hoanghungbka
Phượt thủ
Tôi đến Nepal cuối tháng 4 với mục đích là cung trek Annapurna Circuit, và như nhiều người đã biết, cũng trong khoảng thời gian này Nepal đã liên tục phải gánh chịu những cơn động đất và dư chấn mạnh nhất trong vòng 80 năm qua.
Tuy nhiên tôi may mắn.
Hành trình của tôi những ngày ở Nepal nằm trên vùng địa chất ổn định, xa tâm chấn nên ít bị ảnh hưởng. Những trải nghiệm thực sự về động đất của tôi chỉ là một cơn dư chấn khá mạnh trong bữa ăn trưa tại Muktinath và một đêm ôm chăn theo những người dân địa phương ra ngủ ở một bãi đất trống giữa làng tại Kagbeni. Ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được một chút về thảm họa khủng khiếp này, đủ để trái tim phải run rẩy khi chẳng kịp mang theo bất cứ đồ đạc gì, chân đất chạy khỏi quán ăn đang rung lên bần bật, đủ để cả đêm hồi hộp hy vọng sáng mai mình tỉnh dậy không ở dưới mười lớp đất, đủ để thấy mình nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên.
Những ngày cuối, tôi quyết định trở về Kathmandu sớm hơn dự định, một phần vì không còn tâm trạng để tiếp tục du lịch, phần còn lại tôi muốn quay lại nơi đây để tận mắt chứng kiến những hậu quả mà cơn động đất để lại, để biết những người dân ở đây đang phải vượt qua nó như thế nào và để làm chút gì đó có ích hơn. Dưới đây là một vài câu chuyện tôi nhặt nhạnh được trong thời gian này, hy vọng sẽ giúp mọi người cảm nhận một chút về những khó khăn mà Nepal đang phải gánh chịu và hy vọng chúng ta có thể làm gì đó để giúp đỡ họ:
1. Những con phố trong khu Thamel
Thamel là một địa điểm phổ biến với khách du lịch khi đến Kathmandu, nơi tập trung của rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng … và rất gần những địa điểm lịch sử nổi tiếng của thủ đô, giống như phố cổ của Hà Nội vậy. Đây cũng là khu phố tôi ở trong những ngày đầu đến Nepal.
Ngày đầu đến đây, ấn tượng đầu tiên của tôi về Thamel không phải sự ồn ào náo nhiệt, không phải những chuỗi cửa hàng bán đồ leo núi, quần áo, lưu niệm … dài cả cây số, cũng không phải sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực vì những thứ ấy tôi đã đọc và biết trước. Tôi ấn tượng về những dãy phố trong khu Thamel, những ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo trông như sắp sập tới nơi, những cánh cổng thấp bé đến mức phải khom lưng mới chui vào được nhưng lại là nơi đi lại chung của vài gia đình, những bãi rác nhỏ cạnh đường đi, bụi bặm và đủ thứ mùi. Nói chung đó là những ấn tượng xấu về Thamel, cả Kathmandu cũng vậy.
Ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng với tôi, Thamel vẫn rất thú vị và đáng để đến vì nó có nét hấp dẫn rất riêng, đó là kiến trúc và màu sắc. Những ngôi nhà ở đây có kiến trúc rất lạ, những bức tường, mái hiên, những ban công chỗ thấp chỗ cao, những cánh cổng bé nhỏ nhiều hình thù rất khác biệt so với những ngôi nhà ở nơi khác mà tôi từng đi qua. Và màu sắc nữa, những khu phố này có vẻ vừa cũ kỹ vừa lòe loẹt, mảng xanh mảng vàng mảng tím mảng nâu trộn với nhau không theo bất cứ quy luật nào, thật hỗn độn, giống như một cô gái Digan với bộ trang phục hơi nhếch nhác và đủ thứ màu vậy, có vẻ rất khó hiểu và cũng cuốn hút một cách khó hiểu. Đấy là đối với tôi thôi nhé.
Sau cung trek, quay lại Kathmandu tôi vẫn ở một nhà trọ trong khu Thamel, ngoài việc đến những nơi bị ảnh hưởng nặng của động đất thì ngày nào tôi cũng lang thang dọc các con phố ấy, chính xác để làm gì tôi cũng không chắc chắn, có lẽ để tìm một con phố còn nguyên vẹn những mảng màu, nhưng khó quá.
Ngày chuẩn bị rời Kathmandu về nước, buổi sáng tôi đi bộ dọc các con phố trong khu Thamel lần cuối, đã có nhiều cửa hàng mở cửa lại, cuộc sống có vẻ đã bắt đầu những dấu hiệu trở lại với nhịp độ quen thuộc. Hôm nay, (1 tuần sau ngày về) khi đang viết những dòng này tôi lại nghe tin Nepal tiếp tục phải gánh chịu một cơn động đất mạnh 7,3 độ richter.
