What's new

Miền Bắc - Đi nhanh

Về trả phòng khách sạn, gửi lại hành lý, đi ăn trưa, qua cafe chờ bớt nắng rồi cho nhỏ con chạy lên Ô Quy Hồ trước khi về lại Lào Cai. Nếu có lên đây thì khách sạn này cũng là một lựa chọn rất nên xem xét, khách sạn Sapa Elite Hotel trên đường Hoàng Diệu, cùng một đường lên Victoria Sapa. Khách sạn nhỏ, nhưng phòng thiết kế rộng rãi, thoáng mát và nhân viên đặc biệt thân thiện, lúc quay lại lấy hành lý còn mời trà và bỏ vào giỏ xách mình mấy chai nước để lên tàu uống, lại có phòng cho khách tắm rửa thay đồ sau khi đã trả phòng.

Ô Quy Hồ.











 
Xuống Lào Cai, qua cầu Cốc Lếu, lại biên giới cho nhỏ con ngắm nghía một chút rồi ăn tối. Chị chủ quán bảo đường từ Hà Nội lên Lào Cai hiện đã tốt lên nhiều có thể chạy xe máy thoải mái, nếu vậy thì non 350 cây số cũng không phải là quá nhiều cho một ngày chạy xe.

Tàu về Hà Nội trễ một tiếng, dù vậy vẫn còn quá sớm để nhận phòng. Đến nhận xe thuê và gửi hành lý, ăn sáng rồi cả nhà dạo quanh Hồ Tây, ghé phủ Tây Hồ, sau đó vào viếng lăng Bác. Đến Hà Nội dễ hơn chục lần mà mình chưa một lần vào viếng lăng Bác, phần không có thời gian vì hầu hết các lần trước đây là do công việc, lại nữa hàng người rồng rắn xếp hàng thường trực trước lăng cũng làm mình nản chí.


Việc tham quan tổ chức tốt và khoa học nên tuy đông nhưng chờ đợi không đáng kể. Không khí trong lăng rất trang nghiêm, nếu đến thủ đô thiết nghĩ các bạn nên đưa nơi đây vào điểm đến đầu tiên chứ đừng như mình. Như đã nghe nhiều từ trước, mình có cảm tưởng di thể Bác, biết nói sao đây, hình như không thật lắm, điều này có lẽ cũng bình thường thôi, gần nửa thế kỷ đã trôi qua còn gì. Ý kiến của riêng mình nên chăng làm một đại lễ rồi theo đúng di chúc của Bác mà thực hiện lại hay hơn.
Cũng trong khuôn viên lăng Bác, là bảo tàng Hồ Chí Minh; với một người suốt đời đấu tranh vì đất nước đặt nhẹ gánh gia đình, tài sản cá nhân về mặt vật chất chỉ dừng lại những vật dụng thiết yếu không đầy một ba lô người lính thì cơ ngơi một bảo tàng xem ra quá dư thừa dễ sa đà, lạc chủ đề mà thực tế thì điều này đã xẩy ra. Việc trưng bày rất tản mạn, chung chung, không toát lên sự trang nghiêm, thâm trầm, thiếu vắng không gian hồi tưởng, những khoảng lặng cần có của một bảo tàng chuyên biệt về một danh nhân.

Một cảnh trong nhà bảo tàng.



Bức thư Bác gửi thiếu nhi.Việc gửi lại nửa số tiền đóng góp lần nữa khẳng định sự quan tâm, suy nghĩ thấu đáo, hợp tình của một nhân cách lớn.



Trong khuôn viên lăng, một khu ăn uống, giải khát, bán đồ lưu niệm khá lộn xộn, bát nháo mà mình thấy nó không quá cần thiết cho khách tham quan, lợi ích kinh tế mang lại cũng không nhiều nhưng vẫn tồn tại chẳng hiểu vì sao. Một số bảng hiệu chỉ ghi hai thứ tiếng Việt, Trung với tiếng Trung in rõ to, nhìn vào cứ ngỡ đang ở vùng biên giới.
 
Dành cả buổi chiều nghỉ ngơi để hôm sau đi Hạ Long, chỉ tạt qua đền Ngọc Sơn rồi ra ngồi hóng gió ở bờ hồ Hoàn Kiếm trước khi vào nhà hàng Thuỷ Tạ ăn chiều. Biết trước thức ăn không ngon, được cái giá không mắc mà chỗ ngồi lại tốt nên mỗi khi đến Hà Nội mình luôn có một bữa ăn nơi đây xem như một nơi để ôn chuyện cũ.



Ngày thứ năm, bỏ buổi ăn sáng ở khách sạn, mình khởi hành sớm đi Hạ Long để tránh nắng. Đi vòng qua cầu Vĩnh Tuy theo quốc lộ 18 để sang Hạ Long, đường tốt, dọc đường có ghé chùa Lim, còn lại thì tuyến đường này cũng không có gì đáng kể.

