thichdulich
Phượt thủ
Hơn 8h tối thuyền bắt đầu chạy. Anh guide bắt đầu nói bằng cả hai thứ tiếng Anh và Pháp cứ một đoạn tiếng Anh rồi lại một đoạn tiếng Pháp, chốc chốc cả thuyền lại rộ lên cười vì những câu pha trò của anh. Tôi thì chỉ mê mải ngắm nhà cửa phố xá hai bên, cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng tôi thích cái không khí đông vui ở đây, trên đường dọc theo hai bên bờ những hàng người tấp nập hòa quyện vào nhau từ mọi ngả nhưng chắc đều nhắm đến cái đích là phố đèn đỏ. Chốc chốc khi đi qua dưới mỗi chiếc cầu, anh lái thuyền tinh nghịch không biết làm thế nào lại làm cho con thuyền kêu lên như là vừa va phải chân cầu sắp chết máy, cả thuyền lại hò hét tán thưởng.
Máy PS nên chụp cảnh phố đêm không được nét lắm:
Đến dưới một chiếc cầu mà anh guide bảo rằng hai người yêu nhau mà hôn nhau khi qua dưới chiếc cầu này thì sẽ mãi mãi bên nhau, các cặp tình nhân ồ lên, tôi ngồi trên nên không rõ có đôi nào thực hành không nhưng máu tinh nghịch nổi lên, tôi chạy lên trêu anh lái tàu hay mày giả vờ làm người iu tao đi để rồi nhờ anh guide chụp hộ một kiểu, không ngờ anh khoác vai tôi và định hôn má tôi thật làm tôi theo phản xạ né nghiêng sang bên, nụ hôn của anh trượt qua tóc. Mỗi lần ngắm lại ảnh này cũng thấy thú vị, gái già Việt nam qua Tây có vẻ lại hấp dẫn ra phết.
Một mình đâu thể uống hết hai chai và ăn hết từng đó phomai, tôi chuyển một chai cùng gần hết đĩa phomai qua bàn bên cạnh gồm hai cặp, họ nhận và cảm ơn nhiệt tình, có cặp ngồi dưới thấy tôi lẻ loi ngỏ lời mời tôi có muốn xuống ngồi cùng bàn với họ nhưng tôi không muốn xen vào sự riêng tư của họ nên mỉm cười từ chối.
Cuối cùng thuyền cặp bờ, anh guide đôn đốc hành khách lên bờ đi thành đoàn theo sát anh bởi vì ở đây bắt đầu đông nghịt người, các quán hai bên quán nào cũng chật ních người chen vào nhau, sắp đến phố đèn đỏ rồi. Anh guide phổ biến cho cả đoàn là không được chụp ảnh. Bắt đầu vào phố đèn đỏ rồi, hai bên các cô gái đứng trong quầy kính chỉ mặc có nội y thôi, lúc đầu tôi cũng thấy sượng mặt nhưng dần rồi cũng quen mắt, tôi bắt đầu nhìn kỹ các cô, nhan sắc các cô cũng bình thường, vẻ mặt các cô không biểu cảm điều gì nhưng tôi nghĩ xót xa thay cho các cô, cũng là thân phận phụ nữ mà phải đứng phô bày thế kia làm một món hàng. Đúng là đàn ông thì cùng lắm chỉ là: Bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô chứ còn phụ nự thì thực sự là: Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thế mà đây các cô vừa phải phong trần vừa phải phanh trần. Tội nghiệp!
Tôi bám sát theo anh guide để hỏi chuyện và được anh cho biết nhiều điều về cái phố này và cả giá nữa, trung bình 50 ơ.
Máy PS nên chụp cảnh phố đêm không được nét lắm:
Đến dưới một chiếc cầu mà anh guide bảo rằng hai người yêu nhau mà hôn nhau khi qua dưới chiếc cầu này thì sẽ mãi mãi bên nhau, các cặp tình nhân ồ lên, tôi ngồi trên nên không rõ có đôi nào thực hành không nhưng máu tinh nghịch nổi lên, tôi chạy lên trêu anh lái tàu hay mày giả vờ làm người iu tao đi để rồi nhờ anh guide chụp hộ một kiểu, không ngờ anh khoác vai tôi và định hôn má tôi thật làm tôi theo phản xạ né nghiêng sang bên, nụ hôn của anh trượt qua tóc. Mỗi lần ngắm lại ảnh này cũng thấy thú vị, gái già Việt nam qua Tây có vẻ lại hấp dẫn ra phết.
Một mình đâu thể uống hết hai chai và ăn hết từng đó phomai, tôi chuyển một chai cùng gần hết đĩa phomai qua bàn bên cạnh gồm hai cặp, họ nhận và cảm ơn nhiệt tình, có cặp ngồi dưới thấy tôi lẻ loi ngỏ lời mời tôi có muốn xuống ngồi cùng bàn với họ nhưng tôi không muốn xen vào sự riêng tư của họ nên mỉm cười từ chối.
Cuối cùng thuyền cặp bờ, anh guide đôn đốc hành khách lên bờ đi thành đoàn theo sát anh bởi vì ở đây bắt đầu đông nghịt người, các quán hai bên quán nào cũng chật ních người chen vào nhau, sắp đến phố đèn đỏ rồi. Anh guide phổ biến cho cả đoàn là không được chụp ảnh. Bắt đầu vào phố đèn đỏ rồi, hai bên các cô gái đứng trong quầy kính chỉ mặc có nội y thôi, lúc đầu tôi cũng thấy sượng mặt nhưng dần rồi cũng quen mắt, tôi bắt đầu nhìn kỹ các cô, nhan sắc các cô cũng bình thường, vẻ mặt các cô không biểu cảm điều gì nhưng tôi nghĩ xót xa thay cho các cô, cũng là thân phận phụ nữ mà phải đứng phô bày thế kia làm một món hàng. Đúng là đàn ông thì cùng lắm chỉ là: Bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô chứ còn phụ nự thì thực sự là: Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thế mà đây các cô vừa phải phong trần vừa phải phanh trần. Tội nghiệp!
Tôi bám sát theo anh guide để hỏi chuyện và được anh cho biết nhiều điều về cái phố này và cả giá nữa, trung bình 50 ơ.
Last edited: