Maldives nổi tiếng thế giới là điểm đến đẳng cấp với dịch vụ và vẻ đẹp mê hoặc bao gồm 1.190 hòn đảo lớn nhỏ tại Ấn Độ Dương.
Thủ đô Male
Trước ngày khởi hành, ngoài việc chuẩn bị cho chuyến đi thì tâm lý của tôi có vẻ bất ổn không ít. Trước hết là cái cảm thận hạn hẹp của mình về những người theo đạo Hồi khá là xa lạ và hơi e dè. Phần vì thiếu hiểu biết, phần vì sợ một số cấm kỵ đã từng nghe như cấm rượu bia, phụ nữ phải chùm đầu, cấm cờ bạc. Phần vì bản tin đánh bom tại Sri Lanka dịp lễ Phục sinh cách ngày khởi hành mấy hôm, sẽ chẳng có gì nếu như không đọc được tin tức trên Vnexpress lo ngại về việc IS có thể đánh bom một số khu đông khách du lịch tại Maldives hơ hơ. Rồi thì siêu bão Fani đổ bộ Ấn Độ Dương, cả triệu người phải sơ tán vào ngày 03/5 – ngày khởi hành. Nhưng mà thôi tiếc tiền book các thứ hết rồi thì cứ đi. Bấm bụng: có chết thì cũng được chết ở Thiên đường.
Trên chuyến bay về thủ đô Male. Tôi “may mắn” ngồi ngay cạnh 02 bạn nữ đạo Hồi. Tất nhiên là họ chùm khăn. Tôi ngồi im định bụng sẽ trả vờ như ngủ suốt chặng bay cho lành thì chui đâu ra có cái bạn tiếp viên nam có nụ cười đẹp thế cơ chứ. Thế là cứ ngáo ngơ nhìn theo để chờ bạn í cười. Rồi thì cả 3 đứa con gái cùng phì cười. Vâng. Là cả 3 đứa luôn nhé, mọi người đừng chê tôi hám giai nữa. Giai đẹp thì ai chả mê ^^. Chúng tôi bắt chuyện, hỏi han về nhau, bàn tán về đàn ông. Cô gái ngồi cạnh đã dẹp tan hoàn toàn những e ngại trong lòng của tôi trước chuyến đi, thậm chí tiếp thêm cho tôi rất nhiều hứng thú khi tả về đất nước của họ.
Cô gái đó tên Rishuu người Male, 21 tuổi, single mom có một cậu con trai. Bạn ấy kể chuyện rất nhiều về cuộc sống thường ngày, khoe con trai, kể về công việc làm ở công ty nhà nước gì đó, cũng không tin tưởng đàn ông lắm. Rishuu còn chưa từng nghe đến Việt Nam cho đến khi tôi phải nói rằng nó gần mạn Trung Quốc và Philippines. Hic. Nửa đùa nửa thật tôi hỏi nhỏ Rishuu rằng bạn ấy đã từng thử uống bia chưa. Với một cái nháy mắt rất duyên Rishuu còn show cho tôi xem 1 bức ảnh của (bạn) cô ấy bên bờ biển với mái tóc nhuộm cam ombre rực rỡ. À thì thử bia hoặc show tóc là của bạn cô ấy nhé không phải cô ấy đâu. Mọi người giữ bí mật giùm bạn Rishuu nha kkk~~ Chúng tôi kết bạn Instagram, vài hôm sau đó cô ấy thi thoảng nhắn tin hỏi thăm rằng tôi có khó khăn gì không thì nhắn cô ấy sẽ giúp. Đáng yêu thực sự.
Thủ đô Male bé nhỏ diện tích gần 6km2 hoàn toàn mộc mạc và giản dị. Xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh, tôi đi bộ mấy bước chân ra khỏi cổng, băng qua đường và đi thẳng ra biển. Thực sự là có hơi ngạc nhiên chút. Nhưng nghĩ lại thì tất nhiên là thế chứ, Maldives là tập hợp của các hòn đảo thì di chuyển phải bằng thuyền rồi. Một sự ngạc nhiên ngu ngốc của kẻ đi du lịch mà không tìm hiểu kỹ. Kệ đi. Đi đến đâu hỏi đến đấy vậy.