Chùa Lim.



 
Đến nơi nhận phòng, ăn trưa rồi đi mua vé tham quan vịnh. Giá vé tham quan chung là 120k, mới đầu mình không hiểu chữ tham quan chung là gì, thì ra là chỉ ngồi tàu chạy trên biển chưa bao gồm vé vào các hang động, lại thêm 50k cho vé vào động, chưa kể 100k tiền tàu thu không vé phiếu gì; vị chi 270k cho một người, đó là chưa tính 100k tiếp theo nếu sang thuyền nhỏ để tham quan động ướt. Cách thu tiền kiểu này làm khách du lịch thấy như mình bị móc túi một cách thô thiển và dĩ nhiên không ai muốn quay lại một nơi mà người ta chỉ chăm chăm vào túi tiền của mình.
Chuyện du khách có trở lại hay không trước mắt có lẽ không đáng quan tâm với những người làm du lịch nơi này vì bây giờ vẫn đông khách lắm, với lượng khách tham quan lớn như vậy, nơi khác trên thế giới người ta đã phải có những biện pháp để hạn chế lại rồi còn ở Hạ Long giải pháp là gia cố thêm độ bền chắc bằng cách lót gạch đá phần lớn các nền hang!

Trên vịnh Hạ Long.



















 
Ít ảnh trong động Thiên Cung.





Lần này mình ở bên Tuần Châu, vào hôm mình đến thì nơi đây đang diễn ra giải đua xe địa hình RFC 2014 nên khá nhộn nhịp còn ngày thường chắc sẽ rất vắng người. Từ đảo Tuần Châu có bến phà sang Cát Bà bắt đầu từ 7h sáng và chuyến cuối là 16h. Đây cũng là lần đầu mình quay lại Hạ Long kể từ khi cầu Bãi Cháy được xây xong còn trước đó khoảng năm 2000 mình vẫn thường qua lại nơi này. Một điểm lưu ý là trên đường đi các trạm kiểm soát giao thông rất nhiều. Ban đêm lúc đi ăn tối mình còn thấy cả một trạm kiểm tra nồng độ cồn hoạt động rất náo nhiệt.

Bến phà Cát Bà.



Giá vé.

 
Trên đường về gần đến Hà Nội sẽ thấy một bảng chỉ đường vào đền Đô, chỉ rẽ phải đi trên trăm metre là đến nơi. Đền thờ 8 vị vua triều Lý, rất lớn, xe máy có thể chạy vào tận bên trong. Ông anh người Hà Nội bảo nơi đây rất thiêng cho việc cầu xin danh vị chức quyền, mình thấy cũng hợp lý, đến 8 đời vua kia mà, chứ cầu danh mà đi Côn Đảo, Phú Quốc thì thua rồi, những người chỉ suốt đời đấu tranh rồi hy sinh trước khi kịp thấy đất nước hoà bình thì biết sao được những ngúc ngoắt chốn quan trường.
Về Hà Nội đúng giờ cơm trưa, ghé vào một hàng cơm chen chút trên lề đường Lý Thường Kiệt ăn trưa trước khi vào nhận phòng góc Hàng Bài gần đó, không ngờ đây lại là bữa ăn ngon nhất từ hôm ra khỏi nhà đến giờ. Buổi chiều ngủ yên trong phòng không đi đâu, tối đến làm biếng lại ăn luôn trong khách sạn, rồi qua quán cafe StarBuck liền bên uống ly nước trước lúc ngủ.
Sáng cho nhỏ con ở lại khách sạn mình đi Hoà Bình, mục đích là để ôm tham quan nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, hơn nữa cách đây khá lâu mình nhớ đường đi Hoà Bình cũng đẹp. Mình đi theo quốc lộ 6, đoạn này đang sửa chữa nâng cấp nên đầy bụi mù, lại đông xe chạy rất chán, mãi đến ... mới được một đoạn gọi là.
Lên đến Hoà Bình mình vào thẳng nhà máy, vé tham quan là 91k cho hai người (chắc có luôn tiền giữ xe hay gì đó). Cứ có hơn một khách là sẽ có người dẫn vào tham quan nhà máy, hôm đó chỉ có cặp mình vào vì khá trễ lại gặp lúc chuyển mưa. Vào tham quan một vòng quay ra thì mắc mưa ghé ăn cơm trong khuôn viên nhà máy xong thì trời cũng vừa ngớt mưa, lấy xe chạy lên xem hồ và tượng đài Bác phía trên chụp vài tấm ảnh rồi ra về. Chán đoạn quốc lộ 6 nên lại về theo đường đại lộ Thăng Long, xa hơn gần 10Km nhưng chạy khoẻ hơn nhiều. Chiều nhỏ con rủ ra kiếm xôi khúc Cô Lan trên đường Nguyễn Công Trứ, mua 3 phần lại ra bờ hồ hóng mát ăn xôi dè đâu gói xôi to quá làm mất cả cữ ăn chiều nhưng không sao mất cữ ăn thì lại đỡ mất tiền. Chạy xe quanh quanh lại ghé cafe High Land góc đường Nhà Thờ, nhìn sang bên kia đường là chùa Bà Đá. Ôm mình nói chùa này nổi tiếng lắm nhưng mình không hứng nên làm lơ không hưởng ứng.

