What's new

[Chia sẻ] Miền cao vài chỗ dừng chân

So với nhiều bạn bây giờ, tôi không phải người đi nhiều.

So với cách đây vài năm, cảm xúc và khả năng viết lách, chia sẻ giảm đi nhiều.

Nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất, hoặc phí hoài một vài chỗ dừng chân.

Nên viết mấy dòng, mấy bức ảnh. Cũng là chia sẻ.

Sẽ không theo cung đường cụ thể nào cả, mà tản mạn, mỗi nơi, mỗi chuyến, gần có, xa có, mới có, cũ có. Lúc nào còn nhớ ra thì còn vào viết vài dòng.
 
Với Tình yêu này, bao giờ sẽ hết? - Đến khi mình chết đi!

Có lẽ mình sẽ ko còn cảm thấy cô đơn nữa, và đã định nghĩa được Tình Yêu là gì.


Dear Mint: bài thơ này hay nhỉ? Thấy ghen tỵ với bạn vì bạn được đọc nó, và cám ơn bạn vì đã post bài ấy ở đây.
 
6959162455_4d07a83daa.jpg


Bạn có thể gặp hình ảnh này ở bất cứ vùng cao nào nơi bạn đã hoặc sẽ đi qua. Khi ấy, có thể bạn sẽ hoàn toàn chìm đắm trong một khoảnh khắc vô cùng giản dị để thấy sự kết nối thế hệ tràn đầy tự nhiên và tự tại.

Tôi thì nhớ cái tháng Tư năm ấy, nắng xiên qua tán nhãn ken dày lá và tấm giại tre, để lại vài đốm sáng màu mật trên hiên ngôi nhà cũ kỹ. Buông cuốn Du khách bất đắc dĩ (Anne Tyler), tôi rời chiếc võng chi chít khoảng vá bước ra sân. Mảnh sân mốc mác, rợp mát và ngập trong hoa nhãn rụng bời bời sau một đêm mưa. Bầu không khí vừa trong lành lại ẩm ướt, vừa thanh thoát lại đẫm mùi hoa lá. Bên bể nước phủ ngặt rêu, cây mẫu đơn cao quá đầu người đương chi chít nụ. Nhà không có ai. Cả con mèo mướp cũng đi chơi nốt. Vắt vẻo trên bức tường đá ngăn mảnh sân với khu vườn đầy những gốc nhãn cổ thụ, tôi chợt có lại cảm giác dễ chịu, thư thái tột bậc, như cái lần ngồi ở quán café hai nghìn rưỡi nhỏ tí teo ngắm Chùa Cầu (Hội An) lặng lẽ và u tịch trong màn mưa đều đặn, dai dẳng, cách đây đã nhiều năm!

Bà từ nhà hàng xóm về, nói tôi sao không ngủ mà lang thang ra đây! Tôi cười trừ. Vô số câu chuyện bà kể (bất chấp tôi có thực sự lắng nghe hay không) thường kết thúc bằng câu: Cứ im đi mà sống cháu ạ! Im đi mà sống- là nhẫn nhịn hay hèn hạ? Là chấp nhận hay một cách kháng cự? Là dũng cảm hay hèn nhát? Là biết điều hay coi khinh? Là tình hay lý? Là vững vàng hay chẳng có chút lòng tin? Mãi vẫn chưa biết được. Có điều, trong lòng tôi không nguôi dấy lên câu hỏi: có phải vì sống theo triết lý ấy mà trông bà trẻ trung, mạnh khỏe hơn rất nhiều so với tuổi ngoài thất thập hay không?

Tôi ra con sông cách nhà vài chục bước chân. Sông vắng. Gió lộng. Không khí trong vắt trong veo. Tiếc thay, tôi đọc đâu đó (và tin) rằng cái thế giới thuần khiết này cũng chỉ là tạm bợ. Bên kia sông, trời tà đang chậm rãi tắt dần những ánh sáng, sao giống như nhiệt tình trong tôi đang nguội dần… Vậy thì còn cách nào khác nữa đâu, cứ im đi mà sống!
 
