Ở đây rất đông đúc người Cam từ Thái về
Vào hải quan check in,trả hết giấy tờ xe đương,đóng dấu passport rồi dẫn xe qua phái Cam.Hải quan Cam chỉ là cái chồi tạm bợ,chúng tôi dừng xe,họ xem pp,kiểm tra giấy tờ xe rồi cũng cho qua.Hải quan ở đây nói được cả tiếng Viêt
Tới đây có 2 hướng,một là đi thẳng về Siem Reap,hai là chạy về Tp Preah Vihear.Siem Reap thì Ken đã tới rồi nên quyết định đi hướng còn lại
Đường từ đây về Preah Vihear quả thật rất xa,chưa kể từ đó về tiếp Kampong Thom là cả 1 chặng dài,do lạc lối bên Thái,lúc này đã quá trưa mà 2 thằng vẫn còn tại đây
Trở lại Cam thì đường vẫn tốt và vắng,con đường này xuyên qua 1 khu rừng của Cam,tuy nhiên bên Cam hệ thống sông ngòi không được như VN,nếu nhìn bản đồ hẳn mọi người đều thấy,chỉ có con sông Mekong và hồ Tonele sap.Ngoài ra hệ thống thủy lợi Cam chả phát triển gì cả,vì vậy họ chỉ làm lúa vào mùa mưa,sau đó là để đồng trống.Vì vậy khu rừng này thực vật cũng không phong phú,cây chỉ là những cây nhỏ,khô cằn và những hàng cỏ dại mọc ven đường
Đường rất vắng,không có nhà dân,thỉnh thoảng mới gặp vài xe đi ngược chiều.Chạy mà Ken cứ nghĩ lỡ bể bánh hay bị gì đó ở đây 2 thằng không biết ra sao nữa
Chạy hoài chạy mãi cũng tới khu có người sinh sống,lúc này trời ngả chiều,sau cả ngày mệt nhọc,lúc này cơn buồn ngủ kéo đến,chạy xe đường dài không gì khó chịu bằng cảm giác này.Vừa quan sát,vừa phải căng mắt để không ngủ.Đôi lúc định dừng lại ngủ nhưng cứ nhủ đến gôc cây nào mát đã,và rồi sự chịu đựng nào cũng có giới hạn,chống chọi một lúc không nổi Ken đã để mình rơi vào giấc ngủ,nhưng Ken cũng quên rằng mình còn ngồi trên xe,thế là ...rầm.Một cú ngã vô lề đường như trời giáng
Lúc đó Ken không biết gì nữa,chỉ khi mình chạm đất mới nhận ra mình vừa ngủ gục,may thay cái áo bảo hộ,đôi bó gối và cái nón fullface đã đỡ hết phần lực mình phải chịu.Người thì chả sao,chỉ tỉnh ngủ và hơi ê vai phải,còn xe thì nặng hơn,cong tay lái,vẹo đèn nhưng vẫn còn nổ máy được.Thật là 1 cơn hú vía cũng là một bài học nhớ đời
Tiếp tục lên đường sau một chặng đường dài thì cũng đến Preah Vihear lúc trời đã xế chiều,lúc này còn một chặng đường nữa mới về Kampong Thom.Dừng chân uống nước bên vỉa hè thì có một bác honda ôm bắt chuyện bằng tiếng Anh,biêt mục đích chúng tôi bác chỉ đường đi và cho biết tình trạng đướng khá tốt,nhưng bác quên dặn chúng tôi là đường không có đèn
Ken chạy xe máy bên Cam cũng 2 lần trước rồi,chưa bao giờ dám chạy đêm,nhưng giờ đã lỡ nên đành phải chạy trong đem tối.Xem do té mà đầu đèn bị hư,chỉ mờ mờ ảo ảo,chỉ còn biết đê ku Duy chạy trước rồi bám theo.Hai thằng không chạy quá xa nhau.
Con đường từ vòng xoay chạy về Kampong Thom hôm đó mãi không quên.Đường thì vắng hoe,tối thui không một bóng đèn,ban đầu còn vài ngôi nhà bên đường,càng lúc càng không thấy ai sinh sống,trời thì tối mịt,xe cộ lâu lâu mới thấy một chiéc đi ngược chiều và toàn là xe hơi,xe tải,tuyệt nhiên không có xe máy
Cái cảm giác của Ken lúc đó thật khó tả,vừa lạ vừa lo,vừa suy nghĩ viển vong.
Sau bao vất vả thì Kampong Thom cũng hiện ra trước mắt,tìm 1 guesthouse to ngay đường quốc lộ 6,hai thằng như trút được 1 gánh nặng với chặng đường gần 500km trong ngày hôm nay.Guesthouse này cực to,gần cả trăm phòng,thiết kế như tổ ong,phòng ốc thì rất sạch sẽ và quan trọng là có nước nòng,vì đã 2 ngày rồi Ken chưa tắm
