanh

Phượt thủ
Sau quãng đường khoảng 460 km tính từ Tp Vinh, chúng tôi đến Vientiane lúc 4h chiều. Khách sạn chúng tôi ở thực chất là một kiểu nhà nghỉ nằm ở ngay ngã 3 Done Noun, cách khu liên hợp thể thao QG Lào khoảng 4 km theo đường 13, cách trung tâm Vientiane khoảng 12 km theo đường Kaysone Phomvihane. Cả 2 con đường đều có giải phân cách cứng với mỗi bên 3 làn xe nên việc đi lại khá thuận lợi. Xung quanh ngã 3 Done Noun có khá nhiều quán ăn của người Việt, chủ yếu là dân Hà Tĩnh sang lập nghiệp.



Theo như kế hoạch, sau khi nhận phòng KS chúng tôi lên xe đi ăn tối. Điểm đến được chúng tôi lựa chọn là bờ sông Mekong nơi có những quán ăn khá nổi tiếp với dân du lịch.



Những quán ăn bên bờ sông Mekong nổi tiếng với món cá nướng ăn cùng với xôi Lào đựng trong những cái lạp (giỏ mây), nhâm nhi cùng với chai bia Lào thì trên cả tuyệt vời. Nơi đây cũng là chốn tây ba lô lẫn ta ba lô hay ghé đến.



Chị em không uống đựoc bia thì uống nước dừa vậy. Sang Lào uống dừa Xiêm cũng là 1 cái thú hay hay. Ở Lào có món giải khát bằng dừa nướng cũng khá hay nhưng khi muốn mua bạn phải trả giá kịch liệt, mỗi trái dừa nướng có thể có giá 10.000 kip hay 20.000 kip tùy tài trả giá của bạn.



...
 

Walkman

Buddy
Món gì đây bác?
Món này gọi là chân giò hầm củ lạc phải không Bác=))?
Em đoán các bác qua Thái ở góc Udon Thani, ăn bữa trưa xong về. Coi như đi Thái để ăn trưa:LL
Lần trước ở night market Luang Pha bang, hôm đầu tiên đi mua đèn lồng nó đòi 3$/cái, hôm sau thấy đẹp đi mua tiếp, trả giá còn 1$/3 cái. Tí hộc máu với các bạn Lào dễ thương:T.
 

ViThanh

Phượt thủ
Đêm đầu tiên ở Vientiane giấc ngủ đến muộn. Sau khi thưởng thức ẩm thực Lào bên bên bờ sông Mekong về, anh em lại ra 1 căn chòi bằng tre trong sân KS để nhậu nhẹt tiếp. Rượu được mang từ VN sang do anh Sơn ở Zenka đóng góp, mồi nhậu là món gà nướng mang về từ Pha Ngum. Sau đó là đến màn Karaoke - do KS của người Việt nên có Karaoke bằng tiếng Việt cho anh em trổ tài đến hơn 1h sáng.

Khoảng 6h sáng tớ tỉnh dậy trên ghế bành của quán Karaoke giữa tiếng vo ve của bầy muỗi, ghế bên kia ông bạn vẫn đang ngon giấc. Thói quen của tớ khi đến 1 vùng đất mới là dậy thật sớm ngắm bình minh, tập thể dục buổi sáng cho tinh thần sảng khoái để chuẩn bị cho một ngày khám phá mới.

Từng phòng 1 bị tôi đập cửa gọi dậy lúc 7h sáng để đi ăn sáng. Kế hoạch sáng nay là sẽ lượn lờ Vientiane tự do, còn buổi chiều gom quân cùng ra sân xem trận bán kết bóng đá nam. Chúng tôi đi xuôi theo đường Kaysone Phomvihane để vào trung tâm, dọc đường tìm quán ăn sáng luôn thể.



Quán ăn sáng mà chúng tôi vào có băng rôn cổ động SEA Games và cờ Lào treo trước cửa. Dọc theo con đường từ trung tâm thủ đô ra TTLHTT QG hàng quán nào cũng như thế, hình như BTC SG25 in hàng loạt rồi phát cho các hàng quán. Cũng phải nói thêm rằng treo cờ Lào và cờ Đảng NDCM Lào (cờ búa liềm như của Đảng CSVN) là thói quen của người Lào, không cần sự kiện nào họ cũng treo đủ 365 ngày. Họ treo cờ trước nhà, treo trên ô tô, cắm trên xe máy và cả những người bán hàng rong bằng xe đẩy cũng cắm cờ. Nếu ở VN mình chủ yếu treo cờ Tổ quốc thì ở Lào họ treo cả cờ Đảng một cách tự nguyện.



Những hàng quán ở Lào khá sạch sẽ dù không phải ai trong chúng tôi cũng quen được ẩm thực nơi đây. Có người ăn hết suất của mình nhưng cũng có khá nhiều người bỏ lại. Một số người chọn mì ăn liền cho quen bụng (bên này mỳ Hảo Hảo khá sẵn).

Từ chổ chúng tôi ăn sáng đến Patuxay khá dễ đi, cứ thẳng tiến theo làn xe là đến. Ánh nắng buổi sáng đã chói loà khắp quảng trường Chiến thắng.



...