What's new

[Chia sẻ] Miền Tây nước Mỹ: Những vườn quốc gia

Đảo

Phượt thủ
(Tặng avril77 và các phượt tử yêu quý thiên nhiên)

Vào tháng 9-10/2007, tôi và bạn tôi đã cùng nhau du lịch miền Tây nước Mỹ trong vòng một tháng. Chuyến đi được chuẩn bị kỹ càng nhờ nghiên cứu trước các sách hướng dẫn du lịch như Lonely Planet và nhiều sách báo khác. Vé máy bay của hãng British Airways đã mua từ trước đó nửa năm (giá khoảng hơn 600 Euro khứ hồi Hamburg-London-San Francisco cho một người). Phương tiện di chuyển là xe ô tô thuê tự lái cho suốt chuyến đi (giá cả rất tiếc đã quên mất rồi nhưng tôi chỉ nhớ là khá rẻ). Các điểm dừng chân, nơi lưu trú được lên kế hoạch từ trước và đặt sớm. Lý do là chúng tôi đi thăm chủ yếu các vườn quốc gia và muốn nghỉ qua đêm tại vườn. Số lượng các chỗ nghỉ kiểu này thường không đáp ứng nhu cầu vì thế chỉ có cách đặt trước từ rất sớm mới có cơ hội tìm được chỗ trống.

Miền Tây nước Mỹ, nói vậy cho oai, chứ toàn bộ nơi chúng tôi đã dừng chân chỉ gói gọn trong hình chữ nhật khung đen trên tấm bản đồ nước Mỹ sau đây:



Còn nếu nhìn kỹ hơn thì cụ thể chuyến hành trình như thế này:



Hành trình bắt đầu từ San Francisco đi ngược lên phía Bắc một chút rồi rẽ phải qua Yosemite National Park (NP), đi tiếp hướng Mono Lake qua sa mạc chết chóc (Death Valley) tới Las Vegas, tiếp theo là các vườn quốc gia Zion, Bryce Canyon, Arches, Canyon Lands, Mesa Verde, Valley of Gods, Monument Valley, Antelope Canyon, Grand Canyon, Joshua Tree. Los Angeles là thành phố lớn thứ 3 chúng tôi dừng chân. Sau đó đi dọc theo bờ biến đến Santa Barbara rồi từ đó đi lên vườn quốc gia Sequoia và Kings Canyon, quay trở lại bờ biển nghỉ tại Monterey và khám phá các vùng xung quanh trong đó có khu bảo tồn Point Lobos. Ngày cuối trực chỉ hướng sân bay San Francisco để về lại Châu Âu.

Trong vòng một tháng, chúng tôi lái 6500 km đường, đi qua tổng cộng 6 bang California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, và New Mexico, trong đó 2 bang cuối chỉ một phần nhỏ. Chúng tôi đã qua đêm ở nhiều loại hình khác nhau từ các khách sạn hạng trên trung bình đến cắm trại ngoài trời. Chúng tôi đã trải qua nhiều vùng khí hậu, cá biệt trong ngày rời Yosemite thậm chí tất cả các loại khí hậu có thể có ở miền Tây nước Mỹ. Chúng tôi đã gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người. Chúng tôi đã nghe hòa nhạc Beethoven do LA Philharmonic Orchestra trình diễn ở Walt Disney Concert Hall, đã xem tạp kỹ ở Las Vegas và nhiều điều lý thú khác. Nhưng trên hết là thiên nhiên tuyệt vời đã cuốn hút chúng tôi trong suốt chuyến đi. Chúng tôi đã gặp một gia đình gấu ở Sequoia NP trên đường, chúng tôi đã gặp lũ (!) ở Death Valley chặn đường không đi ngang qua được, điều khá hiếm thấy ở miền đất khô cằn này. Chúng tôi đã trải qua những đêm trăng khó quên ở Bryce Canyon NP và Arches NP. Và còn rất, rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác.

Trong các bài tiếp theo tôi sẽ nói rõ hơn từng chặng đi và đặc biệt là nói về trải nghiệm của chúng tôi ở các vườn quốc gia.
 

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Hay quá bạn Đảo mở hàng đầu năm cho box này. Nghe chuyện hấp dẫn đấy Đi 2 người có khác ;)

Mình vẫn đang bập bõm kễ cái chuyến đi của mình, chắc kiểu này 1 năm nữa mới kể xong hết.
 

Đảo

Phượt thủ
Chặng thứ 1: Đến San Francisco

Chúng tôi khởi hành vào buổi trưa một ngày thu đẹp trời. Do cách biệt múi giờ nên chúng tôi sẽ đến San Francisco vào chiều cùng ngày. Đường bay từ London qua bầu trời của Gronland đi vào Canada rồi đến gần khu Rocky Mountain mới rẽ xuống không phận Mỹ thẳng hướng San Francisco, thành phố trong mơ của tôi.

