What's new

Lý Sơn những ngày mùa đông

Tôi biết đến Lý Sơn qua 1 dòng status trên Facebook của 1 chị bạn, những dòng chữ đầu tiên về Lý Sơn mà tôi luôn ghi nhớ đến tận bây giờ:
“Đến Lý Sơn để hiểu tại sao người dân nơi đây dù chỉ ăn tỏi cũng quyết phải giữ lấy Lý Sơn ”

Đối với tôi hồi ấy thì Lý Sơn là 1 nơi nào đấy còn xa lạ lắm, dòng status đã khiến tôi tò mò và bắt đầu tìm kiếm thông tin về Lý Sơn:
"Huyện Lý Sơn, còn gọi là Cù Lao Ré, là huyện đảo được tách ra từ huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam năm 1992 và trở thành huyện đảo tiền tiêu từ khi đó. Nói về huyện đảo này, nhân dân địa phương có ca dao thủy trình:
Trực nhìn ngó thấy Bàn Than;
Ba hòn lao Ré nằm ngang Sa Kỳ
Diện tích của huyện là khoảng 9,97 km² nhưng dân số lại lên đến con số hơn 20.460 người. Gồm 3 đảo: đảo Lớn (Lý Sơn, cù lao Ré), đảo Bé (cù lao Bờ Bãi) ở phía Bắc đảo Lớn, và hòn Mù Cu ở phía Đông của đảo Lớn. Huyện được chia làm 3 xã: An Vĩnh (huyện lỵ - Đảo lớn), An Hải(Đảo lớn) và An Bình (đảo Bé).
Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25-30 triệu năm. Các mạch nước ngầm nóng, dưới chân núi lửa, cung cấp nhiệt năng để sản xuất điện phục vụ sinh hoạt cho Lý Sơn.Người dân trên đảo sống nhờ vào đánh bắt hải sản và trồng tỏi. Tuy nhiên, việc khai thác cát ven bờ biển để tồng tỏi và hành đã gây ra những thiệt hại không nhỏ do hiện tượng xâm thực."
(Wikipedia)


Tôi đọc những thông tin đầu tiên về Lý Sơn, đọc những gì người ta viết về Lý Sơn, về những cánh đồng tỏi, tôi xem những hình ảnh về Lý Sơn và cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ mà bình yên đến lạ lung nơi đây, tôi tự nhủ nhất định 1 ngày nào đó tôi phải đến Lý Sơn, phải đến Vương quốc tỏi…

Chuyến đi của tôi cuối cùng cũng đã đến, đó là vào cuối năm 2011, vào dịp nghỉ Tết Dương lịch. Mọi cái đều diễn ra quá nhanh và bất ngờ, như cái cách tôi đã đến với Lý Sơn vậy. Đấy là những ngày cuối năm, thời điểm mà mọi cái đều rối ren và con người ta trở nên bận bịu 1 cách lạ thường. Tôi không hề có kế hoạch đi Lý Sơn, thậm chí còn không biết có thể đi bất kỳ đâu được không, vì thường mọi việc cứ dồn dập vào phút cuối và khó để chắc chắn là có thể đi chỗ này hay chỗ kia. Vào những ngày cuối cùng, tôi thấy mình quá căng thẳng và nghĩ nhất định mình phải đi đâu đó. Tôi lượn 1 vòng qua các website và các nhóm xem mọi người sẽ đi đâu, vô tình thấy lịch trình đi Lý Sơn. Vội vàng đọc thông tin, thấy chốt đoàn từ mấy tuần trước, đấy là 2 ngày trước khi đoàn khởi hành.

Tôi thích biển, đặc biệt là biển mùa đông và tôi muốn đến Lý sơn – vào mùa đông.

Tôi đánh liều gọi cho anh trưởng nhóm, anh trả lời là đoàn đã chốt rồi, đã đóng tiền và mua vé xong xuôi rồi. Đấy là 2 ngày trước khi đoàn khởi hành. Tôi không nhớ đã nói những gì nhưng giọng chắc có lẽ cũng tha thiết lắm, cuối cùng anh nói thôi được rồi để anh đặt vé thêm, và tôi vẫn đinh ninh đặt thêm được vé nhưng sau này lên xe tôi thấy anh ngồi suốt hành trình, hình như anh đã nhường cái giường nằm êm ái cho tôi, tôi nghĩ vậy…

