Không khí ngoài sân thật sôi động, và các cổ động viên Việt Nam thấy bớt đi phần nào sự e dè khi nhận được thái độ rất thân thiện của các cổ động viên chủ nhà:
Cũng có vài người bán vé chợ đen, với giá chỉ nhỉnh hơn giá gốc vài chục Bạt, nhưng rất nhiều người bán các đồ phục vụ cổ cũ như cờ, băng rôn, kèn... như thế này. Giá cũng không đắt quá, một cái kèn (kêu to dã man) giá 100 Bạt:
Sân vận động Quốc gia Rajamangala nằm trong khuôn viên trường Đại học Rajamangala có sức chứa 60 nghìn người, có vẻ ngoài khá cũ kỹ so với sân Mỹ đình (40 nghìn chỗ ngồi) nhà ta:
Và đây là vé trận chung kết lượt về. Vé in trước nên chưa có tên đội khách, thay vào đó là chữ Winner 14/16. Xem vé tớ bảo đùa mọi người rằng: Thái lan gặp đội chiến thắng, thế nghĩa là Thái thua trận này rồi. May quá đúng
. Có điều hôm này đọc báo lại thấy chụp vé trận lượt về in là Vietnam-Winner...
:
Một cổng vào SVD, người vào đông nhưng rất có trận tự, không hề có chen lấn xô đẩy. Nước uống, đồ ăn mang vào thỏa mái.