Cũng có thể là tôi đi đến nơi làm_du_lịch, nên mọi thứ khá thuận lợi và con người thân thiện. Hầu như mọi người đều có thể nói tiếng Anh. Lang thang ở thủ đô một lúc tìm taxi hoặc xe bus di chuyển trong thành phố thì bất giác nhận ra là ở đây ít phụ nữ quá, còn các anh trai thì vô cùng thân thiện chỉ đường. Thậm chí còn “Good morning” mỉm cười với tôi. Hơ hơ. Họ đen và thơm. Họ ăn bốc, những hạt cơm còn rơi ra khỏi các ngón tay khi họ bốc một miếng cơm ngon lành cho lên miệng. Nhìn thì thấy hơi kì nhưng toilet của họ chỗ nào cũng có nước rửa tay và lottion. Sịn thực sự ^^
Thủ đô Male
Trước ngày khởi hành, ngoài việc chuẩn bị cho chuyến đi thì tâm lý của tôi có vẻ bất ổn không ít. Trước hết là cái cảm thận hạn hẹp của mình về những người theo đạo Hồi khá là xa lạ và hơi e dè. Phần vì thiếu hiểu biết, phần vì sợ một số cấm kỵ đã từng nghe như cấm rượu bia, phụ nữ phải chùm đầu, cấm cờ bạc. Phần vì bản tin đánh bom tại Sri Lanka dịp lễ Phục sinh cách ngày khởi hành mấy hôm, sẽ chẳng có gì nếu như không đọc được tin tức trên Vnexpress lo ngại về việc IS có thể đánh bom một số khu đông khách du lịch tại Maldives hơ hơ. Rồi thì siêu bão Fani đổ bộ Ấn Độ Dương, cả triệu người phải sơ tán vào ngày 03/5 – ngày khởi hành. Nhưng mà thôi tiếc tiền book các thứ hết rồi thì cứ đi. Bấm bụng: có chết thì cũng được chết ở Thiên đường.
Trên chuyến bay về thủ đô Male. Tôi “may mắn” ngồi ngay cạnh 02 bạn nữ đạo Hồi. Tất nhiên là họ chùm khăn. Tôi ngồi im định bụng sẽ trả vờ như ngủ suốt chặng bay cho lành thì chui đâu ra có cái bạn tiếp viên nam có nụ cười đẹp thế cơ chứ. Thế là cứ ngáo ngơ nhìn theo để chờ bạn í cười. Rồi thì cả 3 đứa con gái cùng phì cười. Vâng. Là cả 3 đứa luôn nhé, mọi người đừng chê tôi hám giai nữa. Giai đẹp thì ai chả mê ^^. Chúng tôi bắt chuyện, hỏi han về nhau, bàn tán về đàn ông. Cô gái ngồi cạnh đã dẹp tan hoàn toàn những e ngại trong lòng của tôi trước chuyến đi, thậm chí tiếp thêm cho tôi rất nhiều hứng thú khi tả về đất nước của họ.
Cô gái đó tên Rishuu người Male, 21 tuổi, single mom có một cậu con trai. Bạn ấy kể chuyện rất nhiều về cuộc sống thường ngày, khoe con trai, kể về công việc làm ở công ty nhà nước gì đó, cũng không tin tưởng đàn ông lắm. Rishuu còn chưa từng nghe đến Việt Nam cho đến khi tôi phải nói rằng nó gần mạn Trung Quốc và Philippines. Hic. Nửa đùa nửa thật tôi hỏi nhỏ Rishuu rằng bạn ấy đã từng thử uống bia chưa. Với một cái nháy mắt rất duyên Rishuu còn show cho tôi xem 1 bức ảnh của (bạn) cô ấy bên bờ biển với mái tóc nhuộm cam ombre rực rỡ. À thì thử bia hoặc show tóc là của bạn cô ấy nhé không phải cô ấy đâu. Mọi người giữ bí mật giùm bạn Rishuu nha kkk~~ Chúng tôi kết bạn Instagram, vài hôm sau đó cô ấy thi thoảng nhắn tin hỏi thăm rằng tôi có khó khăn gì không thì nhắn cô ấy sẽ giúp. Đáng yêu thực sự.
Thủ đô Male bé nhỏ diện tích gần 6km2 hoàn toàn mộc mạc và giản dị. Xuống sân bay làm thủ tục nhập cảnh, tôi đi bộ mấy bước chân ra khỏi cổng, băng qua đường và đi thẳng ra biển. Thực sự là có hơi ngạc nhiên chút. Nhưng nghĩ lại thì tất nhiên là thế chứ, Maldives là tập hợp của các hòn đảo thì di chuyển phải bằng thuyền rồi. Một sự ngạc nhiên ngu ngốc của kẻ đi du lịch mà không tìm hiểu kỹ. Kệ đi. Đi đến đâu hỏi đến đấy vậy.
Cũng có thể là tôi đi đến nơi làm_du_lịch, nên mọi thứ khá thuận lợi và con người thân thiện. Hầu như mọi người đều có thể nói tiếng Anh. Lang thang ở thủ đô một lúc tìm taxi hoặc xe bus di chuyển trong thành phố thì bất giác nhận ra là ở đây ít phụ nữ quá, còn các anh trai thì vô cùng thân thiện chỉ đường. Thậm chí còn “Good morning” mỉm cười với tôi. Hơ hơ. Họ đen và thơm. Họ ăn bốc, những hạt cơm còn rơi ra khỏi các ngón tay khi họ bốc một miếng cơm ngon lành cho lên miệng. Nhìn thì thấy hơi kì nhưng toilet của họ chỗ nào cũng có nước rửa tay và lottion. Sịn thực sự ^^