Vào gần giờ khởi hành, tôi bấn loạn với đủ thể loại báo cáo giấy tờ, trình kí vội tờ chính sách trước khi ra khỏi công ty, viết email trăn trối nhờ 1 bạn đồng nghiệp làm gì đấy giờ tôi cũng không nhớ rõ. Đến tận hôm đấy tôi mới xin sếp nghỉ, vì lịch trình vướng vào 2 ngày không có lịch nghỉ lễ, sếp tôi nhìn có vẻ không hài lòng lắm nhưng cuối cùng tôi cũng ra được khỏi công ty 1 cách vội vã. Sau đó là vướng vào ma trận đường xá của Việt Nam giờ tan tầm, loay hoay mãi mới về tới nhà lấy vội balo và vài thứ đồ, hớt hải chào mẹ và ôm cháu 1 cái để lên đường, thực ra tôi cũng mới nói với mẹ là sẽ đi Lý Sơn vào sáng ngày hôm đấy. Cuối cùng tôi đã suýt lỡ chuyến xe tới Lý Sơn, khi tìm mãi không thấy xe đâu, gọi cho anh trưởng đoàn anh nói là em tới muộn quá xe đi mất rồi, em bắt xe theo đi, tôi đã suýt khóc… Tất nhiên không phải vậy, xe vẫn nằm ở 1 góc ở bến xe và lúc đã ngồi yên vị trên xe thật không còn từ nào để diễn tả…


Hành trình ban đầu của chúng tôi như sau, thực ra sau đó cũng có xê dịch 1 chút:
Ngày 1( Thứ 6 - 30/12/2011)
16h30: có mặt tại bến xe Giáp Bát
16h40: xe xuất phát đi Đà Nẵng

Ngày 2 (Thứ 7 - 31/12/2011)
6h00: Có mặt ở Đà Nẵng, thuê xe đi thăm quan Bán đảo Sơn Trà, Chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn
11h00: Có mặt ở Hội An, thăm quan chụp ảnh xung quanh Hội An
12h00: Ăn trưa ở Hội An
16h00: Liên hệ xe 16 chỗ đón ở Hội An đi Quảng Ngãi
19h00: có mặt ở Quảng Ngãi nhận phòng ăn tối (Đà Nẵng – Quảng Ngãi 130km)

Ngày 3 (Chủ Nhật - 1/1/2012)
6h30: đi ôtô ra cảng Sa Kỳ, ăn sáng
8h00: đi tàu cao tốc ra Lý Sơn
9h00: thuê xe từ cầu cảng về trung tâm đảo
9h30: cất đồ đạc, nhận phòng
Thuê xe đi thăm quan đảo Lớn, tham quan các địa danh sau: Chùa Đục, Quan Âm Đài, Âm Linh Tự, Đình làng An Vĩnh, Đài tưởng niệm hải đội Hoàng Sa, Đình làng Lý Hải, Chùa Hang, Đỉnh Thới Lới, Hải Đăng Lý Sơn, Hòn Mù Cu
12h00: ăn trưa tại quán Sơn Thuỷ ở gần chùa Hang

Ngày 4 (Thứ 2: 2/1/2012)
Dậy sớm đón bình minh trên đảo
8h: Thuê tàu đi đảo Hòn Bé - Vương quốc tỏi
9h: đến Đảo Bé, đi thăm quan đảo, thăm ruộng tỏi
12h: ăn trưa tại Hòn Bé
14h: đi tắm biển
17h: Về Hòn Lớn ăn tối

Ngày 5 (Thứ 3 - 3/1/2012)
5h00: sáng dậy, thu xếp đồ và ăn sáng
6h30: ra xe lên bến tàu
7h30: lên tàu về đất liền
9h00: đến cảng Sa Kỳ, bắt xe Bus hoặc thuê xe Mai Linh về lại Quảng Ngãi
10h00: có mặt ở Quảng Ngãi, đi ăn cơm gà quán Bà Nhung
12h:đón xe Sao Vàng về Hà Nội