Trên máy bay nhìn xuống thì trái đất của chúng ta có những nơi đẹp dường này:

Trên trời mây trắng như bông:


Ở dưới cánh đồng sông uốn cong cong:


Non xanh nước biếc như tranh họa đồ:


Thành phố trong mơ cũng từ từ hiện ra dưới mấy cục bông gòn:


Zoom vào một tí cái biểu tượng thành phố - Cầu Cổng Vàng không sương, phía góc phải trên cùng ẩn hiện là hòn đảo khét tiếng Alcatraz, chuyện này sẽ kể sau:


Và đây, toàn cảnh khu phía Bắc thành phố San Francisco, với bên trái là Cầu Cổng Vàng, bên phải là cầu nối sang Berkeley:


Một bức tranh nữa vô tình do tạo hóa và bàn tay con người tạo ra:
 

Đảo

Phượt thủ
Chặng thứ 1: Ở San Francisco

Ở trong thành phố, đây từng là thủ phủ của bác Harvey Milk phố Castro:


Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya... ở bên trong:


Lượt phượt trên phố nhìn nó yêu thế này:


Mỗi gương mặt một số phận:


Có số phận như thế này:


Tòa soạn nhật báo nổi tiếng San Francisco Chronicle:


Khách sạn nổi tiếng đậm không khí hoài cổ Westin St. Francis:
 

Đảo

Phượt thủ
Hoài cổ từ cả cái đồng hồ trong sảnh đợi:


Từ thang máy của nó nhìn ra bên ngoài:


Nhìn từ khách sạn Hyatt Regency sang bến cảng:


Người đi bộ đợi qua đường:


Giả dụ có khát nước thì xin anh lái xe này một bình dùng tạm:


Đói thì ghé China Town ăn đồ Tầu được mệnh danh là ngon nhất thế giới:


Muốn cầu trời khấn phật thì ghé cái gọi là Buddha's Universal Church:
 

Đảo

Phượt thủ
Muốn ngắm Phật thì vào Bảng tàng Nghệ Thuật Á Châu (Asian Art Museum), theo đánh giá của tôi là ngang ngửa với khu Á Châu của Louvre, có nhiều tượng Phật rất đẹp, đắn đo không biết gửi hình nào, nên gửi cái hình này:


Nhân nói về nghệ thuật và bảo tàng, San Francisco còn nổi tiếng bởi Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Museum of Modern Art, được đánh giá là chỉ sau cái MOMA ở New York:


Nhìn từ bên ngoài thì nó hoành tráng thế này:


Bonus cho mọi người tấm này, gọi là nghệ thuật ngoài đời thực: (đề nghị chú ý bản quyền ảnh của tôi nếu có dùng nó vào việc phi lợi nhuận nào khác, việc lợi nhuận dĩ nhiên không được phép)


Phần cuối của bài này, như đã hứa ở trên, gửi đến mọi người một số hình ảnh tôi đi (thăm nhà) tù ở đảo Acaltraz, ngay giữ vịnh San Francisco. Vốn là một pháo đài, toàn bộ hòn đảo được sửa sang lại để trở thành một trong những nhà tù nổi tiếng nhất thế giới thời kỳ 1934-1963, đã từng giam các tên tuổi tội phạm như Al Pacone (1934-1939).

Nhìn từ xa xa thì nó thế này:


Lại gần thì nó thế này:


Quay đầu là bờ thì thế giới nó quyến rũ như thế này:
 

Đảo

Phượt thủ
Nhất là khi màn đêm đã buông xuống:


Ngoảnh ra cầu Cổng Vàng thì tiếng gọi tự do nó thiết tha thế này:


Trong khi đó ở trong tù:


như khách sạn vô vàn sao:


nội quy gối đầu giường:


Đêm nằm trằn trọc nghĩ kế thoát thân. 29 năm tù thì có 14 lần thử vượt ngục. Không lần nào thoát. Vết tích giang hồ để lại thế này:


Tạm biệt San Francisco để đến với thiên nhiên. Đứng từ Twin Peak nhìn xuống thành phố, rất mong gặp lại một ngày không xa:
 

Đảo

Phượt thủ
Chặng 2: Point Reyes National Seashore

(Không hiểu sao tôi không edit được bài đã viết ở trên? Thôi đành mở ngoặc tại đây vậy: Đảo Alcatraz thuộc Golden Gate National Recreation Area, nghĩa là nằm trong hệ thống vườn quốc gia của Mỹ. Để đến thăm đảo chỉ có cách duy nhất là đăng ký tour của hãng Alcatraz Cruise LLC. Có nhiều chuyến trong ngày và lượng người đi thăm rất đông, bạn nên đặt trước và chọn chuyến chiều muộn để có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên vịnh.)

