Aleksandr Pushkin đang lo âu, bực tức. Đã là tuần thứ 2 nhà thơ tự đày mình ở Boldino, một điền trang nhỏ giữa thảo nguyên của cha mình, sách Peterburg khoảng 900 km. Mục đích của Pushkin khi tới đây là để viết thơ giữa cảnh bình yên và biệt lập, cách xa chốn kinh đô đầy xáo động. Nhưng phiền thay, thơ từ không chịu nảy ra. Đầu ông đau, dạ dày nhức buốt, hẳn là do ăn toàn món khoai tây và cháo tấm kiều mạch.
Ông lo âu là vì khoản nợ lớn của mình. Cách duy nhất thoát khỏi là mong nhận được cảm hứng từ Chúa để sáng tác được gì đó thật to tát, rồi bán được "gì đó" với giá cao cho nhà xuất bản ở Peterburg. Nhưng thật khó để Pushkin tập trung đầu óc vào thơ ca; ông đang bị giày vò vì ghen tuông, bị ám ảnh bởi nỗi lo về cô vợ trẻ của mình hiện vẫn ở lại Peterburg. Giai nhân nổi tiếng Natalya đang được bao trang tuấn kiệt để ý, khiến Pushkin phải lòng dạ nhấp nhổm. Ông thô bạo trách móc vợ mình trong một bức thư gửi từ Boldino: "Em thấy vui khi được lũ ngựa giống ấy theo đuổi em như theo con chó cái, đuôi chúng vểnh lên ngửi hít đít em, như thế chẳng có gì hay ho đâu!... Máng trải ở đâu thì bầy lợn bu tới đấy!" (A.S. Pushkin, Polnoe sobranie sochinenii [Tác phẩm toàn tập], tập 10, Moskva 1951, tr. 453-454).
Tiết trời ẩm ướt mùa thu hẳn cũng khiến mọi người thêm phần u ám. Nhưng Pushkin, dù có mang dòng máu Châu Phi, lại yêu thích thời tiết phương bắc. Ông hy vọng rằng mùa thu Nga sẽ cho ông cảm hứng như mọi lần. Ban đầu nó sẽ hành hạ ông, rồi qua đi, và cuối cùng ý thơ sẽ tới. Nhà thơ hạnh phúc thức dậy lúc 7 giờ sáng mỗi ngày, ở trên giường làm việc cho tới 3 giờ chiều, sau đó cưỡi ngựa trên đường bùn hai giờ liền để làm nhẹ mái đầu đang nóng hổi các ý tưởng.
"Anh đang bắt đầu viết và đã viết được hàng tấn" (A.S. Pushkin, Polnoe sobranie sochinenii [Tác phẩm toàn tập], tập 10, Moskva 1951, tr. 454), ông hãnh diện báo cho vợ trong bức thư gửi Peterburg đề ngày 30/10/1833. Rạng sáng hôm sau, bàn tay nhanh nhẹn và rất đẹp của ông đã hoàn tất việc chép lại trường ca Kỵ Sĩ Đồng. Chúng ta biết được điều này nhờ ghi chú ở trang cuối: "Năm giờ năm phút sáng" (tức là, trái với thói quen, nhà thơ đã làm việc thâu đêm).
Pushkin hiếm khi lưu chép lại tác phẩm của mình chính xác đến thế. Có lẽ, ngay cả ông, một người chưa bao giờ đánh giá thấp thiên tài của mình, cũng hiểu là trong 26 ngày tháng 10 ấy ông đã đạt được điều gì đó thật độc đáo và đặc biệt. (Có thể đây cũng là lý do ông đề nghị nhà xuất bản 5000 rúp khi quay về Peterburg, một khoản lớn chưa từng có vào thời ấy). Trực giác của nhà thơ không sai lầm: Kỵ Sĩ Đồng hiện vẫn là trường ca vĩ đại nhất tại nước Nga. Nó cũng là khởi đầu và đồng thời là đỉnh cao của các huyền thoại văn chương về Sankt Peterburg.
Kỵ Sĩ Đồng, được tác giả đặt tên là "Một truyện về Peterburg", lấy bối cảnh trong trận lụt năm 1824, một trong nhiều trận tồi tệ nhất đều đặn xảy ra với thành phố này. Nhưng trường ca bắt đầu bằng một khổ thơ long trọng ca ngợi Piotr Đại đế và thành phố mà ngài lập nên, "người đẹp và là kỳ quan" của phương Bắc. Tiếp theo Pushkin cảnh báo: "Truyện tôi sau đây sẽ đem đến phiền muộn", dù trước đó ông chỉ xem trận lụt 1824 là tầm phào như trong bức thư ông gửi Lev em trai mình "Voilà une belle occasion à vos dames de faire bidet" (tạm dịch: Chỉ như một giai nhân đi xả nước cứu thân). (A.S. Pushkin, Polnoe sobranie sochinenii [Tác phẩm toàn tập], tập 10, Moskva 1951, tr. 109).
Sau đó, có sự thay đổi quay ngoắt về vai chính, quan điểm và tâm trạng. Từ Piotr Đại đế và đầu thế kỷ 18, mạch trường ca của Pushkin nhảy sang Peterburg đương đại, nơi anh thư lại nghèo Yevgeni đang mơ được hạnh phúc cùng người yêu Parasha. Một cơn bão nổi lên và trở thành cơn lũ. Kẹt giữa trung tâm thành phố, tại Quảng trường Nghị Viện, Yevgeni thoát nạn nhờ leo lên một sư tử đá. Trước mặt chàng, sừng sững trên "dòng Neva thịnh nộ", là pho tượng Piotr, "một thần tượng trên chiến mã đồng", chính là Kỵ Sĩ Đồng.
Các đợt sóng tuy không vươn được tới Piotr, "ông chủ đầy quyền lực của số phận", người đã thành lập thành phố tại một nơi nguy hiểm đến thế, đang đe dọa nhấn chìm Yevgeni. Nhưng chàng còn lo hơn về số phận của Parasha thân yêu. Cơn bão dịu đi và Yevgeni vội tìm về ngôi nhà nhỏ của nàng. Khốn thay, ngôi nhà đã bị cuốn trôi và Parasha mất tích. Cái chết của nàng là điều Yevgeni không thể chịu đựng nổi, khiến chàng mất trí, lang thang vô gia cư ở Peterburg và sống nhờ bố thí.
Đó là cốt truyện điển hình của nhiều truyện lãng mạn. Nếu Pushkin cho kết thúc tại đây thì Kỵ Sĩ Đồng, chứa đầy những câu thơ vang dội cũng như ngây ngất và khúc chiết - đến nay chưa bản dịch này nắm bắt được đầy đủ vẻ sáng chói của nó - hẳn sẽ không nổi lên trên các đỉnh cao triết lý mà hiện vẫn là thể hiện mạnh mẽ nhất về sự huyền bí mơ hồ và bất diệt của huyền thoại Peterburg.
Không, đỉnh điểm của "Câu truyện Peterburg" này vẫn còn phía trước. Pushkin đưa nhân vật chính trở lại Quảng trường Nghị viện. Một lần nữa Yevgeni đối diện với "thần tượng vươn tay tới trước/Người có định mệnh là lập ra thành phố từ đáy biển". Vậy là Piotr Đại đế có lỗi gây ra cái chết Parasha. Và Yevgeni hăm dọa "người xây nên kỳ quan". Nhưng nỗ lực nổi loạn của kẻ mất trí chống lại tượng đài của quyền lực tối thượng trên lưng chiến mã không trụ được lâu. Yevgeni bỏ chạy, trong đầu tưởng tượng Kỵ Sĩ Đồng đã trèo xuống bệ tượng để đuổi sau mình. Bất kể Yevgeni khiếp hãi rẽ ngả nào, pho tượng đáng hãi vẫn theo sát sau, và cuộc đuổi bắt khủng khiếp kéo dài suốt đêm dưới ánh trăng Peterburg nhợt nhạt.
Sau đó, kể từ đêm ấy, bất cứ khi nào Yevgeni đi ngang Quảng trường Nghị viện, chàng đều bước mắt trước mắt sau; chàng không dám ngước nhìn Kỵ Sĩ Đồng vinh quang. Tại Peterburg kinh kỳ, không ai dám trỗi dậy chống lại ngay cả pho tượng hoàng đế; như thế là bất kính. Cuộc sống của Yevgeni giờ đây tủi nhục vô cùng đã mất hết ý nghĩa. Lang thang, chàng đi ngang chỗ ngôi nhà nhỏ hoang phế của Parasha, đã dạt vào một hòn đảo nhỏ, và chàng gục chết trên bậc thềm ngôi nhà.
Lời tóm tắt trên của bản trường ca khá ngắn (481 câu thơ 8 âm) hẳn tạo ra ấn tượng là Pushkin hoàn toàn thương cảm Yevgeni khốn khổ, người là tiêu biểu cho dòng người bất tận những "kẻ thấp hèn" trong văn chương Nga. Nhưng nếu vậy bí ẩn của Kỵ Sĩ Đồng đã không làm rối trí các học giả Slav trên thế giới suốt 180 năm nay và khơi nguồn cho hàng trăm tác phẩm đề cập tới nó trên phương diện văn chương, triết học, lịch sử, xã hội học và quan điểm chính trị.
Bí ẩn nằm trong thực tế là trong khi cảm xúc đầu tiên của độc giả là thương cảm sâu sắc với gã công dân khốn khổ của Peterburg, cảm nhận về bản trường ca này không kết thúc ở đó; những cảm xúc và rung động mới tràn ngập lòng độc giả. Dần dần ta hiểu là thái độ của tác giả phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ cảm nhận thoạt đầu.
Kỵ Sĩ Đồng trong thơ Pushkin hiển nhiên không chỉ nói về Piotr Đại đế và thành phố mà ngài lập nên, mà cả về chính đất nước bất kể dưới hình thức chính quyền nào - và, thậm chí rộng hơn, ý chí sáng tạo và sức mạnh, thứ là nền tảng của xã hội, vốn cũng rõ ràng xung đột với các ước mơ và khao khát giản dị của các công dân của nó, là các chàng Yevgeni và nàng Parasha bình dị. Điều gì là quan trọng hơn - số phận các cá nhân của thành phố hay vinh quang của đất nước? Chính thiên tài của Pushkin khiến ông không đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Trong thực tế, lời lẽ thơ của ông mở ra cho ta những cách hiểu trái ngược và cũng bắt buộc mỗi độc giả phải một lần nữa nghĩ ra cách giả quyết cho tình trạng khó xử về đạo đức của trường ca này.

Đảo Zayachy (Đảo Thỏ), nơi Piotr đặt viên đá đầu tiên để xây dựng Pháo đài Petropavlovsk, cũng là khởi thủy thành Peterburg.

Một góc Pháo đài Petropavlovsk.