Một chiếc lan can gỗ nhỏ chênh vênh giữa mờ mịt mù mây, những kẻ mộng du thức giấc sớm nhưng vẫn trù trừ trong chăn ấm, cuộn tròn và thò đầu ra chiếc cửa gỗ thấp tè nhìn màu trắng đục đặc quánh phía dưới. Trời chưa tỏ, chỉ có nhõn mấy đứa nhưng tiếng nói vẫn cứ thì thầm...
"Cafe"
Thu lượm tất cả những chiếc cốc của cô chủ nhà sàn rồi có đứa tong tả đi pha cafe, hơi mù đẫm nước ùa vào lạnh lăn tăn. Đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc và co ro díu hết vào nhau để thò được mặt cho mây trượt trên da mặt. Thích. Truyền nhau cốc cafe nóng sực thơm phức. Trò chuyện. Đợi.
Đợi cho trời hửng một chút để xách máy lang thang
Đợi cho sáng một chút để rình mây rình nắng
Đợi cho mắt có thể dọ dẫm trên con đường đá để men ra đằng sau nơi có một thung lũng mênh mông
Đợi cho cả lũ bớt ngái ngủ để lại lục tục đồ đạc ăn uống...
Rồi nghe tiếng người líu ríu nhưng vẫn chẳng nhìn được. Tiếng mỗi lúc một dày hơn, tiếng của những người đi chợ phiên từ sớm.
Trời đã hửng. Nhưng càng vì thế mà cái màu trắng đục càng quánh lại dày đặc làm cho mọi thứ như thật như ảo, bước đi bồng bềnh. Những màu sắc tươi tắn và dáng người bước nhịp nhàng trong sương. Nhấp thêm 1 ngụm cafe thật nóng, đung đưa chân và nán lại bên chiếc lan can 1 chút. Ngắm nhìn.

IMG_4212.jpg
 
Những cảm nhận, quan niệm về cuộc sống rất tuyệt vời và xúc động của các anh chị. cảm ơn mọi người rất nhiều!
 
Cuộc sống cơ bản là đầy những thăng trầm biến đổi, khó có ai có thể tự hài lòng một cách tuyệt đối và không ít người không bằng lòng với sự nhàm chán đến an phận đặc biệt là những KẺ ĐI. Nhưng đấy cũng phải là lí do để những KẺ ĐI lấy cớ để lên đường mà đôi khi, đấy chỉ là 1 cái cớ để được thở 1 chút, thay đổi 1 chút bởi họ biết thực tại là cái cần phải nhìn nhận chứ không phải là sự chạy trốn, bởi đối với họ đấy chỉ là một cách cân bằng, đơn giản vậy thôi. Vậy nên khi lúc mới bắt đầu, họ đi cuồng say, chỉ cần cái cảm giác ở trên đường chứ đích đến đơn giản là 1 cái tên lóe lên khi chạm vào rồi dần nhạt đi. Họ tưởng đó là cách giải thoát, đó là một thứ họ kiếm tìm, đó là đam mê. Nhưng rồi khi đã qua cái giai đoạn cuồng say ào ạt, họ bắt đầu đi chậm hơn, những câu nói nụ cười hào sảng không còn vỡ tung rổn rảng mà khoáng đạt âm trầm. Họ bắt đầu không say sưa chụp hàng trăm tấm ảnh ở những địa danh TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI ĐẾN mà chỉ dừng chân ở đó, thong thả ngắm nhìn, thong thả nhấp ngụm cafe, rồi đi. Lúc đó, họ biết họ nhận được nhiều hơn ngoài những hình ảnh, họ nhận được hơi thở những nơi đó, nhịp đập những nơi đó, ngấm vào tận trong mạch máu phá vỡ những u sầu vón cục rải rác khắp cơ thể. Họ có thể mỉm cười với tiếng xe ào ào chạy qua họ bởi họ thấy mình trong những KẺ ĐI đấy. Họ không phán xét nhắc nhở bởi họ biết quy luật là thế, họ biết có thể tiếng nói cười ấy sẽ đầy ẩn ý khi thấy họ dừng ở một nơi chẳng giống ai, nhưng rồi một lúc nào đấy, lại có bước chân dừng lại chính những chỗ chẳng giống ai như thế, như họ

Vì một khoảng nắng ảo mộng mơ hồ thế này, bạn chỉ có thể dừng lại, ngồi thảnh thơi nhìn thời gian trôi thì mới bắt được ;)

IMG_7159.jpg
 
Bạn nghĩ được gì nếu một sáng nọ ngồi ở quán café phố núi, co ro trong giá lạnh, nhìn sương mù lúc tan biến khi ùa tới giăng mắc trên cành cây khô?

