What's new

[Chia sẻ] Miền Tây nước Mỹ: Những vườn quốc gia

(Tặng avril77 và các phượt tử yêu quý thiên nhiên)

Vào tháng 9-10/2007, tôi và bạn tôi đã cùng nhau du lịch miền Tây nước Mỹ trong vòng một tháng. Chuyến đi được chuẩn bị kỹ càng nhờ nghiên cứu trước các sách hướng dẫn du lịch như Lonely Planet và nhiều sách báo khác. Vé máy bay của hãng British Airways đã mua từ trước đó nửa năm (giá khoảng hơn 600 Euro khứ hồi Hamburg-London-San Francisco cho một người). Phương tiện di chuyển là xe ô tô thuê tự lái cho suốt chuyến đi (giá cả rất tiếc đã quên mất rồi nhưng tôi chỉ nhớ là khá rẻ). Các điểm dừng chân, nơi lưu trú được lên kế hoạch từ trước và đặt sớm. Lý do là chúng tôi đi thăm chủ yếu các vườn quốc gia và muốn nghỉ qua đêm tại vườn. Số lượng các chỗ nghỉ kiểu này thường không đáp ứng nhu cầu vì thế chỉ có cách đặt trước từ rất sớm mới có cơ hội tìm được chỗ trống.

Miền Tây nước Mỹ, nói vậy cho oai, chứ toàn bộ nơi chúng tôi đã dừng chân chỉ gói gọn trong hình chữ nhật khung đen trên tấm bản đồ nước Mỹ sau đây:

3226688756_672a4cff6b.jpg


Còn nếu nhìn kỹ hơn thì cụ thể chuyến hành trình như thế này:

3226691772_76929bfe2e.jpg


Hành trình bắt đầu từ San Francisco đi ngược lên phía Bắc một chút rồi rẽ phải qua Yosemite National Park (NP), đi tiếp hướng Mono Lake qua sa mạc chết chóc (Death Valley) tới Las Vegas, tiếp theo là các vườn quốc gia Zion, Bryce Canyon, Arches, Canyon Lands, Mesa Verde, Valley of Gods, Monument Valley, Antelope Canyon, Grand Canyon, Joshua Tree. Los Angeles là thành phố lớn thứ 3 chúng tôi dừng chân. Sau đó đi dọc theo bờ biến đến Santa Barbara rồi từ đó đi lên vườn quốc gia Sequoia và Kings Canyon, quay trở lại bờ biển nghỉ tại Monterey và khám phá các vùng xung quanh trong đó có khu bảo tồn Point Lobos. Ngày cuối trực chỉ hướng sân bay San Francisco để về lại Châu Âu.

Trong vòng một tháng, chúng tôi lái 6500 km đường, đi qua tổng cộng 6 bang California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, và New Mexico, trong đó 2 bang cuối chỉ một phần nhỏ. Chúng tôi đã qua đêm ở nhiều loại hình khác nhau từ các khách sạn hạng trên trung bình đến cắm trại ngoài trời. Chúng tôi đã trải qua nhiều vùng khí hậu, cá biệt trong ngày rời Yosemite thậm chí tất cả các loại khí hậu có thể có ở miền Tây nước Mỹ. Chúng tôi đã gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người. Chúng tôi đã nghe hòa nhạc Beethoven do LA Philharmonic Orchestra trình diễn ở Walt Disney Concert Hall, đã xem tạp kỹ ở Las Vegas và nhiều điều lý thú khác. Nhưng trên hết là thiên nhiên tuyệt vời đã cuốn hút chúng tôi trong suốt chuyến đi. Chúng tôi đã gặp một gia đình gấu ở Sequoia NP trên đường, chúng tôi đã gặp lũ (!) ở Death Valley chặn đường không đi ngang qua được, điều khá hiếm thấy ở miền đất khô cằn này. Chúng tôi đã trải qua những đêm trăng khó quên ở Bryce Canyon NP và Arches NP. Và còn rất, rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác.

Trong các bài tiếp theo tôi sẽ nói rõ hơn từng chặng đi và đặc biệt là nói về trải nghiệm của chúng tôi ở các vườn quốc gia.
 
Đi Và như thế, chúng tôi phải tìm đường khác nhờ sự trợ giúp của GPS để đến Las Vegas. Tôi sẽ không kể nhiều về Las Vegas. Chỉ nói ngắn gọn đó là một thành phố bạn nên đến một lần, thực ra là phải đến vì nó chắn giữa đường đi của bạn qua sa mạc chết chóc, nhưng rồi có lẽ không nên đến lần thứ hai, nếu bạn yêu thích tự nhiên hơn những thứ nhân tạo. Chúng tôi đã đi xem show ở đó. Tôi cũng đã chơi bạc ở đó, thắng bạc, nhưng rồi tôi quyết định hôm sau đem toàn bộ số tiền thắng được chơi tiếp cho đến khi không còn đồng tiền trời cho nào thì thôi. Tôi không muốn mang theo thứ gì thắng được từ thành phố này. Nếu có thứ gì trái ngược nhất với cái gọi là thiên nhiên thì đó là Las Vegas.

Haha, mình có cảm tưởng y như bạn Đảo.

Đến 1 lần cho biết, chứ chẳng thấy khoái chí gì, nhất là lúc đó mình từ châu Âu qua, nhìn mọi thứ giả giả, lại bé tí bé tẹo.

Sướng cái là ăn ngủ rẻ quá.

Mình rất thích Death Valley, nhưng hồi đó chụp máy phim nên ko có ảnh trong PC.
 
Nhà Đảo kể chuyện duyên quá. Ảnh thì đẹp long lanh. Làm xu hướng du lịch nước Mỹ của bọn mình cứ gọi là chao đảo, keke.

Nhà Đảo đương ở vùng nào của Deutschland thế?
 
Ai không thích Las Vegas thì coi chỗ này như trạm dừng nghỉ ngơi thuê xe để đi những cái hay xung quanh, gần nhất là Hoover Dam, nửa giờ lái xe, hay Mt Charleston một giờ lái xe. Thích nhất là đi một tua 3 ngày tới 7 ngày vùng Southwest phê không thể tả Zion, Bryce, Capitol Reef, Grand Canyon, Kodakchrome Basin, Canyonland, Arches Canyon, Paria Canyon, Canyon de Cheilly, Page, Cedar breaks, Monument Valley,...rồi cả lô cả lốc các state parks và địa danh nhỏ hơn, nhưng cũng hay lắm. Đặc biệt chạy dấn sang Colorado ngắm núi cao điệp trùng lẫn với hồ xanh ngọc, những thảm hoa dại đủ màu bạt ngàn, thác đổ vào mùa xuân, hay mùa thu lạc vào những cánh rừng bạch dương vàng ngập những cung đường đi dẫn vào những phố núi xưa cũ như Silverton, Telluride, Crested Butte, Durango, Minturn, Canon,...ôi sao mà sướng thế.
 
@baxu: Thì nó dụ người ta đến bằng giá phòng rẻ, đồ ăn rẻ. Tiền bao nhiêu khách nướng vào đánh bạc với xem show và các thể loại khác của cái Sin City như Anh Già nói.
@Toet: Cám ơn nhiều nhé. Tớ đang ở HH.
 
Haha, mình có cảm tưởng y như bạn Đảo.

Đến 1 lần cho biết, chứ chẳng thấy khoái chí gì, nhất là lúc đó mình từ châu Âu qua, nhìn mọi thứ giả giả, lại bé tí bé tẹo.

Sướng cái là ăn ngủ rẻ quá.

Mình rất thích Death Valley, nhưng hồi đó chụp máy phim nên ko có ảnh trong PC.

Người Mỹ có câu đại khái là :" Của Las vegas , trả lại cho Las vegas! " Có nghĩa là đến Las Vegas có thể làm những chuyện khùng điên, động trời ... rồi sau đó hãy quên đi để trở về với cuộc sống thật của mình .
Vậy nên em xin trích copy và paste từ blog của mình về những khoảng thời gian điên khùng ở Las Vegas .

Sau khi type tên Hotel đã order từ trước lên GPS , rồi cắm lên xe và cứ thế mà chạy theo chỉ dẫn của máy . Hoang mạc Naveda khô cằn , mênh mông như bên Trung Á , chỉ khác ở đây rất nhiều những cây xương rồng khẳng khiu . Rồi đến một lúc thấy một vùng sáng chói chang giữa màn đêm hoang mạc như một ảo ảnh , hai anh em nghi hoặc : “ Ủa , theo GPS thì còn mấy chục miles mới tới Las Vegas cơ mà “ ? Té ra đó chưa phải là Las vegas mà chỉ là một vùng “ ăn theo “ đón đầu Las Vegas mà thôi . Cũng đầy đủ hotels,casino, cũng ánh sang đèn màu rực rở … Thằng em giải thích : “ Las Vegas càng ngày càng mở rộng diện tích và sẽ join với vùng này trong vài năm tới ! “

Lúc xe vào lãnh địa của Las Vegas , tớ cứ nhấp nhỏm nhìn qua cửa xe và hồ hởi : “ Ô, đây là Hotel anh thấy trong phim "Casino" …còn đây trong phim "Fear and Loathing in Las-Vegas" . Ôi , đây là trong phim "C.S.I. "nè … “ Thằng em trấn an : “ Từ từ nào, đúng là dân nhà quê lên tỉnh ! Rồi còn nhiều điều thú vị hơn đang chờ anh phía trước ! “

4Las_vegas_13032007_016.jpg

Cả con đường chính của thành phố - Las Vegas Blvd Strip kéo dài 7 km rực rở ánh đèn như vầy .

Nhận phòng,ăn tối xong hai anh em thả bộ tới Bellagio xem nhạc nước . Phong cảnh thật trử tình – những ngọn nước uốn éo , lúc khoan lúc nhặt theo âm điệu “ My heart will go on “ . Và bất chợt những dòng nước vọt cao chơi vơi trong màn đêm lung linh ánh đèn huyền ảo với giọng Celine Dion thánh thót ,não nề :

“Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on
Once more you open the door
And youre here in my heart
And my heart will go on and on…”

Mọi người đứng xung quanh ồ lên thán phục . Và bên cạnh tớ có cặp tình nhân già ôm hôn nhau thắm thiết như chưa bao giờ từng được hôn … Nhìn lại mình bơ vơ ,lạc lõng , tủi thân quá , tớ kéo tay thằng em : “ Thôi, biến ! “
0607_las_vegas_hotel.jpg

Nhạc nước " My heart will go on " trước Hotel Bellagio .

Đèn đâu mà nhiều thế trên đại lộ chính Las Vegas Blvd strip ? Những dòng người vô tận ,mặt mũi rạng ngời hạnh phúc, không một nỗi lo toan … nườm nượp chen nhau đi . Đêm Las Vegas sục sôi bởi ánh đèn màu nhảy múa với những chiếc xe mang áp phích với hình những cô gái lõa lồ to hơn người thật và dòng chử : “ Hot babes ! That girls want to meet you now !!! “ . Nhưng không có gái đứng chào mời mà trên đường chỉ có rất nhiều người da màu đứng ấn vào tay khách bộ hành những tờ rơi quảng cáo . Họ còn đeo những tấm biển lớn sau lưng có ảnh các cô gái với đầy đủ tên và số phone .
Cầm mấy tờ quảng cáo leo về phòng nằm bò ra nghiên cứu . Ồ , ghi rỏ giá cả nè : “125$ to your room in 20 minutes !" Nhẩm tính ; mình cần ít nhất là 3 tiếng cho một lần , vị chi là 180 phút . Nhân với 125 thành 1125 $ . Giời ạ, đủ tiền để mua vé 2 chiều về Việt nam hoặc quay trở lại Nga ! Dù có “ No hidden fees” thì cũng quá cắt cổ con người ta ! Nhưng thấy câu này mới hấp dẫn : “ Totally nude ! Full service ! “ . Nude thì hiểu rồi ! Còn Service là sao , có giống như thứ service “ thư giản “ ở Việt nam không ? Thằng em tuy ở Mỹ đã lâu nhưng thuộc loại nghiêm túc nên cũng " nhà quê" chả kém gì tớ về khoản này . Liền rút phone gọi cho thằng bạn nhờ nó tư vấn . “ Ồ , bọn lừa đảo đấy , mày đừng dại mà kêu tụi nó lên phòng nha ! Nó lên trần truồng uốn éo trước mặt mày nhưng không cho mày táy máy gì cả đâu ! Nhìn tức anh ách ấy , bức xúc bỏ *** đi ! Nếu mày muốn vui vẻ với mấy em thì mày phải phone thảo thuận trước nhưng ít nhất mày phải cho thêm từ 150 đến 200 $ nữa ! Còn nếu không thì chịu khó ra đường Tropicana ấy, có mấy em Hàn quốc dễ chịu lắm “ Má ơi, 125 con còn kêu đắt , huống hồ gì phải chi thêm hơn gấp đôi nữa ! Còn đã sang Mỹ thì cần qué gì gái Korea ! Thôi nghỉ khỏe nhá , tớ đi ngủ một mình cho sướng ,vài bửa nữa về Sài gòn hay Moscow sẽ tính tiếp !
07.jpg

Las Vegas - thủ đô ánh sáng .
Ngủ nhưng cứ lăn qua,lăn lại ấm ức ! 3 giờ sáng lồm cồm bò dậy phone cho thằng em : “ Này , đến Las Vegas mà ngủ như vầy uổng quá ! “ Thế là 2 anh em lò mò xuống sảnh . Khuya rồi nhưng thiên hạ vẫn nhộn nhịp , nhạc vẫn oang oang mấy bài sến tiếng Anh xa xưa mà dân Việt mình hằng thích … Khắp nơi treo đầy những tấm áp phích với hình những người mới trúng thưởng mới đây gần cả triệu $ . Thấy ham quá liền nhảy vào giật máy đánh bạc . Cứ mỗi lần giật 5 – 10 cent nhưng một hồi cũng hết gần 200 $ mà chả thắng lại được đồng nào . Lại lang thang xem thiên hạ chơi bài . Để ý có một con bé Tàu mặt mũi phờ phạc , từ lúc tớ đi ăn tối đến giờ gần 10 tiếng rồi mà vẫn thấy nó ngồi lừ đừ giật máy . Một thằng người châu Á mặt mũi vô cảm với một đống CHIP ( thẻ đánh bài ) mà mỗi Chip theo luật chơi ở bàn đó ít nhất là 1000 $ . Nhẩm tính đống CHIP nó đang có khoảng 20 cái , như vậy ít nhất là 20 ngàn $ . Nó cứ ngồi bắt bài,mặt mũi tỉnh queo mặc cho nhà cái quơ Chip về phía mình . Nhìn nó , vừa ngưỡng mộ , vừa xấu hổ cho sự nhút nhát của mình và vừa lấy được thêm sinh khí nên nhảy vào đánh Blackjack ( một kiểu chơi như bài 3 cây bên VN ) . Đánh rất cò con , mỗi chip ít nhất chỉ 5 $ thôi . Cô bé chia bài người India da ngăm ngăm , mắt sắc như dao cau , lạnh lùng xỉa bài cho tớ . Tớ đánh như con thiêu thân , cứ đặt cái mỗi lúc một nhiều . Các em tiếp viên chân dài váy ngắn lại cứ chốc chốc lại sà tới , gí bộ ngực đồ sộ nửa hở, nửa khuất vào mặt tớ và hỏi uống gì ? Uống đây miễn phí, bao nhiêu cũng được nhưng mỗi lần uống thì phải boa cho em nó ít nhất 1 $ . Thế nên tớ uống cho bét nhè , ban đầu còn lịch sự là bia hay cocktail , sau thì cứ Vodka mà nốc . Uống không phải vì ham muốn mà bởi vì cho bõ đồng tiền mình bỏ ra . Chuyếnh choáng quá, đến nổi có những lúc cô bé chia bài khuyên : “ Nếu mày đánh lớn , rút bài được 17 điểm thì không nên mạo hiểm rút thêm nữa ! “ Nhưng tớ không để ý đến lời cô ấy ! Ánh đèn màu chấp chới, men rượu, mùi ước hoa, ánh mắt sắc sảo quyến rủ của người đối diện …tất cả hòa làm một làm tớ quay cuồng trong ảo giác … Ngật ngưỡng lết về phòng lúc trời đã sáng , ôm toilet móc họng ói ra hết và nằm vật xuống giường . Lúc tỉnh dậy rút ví ra đếm để biết rằng chỉ trong vòng 3 tiếng đêm qua tớ đã “đóng thuế” cho nước Mỹ thiếu vài $ nữa là đủ 1000 . Mà thôi kệ, “ cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ! “ Dân Mỹ có câu đại khái là : “ Của Las Vegas ,trả lại Vas Vegas ! “ – ý nói đến đây có thể làm mọi điều điên rồ nhất rồi hãy quên nó đi để về sống với cuộc sống thực tại !

Rồi một hôm, khi ông anh từ VN hỏi về Las Vegas liền than thở với anh ấy cả về chuyện gái lẫn thua bạc . Ông ấy cười hô hố qua phone : “ Mày lúc nào cũng ngu và tham lam ! Mày định làm giàu dễ dàng mà không phải đổ mồ hôi,nước mắt gì cả hả ? Thè rằng mày để 1000 $ thua bạc đó mà chơi gái để sau này còn có cái để nhớ là đã từng biết nước Mỹ ! Chứ đến Las Vegas như mày cho nó phí , vừa mất tiền,vừa mệt lại vừa éo biết cái gì cả !!! “

***, tức thật ! Nhất định phải quay lại Las Vegas một lần nữa mới được !!! =))=))=))
 
Không ngờ đến đoạn Las Vegas, là đoạn mà tôi ít muốn kể nhất ở đây, vì tên của chủ đề là các Vườn Quốc gia, mọi người lại hào hứng tham gia thế. Xin cám ơn tất cả.

Nhưng cho tôi được trở lại với chủ đề chính nhé. Xin hẹn các bạn thời gian tới, tôi vừa đi chơi 1 tháng về, đang lu bu quá.
 
Zion NP

Trên đường đến Bryce Canyon, chúng tôi dừng chân ở Zion NP để làm một chuyến đi bộ ngắn chừng 1,5 km. Điểm xuất phát nằm ngay sau tuyến đường hầm dài nhiều cây số. Đường hầm một chiều, nên ở mỗi bên đầu hầm có một cô nhân viên dễ thương đứng chắn chỉ đạo hướng ô tô đi, phối hợp rất nhịp nhàng. Từ điểm xuất phát này có thể nhìn thấy Great Arch rất rõ:
3392379750_371d775b93.jpg


Đích đến là điểm Zion Canyon Overlook cho ta một cái nhìn toàn cục xuống thung lũng của Zion NP:
3392380186_f630d56d21.jpg


Trên đường còn có những cái Arch khác:
3391569463_cf3a3f1a7f.jpg


Mâm xôi:
3391569369_0445191736.jpg


Nhìn gần chút nữa những thớ vân:
3391569063_9f835672eb.jpg


Trời xanh như không thể xanh hơn:
3391568945_8641b5ee9a.jpg


Làm người cũng xanh theo ở phần bằng phẳng nghiêng nghiêng của đích đến:
3392380086_50d67e5a8a.jpg
 
Bryce Canyon NP

(Lần đầu tiên thử chức năng Album của Phượt, hy vọng thành công)

Bryce Canyon cùng với Grand Canyon (sẽ nói về cái này sau) được mệnh danh là Vườn quốc gia tuyệt vời nhất của miền Tây Nam. Khác với Grand Canyon, Bryce Canyon không phải là một cái vực sâu thẳm, mà là một thung lũng với nhiều hình thù kỳ dị được tạo thành từ đất đá pha cát qua nhiều ngàn năm bị xói mòn bởi nước, gió và băng (được gọi là Hoodoo) với màu chủ đạo là đỏ, cam và trắng. Toàn thung lũng gợi nhớ đến hình ảnh một nhà hát thời Hy Lạp cổ đại. Truyền thuyết lại kể rằng những hình thù kỳ dị này là những con người bị chúa trời phạt hóa đá. (Nghe giống nàng Tô Thị quá, nhưng nàng Tô Thị hình như đã bị biến thành xi măng hay vôi hết rồi). Tên Bryce được đặt theo một người khai phá da trắng gốc Scotland đến đây năm 1875, 25 năm sau khi người da trắng đến đây định cư. Bryce Canyon được phong là National Monument năm 1924 và trở thành National Park năm 1928. Hàng năm có khoảng 1 triệu người đến thăm nơi này.

Hãy cố gắng đến thăm Bryce Canyon vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi những tia nắng đầu tiên của ngày hoặc hoàng hôn dần buông xuống thung lũng. Chỉ vào những thời khắc đó bạn mới có thể cảm nhận được sự diệu kỳ của tự nhiên trong một bữa tiệc màu sắc huyền ảo.

Tôi sẽ không thể bình bất cứ tấm ảnh nào bởi không có lời nào tả được. Cũng như tôi thật khó chọn lựa đăng bức ảnh nào lên đây. Thôi mỗi người hãy tự cảm nhận theo cách của mình và hy vọng rằng bạn sẽ một lần may mắn được chứng kiến tận mắt, sống trong thiên nhiên của Bryce Canyon.

picture.php


picture.php


picture.php


picture.php


picture.php


picture.php


picture.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,578
Bài viết
1,153,811
Members
190,134
Latest member
etaxiprk2
Back
Top