Liệu ngày quay lại, có còn những con phố đầy màu sắc, bụi bặm và đủ thứ mùi của tôi !
Tuy nhiên tôi may mắn.
Hành trình của tôi những ngày ở Nepal nằm trên vùng địa chất ổn định, xa tâm chấn nên ít bị ảnh hưởng. Những trải nghiệm thực sự về động đất của tôi chỉ là một cơn dư chấn khá mạnh trong bữa ăn trưa tại Muktinath và một đêm ôm chăn theo những người dân địa phương ra ngủ ở một bãi đất trống giữa làng tại Kagbeni. Ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được một chút về thảm họa khủng khiếp này, đủ để trái tim phải run rẩy khi chẳng kịp mang theo bất cứ đồ đạc gì, chân đất chạy khỏi quán ăn đang rung lên bần bật, đủ để cả đêm hồi hộp hy vọng sáng mai mình tỉnh dậy không ở dưới mười lớp đất, đủ để thấy mình nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên.
Những ngày cuối, tôi quyết định trở về Kathmandu sớm hơn dự định, một phần vì không còn tâm trạng để tiếp tục du lịch, phần còn lại tôi muốn quay lại nơi đây để tận mắt chứng kiến những hậu quả mà cơn động đất để lại, để biết những người dân ở đây đang phải vượt qua nó như thế nào và để làm chút gì đó có ích hơn. Dưới đây là một vài câu chuyện tôi nhặt nhạnh được trong thời gian này, hy vọng sẽ giúp mọi người cảm nhận một chút về những khó khăn mà Nepal đang phải gánh chịu và hy vọng chúng ta có thể làm gì đó để giúp đỡ họ:
1. Những con phố trong khu Thamel
Thamel là một địa điểm phổ biến với khách du lịch khi đến Kathmandu, nơi tập trung của rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng … và rất gần những địa điểm lịch sử nổi tiếng của thủ đô, giống như phố cổ của Hà Nội vậy. Đây cũng là khu phố tôi ở trong những ngày đầu đến Nepal.
Ngày đầu đến đây, ấn tượng đầu tiên của tôi về Thamel không phải sự ồn ào náo nhiệt, không phải những chuỗi cửa hàng bán đồ leo núi, quần áo, lưu niệm … dài cả cây số, cũng không phải sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực vì những thứ ấy tôi đã đọc và biết trước. Tôi ấn tượng về những dãy phố trong khu Thamel, những ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo trông như sắp sập tới nơi, những cánh cổng thấp bé đến mức phải khom lưng mới chui vào được nhưng lại là nơi đi lại chung của vài gia đình, những bãi rác nhỏ cạnh đường đi, bụi bặm và đủ thứ mùi. Nói chung đó là những ấn tượng xấu về Thamel, cả Kathmandu cũng vậy.
Ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng với tôi, Thamel vẫn rất thú vị và đáng để đến vì nó có nét hấp dẫn rất riêng, đó là kiến trúc và màu sắc. Những ngôi nhà ở đây có kiến trúc rất lạ, những bức tường, mái hiên, những ban công chỗ thấp chỗ cao, những cánh cổng bé nhỏ nhiều hình thù rất khác biệt so với những ngôi nhà ở nơi khác mà tôi từng đi qua. Và màu sắc nữa, những khu phố này có vẻ vừa cũ kỹ vừa lòe loẹt, mảng xanh mảng vàng mảng tím mảng nâu trộn với nhau không theo bất cứ quy luật nào, thật hỗn độn, giống như một cô gái Digan với bộ trang phục hơi nhếch nhác và đủ thứ màu vậy, có vẻ rất khó hiểu và cũng cuốn hút một cách khó hiểu. Đấy là đối với tôi thôi nhé.
Sau cung trek, quay lại Kathmandu tôi vẫn ở một nhà trọ trong khu Thamel, ngoài việc đến những nơi bị ảnh hưởng nặng của động đất thì ngày nào tôi cũng lang thang dọc các con phố ấy, chính xác để làm gì tôi cũng không chắc chắn, có lẽ để tìm một con phố còn nguyên vẹn những mảng màu, nhưng khó quá.
Ngày chuẩn bị rời Kathmandu về nước, buổi sáng tôi đi bộ dọc các con phố trong khu Thamel lần cuối, đã có nhiều cửa hàng mở cửa lại, cuộc sống có vẻ đã bắt đầu những dấu hiệu trở lại với nhịp độ quen thuộc. Hôm nay, (1 tuần sau ngày về) khi đang viết những dòng này tôi lại nghe tin Nepal tiếp tục phải gánh chịu một cơn động đất mạnh 7,3 độ richter.
Liệu ngày quay lại, có còn những con phố đầy màu sắc, bụi bặm và đủ thứ mùi của tôi !
Last edited: