What's new

Mây của trời để gió cuốn đi

Những mê tưởng, những ảo mộng, chỉ để rồi sáng mai ra với gió bay xa, đầy vơi rơi rớt, cho "Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua". Đổ bóng xuống mặt trời, dắt nhau qua ngày những linh hồn lạc lối tìm thể xác, mong có ngày trở về hội ngộ thấy nhau...

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.


(Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn).

Xin được bắt đầu chuyến đi bằng những điều nhẹ nhàng như thế, mọi sự được chuẩn bị từ lúc kêu gọi bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/36280 Mây của trời để gió cuốn đi...cho đến ngày lên đường thực hiện chuyến đi trong cái hối hả của dịp nghỉ lễ 30/4.
Cám ơn những người bạn đồng hành, những người tôi gặp…đã giúp tôi có những kỷ niệm đẹp về mỗi hành trình mà tôi có dịp trải nghiệm theo năm tháng, để rồi những lúc nào đó chúng ta sẽ lại cùng nắm tay nhau đồng hành…
Trân trọng.
 
Ô Quy Hồ - Than Uyên – Mù Cang Chải
Quãng đường trước mắt gã giờ cũng chẳng còn xa xăm diệu vợi, Ô Quy Hồ gã đã từng đi ngược rồi đi xuôi, từng dang tay ra mà đón lấy con gió mạnh nơi đỉnh đèo, cùng nghiêng nghiêng với ánh nắng chiều tà, xoa xoa nhẹ đôi tay trước cơn gió lạnh, lần đầu gã qua Ô Quy Hồ là một ngày cuối tháng 9, thời tiết độ thu, độ lúa đang chín vàng rực nơi đất trời Mù Cang ấy…lần này gã quay lại, nhưng lại tìm một cảm giác khác cho đúng nghĩa…đổ đèo, đổ xiêu xiêu cùng gió quấn ngang người…gã không nghĩ đây sẽ là một điều phù phiếm điên loạn, gã cũng chưa bước vào cái thảm cảnh bi kịch đó…Gã nhớ tất những gì thấy trên cái quãng đường này, gã đang hưởng thụ, gã đang chìm đắm trong thế giới riêng...




Than Uyên, ngày gã đi ngược gió, cùng với cái mưa phùn lất phất tháng 10 của nơi này, nhìn sao mà đẹp, bên đường những nương ngô, lúa xanh mướt màu, mà giờ gã quay lại tìm cảm giác ấy lần nữa, nhưng lần này gã nhầm, gã không đi trong mưa, mà đi trong nắng, cái nắng chiều tháng 5…




Có sao cũng được, gã ưa “bất định” nên mọi thứ đều đẹp trong mắt gã, cành cây ngọn cỏ tạo hóa của tự nhiên rất đẹp…đẹp cho đến tận Mù Cang…
 
Last edited:
Y Tý khi xa rồi, có nhiều người sẽ nhớ lại hoặc giả như họ sẽ tạm xếp vào góc nhớ, một ngày nào đó, lại lôi ra, lau chùi cái góc nhớ để ngơ ngẩn...

Chúng tôi sáng hôm sau lên đường đi Mù Căng Chải, ra khỏi Y Tý thì gặp đoạn núi sạt lở, ngồi chờ cho xe ủi đường, san lấp đoạn sạt lở, tại đây chúng tôi có cơ hội chém gió thành bão, cũng tại nơi đây đã ra đời biệt danh " Chung PK" (Anh Chung đừng chém em).


Nhìn đường sạt lở và đã được san phẳng:


Đường dưới chân bị sạt, nhưng bầu trời thì lại trong xanh:


Màu nắng hay là màu mắt em...​

Cũng chẳng cần mưa, cũng chẳng cần bão
Chỉ nắng thôi mà xanh ngắt tận chân trời
Cũng chỉ cái nhìn để lòng ai ngơ ngẩn
Đôi mắt đen...
Với nắng bên trời...
Nhưng lòng thì thành bão...
 