Đường lên đập.





Thuỷ điện Hoà Bình.





Thành phố bên dòng sông Đà.

 
Về khách sạn một chút thì ông anh ghé qua cafe, anh em chuyện vãng một lúc rồi lên ngủ, mình có tật, trưa mà không ngủ thì cứ lơ mơ cho tới khi ngủ sớm.

Chiều nay về rồi nhưng đến tận 19h mới bay nên tranh thủ qua tham quan nhà tù Hoả Lò rồi Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nhà tù Hoả Lò ngày nào nay đã phải nhường một phần, mà là phần lớn cho công trình khách sạn Somerset.




Văn Miếu Quốc Tử Giám.










Từ Văn Miếu ra thì cũng đến giờ trả phòng nên về khách sạn thu xếp gửi hành lý lại rồi đi ăn trưa. Nghe đồn về nạn chặt chém khu vực phủ Tây Hồ nhưng nhỏ con lại muốn thử món bánh tôm Hồ Tây nên cũng chiều. Mình nghĩ mấy quán ăn nho nhỏ này chặt chém cũng chẳng là bao được, ngờ đâu khi tính tiền thì mình còn thấy rẻ bất ngờ là khác. Thấy chủ quán cũng vui tính mình nói nghe đồn mấy quán khu này chặt chém dữ lắm, chắc là mấy quán khác. Ông chủ bảo mấy báo mạng nó chỉ đăng linh tinh, ở đây giá cả thì quán nào cũng như nhau thôi chỉ hơn nhau về chất lượng, khẩu vị món ăn là chính. Nhân thấy mình dân miền Nam mấy cậu phục vụ trong quán lại tán chuyện với nhau về khác biệt từ ngữ hai miền. Một cậu nói trong đó kêu nước mắm là gì nhỉ, thì là nước mắm, còn mắm tôm, mình nghĩ dĩ nhiên là mắm tôm thì một cậu khác đã tranh lời bảo là mắm ruốc!


Vẫn còn sớm trước giờ lên máy bay nên lại bổn cũ soạn lại, qua Vincom xem phim cho hết giờ, phim Expandable 3. Mấy tài tử cùng thời mình giờ già cả rồi có chăng Wesley snipes là nhìn còn phong độ. Rời khỏi rạp chiếu phim trả xe rồi ra sân bay là vừa kịp. May cả đi và về mình đều không bị dời giờ bay. Vào đến nhà thì chuông đồng hồ cũng đổ đúng nửa đêm.

Đã định viết ngay bài cập nhật thông tin đường xá, giá cả vậy mà mãi đến giờ mới xong; phần vì công việc ở cơ quan, phần vì có chuyến công tác ngắn ngày ra Ninh Chữ.

À mà nhân tiện, bãi biển Ninh Chữ giờ đã ra dáng một bãi tắm du lịch lắm rồi và quốc lộ 27 vượt đèo Ngoạn Mục lên Đà Lạt thì đúng tốt.




Khoe "Chiến lợi phẩm" trong chuyến ra Bắc lần này.

 
Anh ntruonggiang viết bài ngắn gọn dể đọc dể hiểu, hình ảnh cũng đẹp. Các nhận xét mang tính khách quan và theo mình là chính xác. Các hình ảnh thành cổ Sơn Tây và đền thờ Hai Bà Trưng thì anh đã đưa lên đầy đủ và đẹp rồi. Góp vui tí với các hình ảnh xung quanh 2 điểm này.
IMG_4658_zps73a61445.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_4676_zpsd584e8e4.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_4675_zps6c6e4a80.jpg
[/URL][/IMG]
 
Góc chụp ngang cho thấy nét đẹp của cái hồ ở Sapa nếu anh chỉa máy xuống chụp thì hỡi ơi...sẽ thấy toàn rác. Nếu so sánh thì hồ này ko thể so với hồ Xuân Hương ở Đà Lạt (ý kiến riêng của mình thôi).
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,461
Bài viết
1,147,518
Members
193,531
Latest member
smmallservice894
Back
Top