Sáng Ngày 6 (Thứ 4 – 4/1/2012): Có mặt tại Hà Nội


Điều đặc biệt là chúng tôi ra Lý Sơn vào mùa đông, mùa của những cánh đồng tỏi bạt ngàn. Có một số đoàn cũng đã đi Lý Sơn trước đấy nhưng hầu hết là đi vào mùa hè, mùa Lý Sơn không tỏi. Tỏi Lý Sơn thường được trồng từ tháng 10 và thu hoạch tầm tháng 2 hoặc tháng 3, mỗi vụ tỏi thường kéo dài tầm 6 tháng. Tôi thấy vui vì mình đã đến được Lý Sơn vào những ngày mùa đông lạnh giá, khi những cánh đồng tỏi xanh mướt bạt ngàn dập dìu bên bờ biển Lý Sơn…
Nếu bạn chưa đến Lý Sơn, nhất định bạn phải đi. Nếu bạn đã đến Lý Sơn vào mùa hè, hãy thử cảm giác ở Lý Sơn vào mùa đông, mùa của cánh đồng tỏi...
Bạn có biết tại sao không?
………


Đảo Lý Sơn từ xa


Thuyền neo đậu ở bến


Những cánh đồng tỏi xanh mướt nằm bên cạnh biển


Đảo hoang sơ mà hùng vĩ thế này




Nơi nào cũng thấy yên bình
 
Last edited:
Xe bắt đầu khởi hành, chúng tôi tạm biệt Hà Nội thân yêu để đến Vương quốc tỏi.

Sau khi khởi hành được vài tiếng thì xe dừng lại ăn tối. Giờ tôi mới có cơ hội được nhìn thấy các thành viên trong đoàn, đoàn chúng tôi có tất cả 19 người và tôi chỉ quen duy nhất anh trưởng đoàn. Thực ra việc này cũng không phải là vấn đề lớn, dù sao tôi cũng đã học được cách đồng hành cùng những con người xa lạ, với cảm giác an toàn và tin tưởng, thực tâm là thế. Có 1 thời tôi đã luôn tự hỏi là tại sao những con người xa lạ vô tình gặp nhau trên 1 mạng ảo, một ngày nào đấy lại có thể nắm lấy tay của những người xa lạ khác và cứ thế đặt niềm tin mà rong ruổi trên mọi nẻo đường. Giờ thì việc đấy chẳng còn quan trọng nữa, nhưng cảm giác an toàn và tin tưởng thì luôn luôn tồn tại. Từ mạng ảo chúng ta có những người bạn thật sự, tôi vẫn luôn trân trọng điều này...

Theo lịch trình chúng tôi sẽ dừng lại ở Đà Nẵng một ngày để tham quan bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn và Hội An trước khi lên đường đi Quảng Ngãi.

Một số đoàn đến Lý Sơn trước đó thường chọn lịch trình đến thẳng Quảng Ngãi hoặc cảng Sa Kỳ chứ không dừng ở Đà Nẵng. Nếu bạn không muốn dừng chân ở Đà Nẵng thì có thể đến Quảng Ngãi,dành 1 ngày để đi biển Khe Hai (cách 30km), đi thăm chùa Thiên Ấn, mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, chứng tích Sơn Mỹ, biển Mỹ Khê.

Tôi thì thấy việc dừng ở Đà Nẵng hay Hội An vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Thực sự thì Hội An là 1 trong những điểm có nhiều kỉ niệm với tôi, là nơi tôi luôn muốn quay trở lại dù cho có đến bao lần đi chăng nữa, nơi thời gian luôn dừng lại...

Chiều tối chúng tôi tạm biệt Hội An và lên đường đi Quảng Ngãi. Trời lất phất mưa. Thực ra từ sáng khi chúng tôi đến Huế trời đã bắt đầu mưa rồi. Nghe tin hình như đang có bão. Đi đảo tất nhiên chẳng ai mong gặp bão cả, chúng tôi nghĩ mưa nhỏ thế này chắc sẽ không có vấn đề gì.

Chúng tôi đến Quảng Ngãi vào tầm tối muộn, ghé quán cơm gà Bà Nhung ăn tối và chọn 1 nhà nghỉ gần đấy để nghỉ đêm. Người dân ở đây nói trời đang bão, tàu thuyền đang bị cấm ra khơi, nên không chắc ngày mai chúng tôi có thể lên được đảo. Mọi người vẫn thường khuyên là không nên đi Lý Sơn cuối năm vì thường rất hay có bão, thời tiết lại thất thường, nhưng mỗi mùa bạn sẽ tìm thấy 1 vẻ đẹp riêng của Lý Sơn, tôi thì vẫn yêu Lý Sơn mùa mưa bão <3