Bạn nghĩ được gì nếu buổi trưa đó, cơn mưa bất chợt giữ chân bạn bên mái hiên nhỏ hẹp trông ra con đường quanh co theo sườn núi, mãi không có một bóng người qua, chỉ nghe tiếng mưa rơi đều trên mái tôn thành nhịp?

Bạn nghĩ được gì nếu đêm tràn xuống đem những ẩm ướt, bạn hít hà mùi rượu chuối nồng lên trong cái chén bé tẹo teo, mắt ngó ra đường thấy hai chú cún nhỏ hớn hở nô đùa dường như không hay mùa đông đang đến?

Tôi thường chẳng khuôn phép được suy nghĩ của mình trong những thời khắc như thế. Suy nghĩ của tôi nó cứ bỏ tôi mà đi hoang.

Nó dừng lại ở cái cầu thang cũ phủ đầy rêu nép dưới gốc nhãn cổ thụ, trông ra từ quán café. Dấu vết thời gian ngưng đọng nơi này. Nhưng cái gì sẽ còn lại? Dăm năm, hoặc lâu hơn thế, một chiếc cầu thang mới toanh (và thường là kém tinh tế hơn) sẽ thay thế. Có gì lạ đâu? Trên đời này, nhiều thứ (nếu không muốn nói là hầu hết) đều giống đám sương mù, những cơn mưa, và hơi rượu nồng ấm kia, đến rồi đi, còn lại chỉ là vết tích hoặc ngọt ngào, hoặc đau đớn, hoặc vui, hoặc buồn, nhưng dù thế nào thì nó cũng đã thành một phần máu thịt trong cuộc đời ai đó.

Nếu đã biết thế, sao ta phải sầu khổ nhìn những thứ trong tay đang dần tuột đi, rồi ngẫm ngợi, rồi dằn vặt, rồi lo lắng… Ngày mai đó, biết ta còn tồn tại hay không để mà nghiêng ngó lại? Sao không tận hưởng những phút giây hiện tại này với tấm lòng rộng mở, giữ cho sự thấu cảm đồng hành với ta lâu chừng nào tốt chừng nấy? Sao không nhìn vào mắt bạn, sao không trông khóe môi, sao không chăm chú thoáng bạn nhíu mày, sao không bắt sóng sự yên lặng của bạn, để khỏi phải hỏi “bạn đang nghĩ gì” và nhận về câu trả lời “không gì cả”?

Trời ơi! Giá ai (và tôi) cũng làm được như nói, thì có lẽ, chả còn gì để nói nữa trên cõi đời này. Nhỉ? Thế nên tôi thấy tôi thật là… vẽ chuyện!
 
Mình chẳng thấy bạn Vẽ Chuyện chút nào. Bạn biết cách hiện sinh ở mỗi phút giây trong cuộc đời, nắm bắt và diễn đạt nó để nhiều người khác tìm thấy chính mình trong đó. Chỉ là đôi khi ta giống 1 cục pin sắp hết, chới với. Những cuộc phiêu bám đầy bùn đất hay thậm chí phiêu trong tâm tưởng đôi khi lại chính là cái nạp cần thiết cho ai đó, refresh và đứng dậy, bước tiếp về phía trước.
Bạn nói đúng, trong cuộc sống vội vã và bề bộn này, cần lắm những ngày "sống" như thế.
 
Con đường đặc trưng của rừng, của núi, của những mùa mưa phùn gió bấc - kiểu thời tiết quen thuộc của xứ Đông Bắc này.
IMG_0080.jpg

Thật phấn khích khi được nhìn từ trên cao con đường mà mình sắp đi, ngỗ nghịch sau tay lái, để thả dốc, để được hòa quyện, thả mình với những phút giây mơ mộng. Phút mà chẳng có sự xô bồ, ồn ào của thành phố, mà chỉ có những con đường, những kiệt tác của thiên nhiên... Thú vị biết bao, bởi thế nên được dừng lại, chiêm nghiệm, ngắm nhìn những con đường, khung cảnh ta sắp và đã qua. Ôi chính điều đó đã lôi kéo trái tim, đam mê của bao người - mà có một số người nhìn vào đó sẽ nghĩ là những kẻ gàn dở...
Dừng lại, và cảm nhận..........
 