Rời San Francisco, chúng tôi đi qua cầu cổng Vàng lên phía Bắc. Chú ý rằng đi xe qua cầu nếu đi từ Bắc xuống Nam sẽ phải đóng thuế cầu, ngược lại thì không. Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là Green Gulch, một trung tâm thiền học của California. Lý do chúng tôi đến đây mang tính riêng tư nên không kể ra đây. Con đường đến Green Gulch vô cùng khúc khuỷu với nhiều khúc cua liên tục, đường lại khá hẹp. Green Gulch nằm bên tay trái, cách bãi biển Muir Beach chừng 3 cây số. Chúng tôi đi bộ từ Green Gulch men theo thung lũng qua những khu vườn trồng rau củ và cây trái tươi tốt của người sống tại đây. Con đường dẫn tới bãi biển vắng lặng không một bóng người, đường đi đầy cát, gió thốc bụi mù.

Rời Green Gulch, chúng tôi đi lên Point Reyes National Seashore. Đây là khu bảo tồn quốc gia có rất nhiều bãi biển đẹp. Khu vực này cảnh vật rất bình yên hầu như không có bóng người, chỉ có thiên nhiên hiện hữu. Nhờ vậy là do nước biển khá lạnh, gió mạnh và hay có mù nên thiên hạ không kéo nhau ồ ạt đến đây. Quang cảnh dọc đường từ Green Gulch đến Point Reyes nhìn có vẻ hiền hòa nhưng rời xe đứng trực tiếp bên đường ta mới cảm nhận hết sự gầm gừ của sóng biển và sức thốc của gió.

Point Reyes, cảnh vật đặc trưng (nhìn bên ngoài màu sắc rất đẹp, lên ảnh rất tiếc không còn được như thế):



Chúng tôi ghé khu đón khách viếng thăm, nghe nói có phòng trưng bày về địa chất vùng vịnh San Francisco rất đáng xem, nhưng nó đóng cửa vì trời đã về chiều. Chúng tôi đi thẳng hướng biển. Đường vắng hoe. Bất chợt có biển hướng North Beach. Chúng tôi đi theo mà không chắc còn bao xa. Khi đến cuối đường thì có một bãi để xe trống trơn. Ngăn bãi đỗ xe với bãi biển là một hàng rào gỗ đáng yêu nhường này:



Bãi biển thì hoang sơ, chúng tôi đi dạo trong sóng biển và tiếng chim kêu:



Đồi cát thoai thoải bên bờ biển, có một thân gỗ không biết trôi dạt từ nơi đâu đến, biết đâu từ bờ Đông Việt Nam dạt sang, bên trong thân gỗ đã cháy đen:



Cây rong biển (?) này dài phải hơn 2m, thân trơn tuột như lươn, có rất nhiều cây này dạt vào bờ:



Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ:



Hoàng hôn buông:



Đó là một trong những sự trải nghiệm cô đơn tuyệt diệu nhất bên bãi biển tôi đã từng có.
 

arvil77

Mốc ơi là Mốc
Nhân nói về nghệ thuật và bảo tàng, San Francisco còn nổi tiếng bởi Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Museum of Modern Art, được đánh giá là chỉ sau cái MOMA ở New York
Mình có vào SFMOMA, lần đầu tiên vào bảo tàng thể loại này thì phải, đúng hồi đó có phòng trưng bày thể loại nghệ thuật lần đầu tiên mình nghe nói và nhìn thấy "Drawing Restraint" (mình dịch theo kiểu mình là nghệ thuật kiểu tự tra tấn mình :D vì cứ phải tự treo ngược người lên trần nhà hoặc bó chân buộc tay khi vẽ). Thế là từ đó mình thỉnh thoảng tò mò, vào bảo tàng kiểu này, chỉ để xem nghệ thuật và sự sáng tạo đã đi đến đâu :LL

Hồi đó chưa biết New York MOMA nên ko vào. Giờ đọc gì họ cũng tham chiếu, món này có trong phòng trưng bày thường niên của NY MOMA đấy. Bạn Đảo vào chưa ? Cảm nhận thế nào ? Chắc chắn đó là điểm số 1 của tớ nếu có 2nd US trip.
 

Đảo

Phượt thủ
Hồi đó chưa biết New York MOMA nên ko vào. Giờ đọc gì họ cũng tham chiếu, món này có trong phòng trưng bày thường niên của NY MOMA đấy. Bạn Đảo vào chưa ? Cảm nhận thế nào ? Chắc chắn đó là điểm số 1 của tớ nếu có 2nd US trip.
Rất tiếc tớ cũng chưa đến được New York. Hồi MOMA sửa sang lại, có đưa (hầu như) toàn bộ các tác phẩm của nó sang Berlin. Sau này tớ cứ tiếc mãi vì nhân cơ hội ấy không đi xem. Chả là cái hàng đợi mua vé nó dài cả km (nói hơi quá hehe) Tớ đi qua tặc lưỡi thôi đợi khi nào đến NY thì vào MOMA nó mới đúng kiểu.

Đến giờ vẫn chưa đi NY được, dù vé đi NY hiện đang rẻ rề, chỉ khoảng hơn 300 Euro khứ hồi.