Đấy là đêm 31/12, ngày cuối cùng của năm. Thay vì ngồi đợi trời ngừng mưa thì chúng tôi rủ nhau đi hát karaoke. Một năm nữa lại trôi qua, đêm cuối cùng tôi ở bên cạnh những con người xa lạ, mới gặp nhau được 24h nhưng luôn cảm thấy gần gũi và thân quen. Đêm đấy chúng tôi hát, chúng tôi uống và ôm nhau nhảy... Qua thời điểm chuyển giao năm mới chúng tôi về khách sạn, trời vẫn đang mưa. Chúng tôi chạy mưa trên đường phố Quảng Ngãi vắng vẻ lúc nửa đêm, lấy áo khoác để che mưa cho nhau, vừa đi vừa cười đùa và hát, cái cảm giác đấy giờ tôi vẫn nhớ như in...

Trời đang bão, không biết ngày mai chúng tôi có ra được đảo không, chẳng biết nữa, chỉ biết là tôi đã thấy rất yêu quý những người bạn đồng hành của mình rồi...
----

Chùa Cầu - Hội An










 
Last edited:
Sáng hôm sau trời hơi lất phất mưa nhưng sau đó lại hửng nắng, chúng tôi thuê xe để ra cảng Sa Kỳ (tầm 25km), từ Sa Kỳ đi tàu ra Lý Sơn. Người xếp hàng mua vé khá đông, sau 1 hồi loay hoay chúng tôi cũng mua được vé cho cả đoàn.

Trong lúc chờ tàu chúng tôi ngồi ăn sáng ở cảng, thấy háo hức và hồi hộp, lúc đấy Lý Sơn vẫn là 1 dấu chấm hỏi rất lớn.

Cuối cùng cũng đến giờ lên tàu, trời vẫn khá âm u. Ám ảnh lớn nhất về Lý Sơn với tôi là say sóng. Mỗi lần di chuyển tàu là tôi mồ hôi nhễ nhại, người lạnh toát, tất nhiên là trong bụng có gì cũng cho ra hết. Đấy cũng là thiệt thòi lớn của tôi khi không thể lên boong tàu và đứng ngắm cảnh, đây có lẽ là 1 trong những điều tuyệt vời khi đi tàu trên biển. Chắc có lẽ vì trời mưa bão nên cũng dễ say sóng hơn...

Lý Sơn cuối cùng cũng dần hiện ra trước mắt chúng tôi, xanh ngắt 1 màu. Ở bến cảng hàng loạt tàu thuyền màu xanh xếp cạnh nhau đều tăm tắp, xanh ngắt 1 vùng trời, trên mỗi tàu đều cắm cờ Tổ Quốc, cảm giác thiêng liêng làm sao. Chúng tôi đến rồi đây Lý Sơn - Vương quốc tỏi, quê hương của hải đội Hoàng Sa...

Cảm giác đầu tiên về Lý Sơn là yên bình, thời gian như dừng lại, không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ ngoài kia. Bước chân trên đường cát Lý Sơn cũng cảm thấy vị mặn của biển, đến gió Lý Sơn cũng có vị rất riêng, vị của Lý Sơn...

Chúng tôi thuê xe về nhà nghỉ Hoa Biển, không có gì để chê trách về nơi này hết, ở đây cũng có cảm giác như đang ở nhà vậy. Trước nhà là những con đường nhỏ đầy cát, yên bình và hoang vắng. Phía sau nhà là biển, từ trong nhà nhìn ra cũng có thể thấy rất nhiều tàu xếp hàng phía xa. Ở sân nhà có trồng rất nhiều bàng vuông, chúng tôi vẫn hay ngồi uống nước và tán chuyện dưới tán cây bàng, cảm giác thật mới lạ.

Thường bàng vuông nở hoa từ tháng 3 tới tháng 5 và ra quả từ tháng 10 đến tháng 12, chúng tôi đến Lý Sơn khi những trái bàng vuông đang trĩu nặng trên cây. Nghe mọi người nói quả bàng vuông có thể trôi nổi hai ba năm trên biển mà không bị hư hỏng. Có người nói rằng có thể các hùng binh Hoàng Sa xưa đã mang bàng vuông về ươm mầm trên quê hương. Những cây bàng vuông cũng giống như người dân nơi đây, dù đất Lý Sơn có khắc nghiệt thì vẫn luôn đều đặn đơm hoa kết trái, giống như người dân Lý Sơn luôn kiên cường chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết vậy...
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top