4962757934_036bfe018e.jpg


1. Ngày mai, tôi sẽ về lại nơi này… Để tìm những buổi chiều đã ngập tràn nắng trong cuộc đời tôi, vẫn ở một miền quan tái.
Cái ngày ấy, chân tôi bước đi mà tưởng chẳng hề chạm đất. Như thể tôi thật giàu có và đủ đầy chẳng ai trên thế gian này sánh được. Thế giới dường như còn lại một thứ duy nhất. Và tự do. Không quá khứ cũng chẳng tương lai. Những ràng buộc ở thực tại trở nên vô hình. Không chỉ vì tôi đã có một bữa cơm ngon lành với rượu ngô, gà chạy bộ, cải xanh trồng trong vườn nhà... Không chỉ vì nồi nước tắm dậy mùi thơm từ những cây cỏ ở ngọn núi sau nhà... Không chỉ vì cái chân tình nồng ấm của anh chủ, chị chủ... Bạn hẳn đã biết rồi đấy, nên chắc tôi chẳng cần nói gì thêm!

2. Hôm qua, tôi đã nhờ nối lại được sợi dây chuyền bạc, tôi mua ở một làng nghề gần cố đô Luong Phrabang trong chuyến đi Lào cuối năm 2007. Cẩn thận luồn mặt dây hình chiếc ấm nhỏ xíu khắc cành hoa 4 cánh bé xinh, tôi thấy sợi dây vẫn hoàn hảo như nó đã từng. Không ai biết là nó có lần đã đứt, trong một dịp vô cùng đặc biệt, trừ tôi. Nhưng trong cuộc đời này, không phải cái gì khi đã đứt gãy cũng có thể nối lại như sợi dây chuyền bạc ấy. Nói cách khác, hầu hết những rạn nứt, đứt gãy trong cuộc đời chúng ta hệt những đứt gãy trong lòng đất, xảy ra trong điều kiện địa chất không ổn định và không bao giờ nối lại. Cơ bản vì lòng chúng ta không còn muốn!

3. Dẫu thế, chữ nghĩa không làm sao trùm phủ lên ngọn lửa nuối tiếc của tôi được. Nhưng tôi đang thấy lòng dịu lại... Và dù chưa thực sự chắc chắn về việc có đủ can đảm để vượt qua những khoảnh khắc mềm yếu hay không, thì tôi vẫn biết rõ rằng, bước tiếp là con đường duy nhất.


Hư vô
Quang Huy

Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng

Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ

Gắng ngồi viết cạn bài thơ
Bài thơ rồi có hư vô như mình?
 
Last edited:
Những ngày phố thị sương giăng mờ, giọt cà phê tí tách thơm quyện, bạn bảo đi trên phố mà nhớ núi. Có kẻ bắt tay ra đằng sau gáy thả mình mơ màng. Bởi có những lần khi cắm cúi tránh hàng ngàn giọt nước táp vào mặt, căng mắt nhìn con đường trơn trượt cứ mất hút khỏi tầm mắt, trải mọi cảm giác xuống từng vòng quay của bánh xe. Không nhìn ngắm, không thưởng thức, không thư giãn, không nhấm nháp cái cảm giác có chút ngông cuồng khi rẽ mưa mà đi. Rồi khi đang mướt mải trên cao, chợt trôi tuột xuống dưới một thung lũng nhỏ, chợt gió mưa bị gạt lại phía sau, chợt cái lạnh cái gió rít dưới cánh tay tan biến như chưa từng có, một sự yên bình đến kì lạ, một sự chậm rãi thong dong đến êm ả vuốt hết đám nước vẫn còn đang long tong trên quần áo, trên mặt mũi tay chân đám người lướt thướt. Bọn chúng tần ngần, bọn chúng ngơ ngác, bọn chúng bỗng chùng lại. Mưa gió chỉ còn để vết lại trên những vệt mây phủ đỉnh núi trắng mờ, gió chỉ còn mơn man mặt lúa, chẳng có gì nhiều nhưng bọn chúng bỗng thấy thanh thản lạ. Dừng lại. Ngồi xuống. Mặc kệ nước vẫn còn róc rách trên quần áo, trên giày mũ, bọn chúng thõng chân bên suối, đung đưa, nhóm chút lửa, đun 1 ấm nước nóng pha cà phê, nhấp 1 ngụm và ngậm thật lâu rồi mới nuốt xuống, cảm nhận hơi ấm và thơm đưa lên mũi rồi mới lan tràn khắp cơ thể.

Ừ, sao phải vội chứ ;)

IMG_5054.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,667
Bài viết
1,154,617
Members
190,157
Latest member
atro
Back
Top