...
Chúng tôi sáng hôm sau lên đường đi Mù Căng Chải, ra khỏi Y Tý thì gặp đoạn núi sạt lở, ngồi chờ cho xe ủi đường, san lấp đoạn sạt lở, tại đây chúng tôi có cơ hội chém gió thành bão...
...
Cái đoạn này sau khi đã rời xa Mường Hum 3 km, những người chỉ huy thi công nói rằng hiện đang mở rộng đoạn đường này, mở rộng thêm con đường để lên Y Tý...
Đã dừng chân lại nơi đây không chỉ có 1 đoàn mà hẳn vài 3 đoàn người cùng lên Y Tý đang trên đường về lại Sapa hay một điểm nào đó trên hành trình...nhìn những tảng đá được cánh tay máy múc xuống, biết là muốn nhanh sẽ chẳng nhanh mà đi được...thì ngồi chơi vậy.

 
Ngồi chơi thảnh thơi chán thì con đường cũng đã thông thoáng phần nào, lên đường thôi, lên đường về Ô Quy Hồ
(Ảnh ọt các thành viên thì thành viên vào mà tự sướng nhóa, mềnh không sướng giúp được đâu :D)


Quãng đường qua cái chỗ này là tốt rồi, đường rải thảm nhựa đấy...Phóng nhanh về thôi...


Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao...


 
Qua rồi những chỗ đường khó, sau bữa ăn trưa vội...cả đoàn tiếp tục hành trình trên con đường vạn lý về với Mù Cang Chải, ngoái lại một lần nữa con đèo mà gã đã qua, không phải từ đỉnh đèo chụp xuống mà là từ giữa con đèo chụp ngược về để giữ lại một chút gì đó...giữa lưng chừng núi này.

 
Anh Sơn, em muốn đến đây !
Vậy hả, vậy thì ra ngoài này tầm tháng 10 đi, có một nhà trong SG ra làm cung Hà Nội - Hà Giang - Tây Bắc tháng 10 có chạy từ Tx. Lai Châu về Sapa là qua Ô Quy Hồ đó, chú xem xin tham gia đi...rồi sẽ được qua quãng này nhưng là leo ngược con dốc đó...nhưng dù xuôi hay ngược thì cảnh vẫn đẹp...
 
Vậy hả, vậy thì ra ngoài này tầm tháng 10 đi, có một nhà trong SG ra làm cung Hà Nội - Hà Giang - Tây Bắc tháng 10 có chạy từ Tx. Lai Châu về Sapa là qua Ô Quy Hồ đó, chú xem xin tham gia đi...rồi sẽ được qua quãng này nhưng là leo ngược con dốc đó...nhưng dù xuôi hay ngược thì cảnh vẫn đẹp...

Em ở Buôn Mê Thuột, cũng muốn đi cùng Hà Nội- Hà Giang - Tây Bắc, Pác cho em hỏi đoàn nào đi thế, cho em theo với. Thanks bác nhé
 
Tôi kể bạn nghe …
Đợt ấy, nghe giang hồ đồng đạo kháo nhau về Mù Cang, về vùng đất đầy gái đẹp ấy, về mùa lúa vào thì con gái…
Mù Cang! Nơi có những nương lúa xanh bát ngát tháng 9, nơi đất trời xanh ngắt với những tiếng chim ca tháng 5, tháng 6, nơi suối ngàn vang vọng mãi tiếng rừng thiêng, nơi có những dãy núi uốn khúc trải dài tựa cuộc đời của một con người, nơi mà tôi thấy được sự đổi mới từng ngày thấy sự xao động, phấn khích trong mỗi lòng người.
Gã đến Mù Cang Chải đã độ bao lần, bởi những vẻ đẹp đã thấy, đã nghe từ nơi này vẫn còn nhiều dư âm lắm. Vẻ đẹp của màu sắc được cảm nhận lại bằng tai, bằng đôi tay. Tiếng gió, tiếng mưa, trầm hùng tiếng nước đổ…ào ạt trên những triền đồi, đang vào vụ cày cấy.
Cây lúa, trước khi thành lúa cho ta hạt thóc, thì bản dĩ nó cũng chỉ là hạt thóc mầm được đem gieo cấy để thành cây mạ, ấy thế mà cũng có bao cái lận đận, vất vả để có thể lớn, để phát triển, cái nóng nắng cứ vùi dập thân cây yếu ớt, rồi những cơn gió về như muốn bứt tung chúng lên khỏi mặt đất, mặt ruộng…Ờ mà đâu chỉ có những chuyện đó thôi đâu, lúa cần nước, người làm nông nơi này khi chuyển từ canh tác lúa nương sang lúa nước cũng biết vậy, biết bao khoảnh đất đã hình thành nên dưới những đôi bàn tay họ để hôm nay đây khi ta dừng chân nơi chốn đó mới thấy nó hùng vĩ làm sao, sức người đã chiến thắng những điều kiện khó khăn nhất của tự nhiên, con người đã san đồi, bạt núi để làm lúa, làm nương…


Cách thức để đưa nước vào ruộng cũng lắm nỗi gian truân vất vả của người làm nông nơi đây, họ bắt con nước vòng theo những quả đồi để vào ruộng hay từ đâu đó? Thật khác, họ dẫn nước theo những hệ thống mương máng từ những con suối về đấy, rất sáng tạo…
 
Mù Cang Chải – Tú Lệ - Nghĩa Lộ

Gã đến thị trấn Mù Cang thì bóng tối cũng đã đổ ập xuống tự hồi nào, đâu đó mấy cái đèn loe loét đang cố tỏ rõ mặt đường trước mắt gã, gã lại mò mẫm về chốn xưa cũ, cái nhà sàn nằm nép mình bên cạnh một khu nhà nghỉ to nhất nhì cái thị trấn Mù Cang này…




Thế đấy, nhưng lần này mọi thứ như đổi khác, nơi gã từng ở trước kia đâu đã có khu tầng trệt hầu hết là ở phía trên các gian phòng theo kiểu nhà sàn, nay phía dưới cũng đã có thêm mấy phòng…như lời bà chủ khu nhà nói với gã trước đây. Khách lữ hành lãng đãng đến với Mù Cang mỗi độ lúa chín ngày một nhiều thì người ta mở rộng, thêm phòng kinh doanh cũng phải thôi…
Đêm đó ở lại nơi đây không chĩ có gã và những người bạn của mình mà còn những người khác, những người gã không quen biết và cũng chẳng hể bận tâm, những người bạn của gã tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi ăn và trở về ngắm đêm Mù Cang…




Chặng hành trình tuy không dài trong ngày hôm nay, nhưng trong người ủ sẵn ít men nên mắt gã cứ díu lại, gã buồn ngủ lắm rồi…mặc kệ mọi người làm gì cứ làm, gã cuộn tròn chăn…đi ngủ, cho qua hết một đêm dài lắm ảo mộng, gã đoán chắc mọi người cũng chìm vào giấc ngủ say như gã…nên sẽ chẳng còn ai nghe thấy tiếng dế, tiếng ve kêu than giữa đêm hè…


Con dế buồn tự tử giữa đêm sương…tháng 9, gã đã thao thức khi nghe những âm thanh này đấy, cũng tại nơi đây mà đến độ hồi sáng tỉnh giấc gã còn muốn nghe tiếp mà không ngủ…nhưng tháng 5 thì gã đã quên hết…vì gã đâu có muốn nghe thêm một lần nữa cái bản tình ca của con dế buồn đó…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,504
Members
189,952
Latest member
Xelubeouu
Back
Top