- 6h 30p sáng ngày 09/ 01/ 2011 Đồng Văn!
- Lục đục với đống đồ đạc phải đến tận 7h mới xuất phát, quên luôn cả vụ ăn sáng đã hứa từ hôm trước với chị bán bánh cuốn! Rồi đi thôi!
- 7h 20p Mã pì Lèng lạnh buốt đẹp đến tê người! Sương mù bao phủ 1 lớp mỏng trên các con đèo làm cho không gian trở nên mờ ảo! Đi được 5p là toàn bộ cả 10 đầu ngón tay và 10 ngón chân tê cứng mất cảm giác, mưa . Lạnh và lo nên không chụp được tấm hình nào hơn nữa trời mưa không tiện cho việc rút máy trong đống đồ đạc chằng cẩn thận.
- Dù đã được thông báo là Mã Pì Lèng rất rất đẹp nhưng thật sự khi qua đó thì thấy còn đẹp hơn trí tưởng tượng rất nhiều! Con đèo chạy men theo dãy núi đá uốn lượng cùng với đường cong của các ngọn núi như tạo ra một bố cục những đường cong vàng hoàn hảo. Thung lũng phía dưới sâu hun hút thể hiện sự hùng vĩ và hiểm trở của Mã pì Lèng nổi tiếng! 20km như đang được đi trên mây vậy! Tiếc, đến hôm nay vẫn còn tiếc, mùa hè lên đây chắc dễ chịu lắm.
- 8h15p đã đến thị trấn Mèo Vạc để ăn sáng và hỏi đường. Đường đi Bảo Lạc là tuyến đường liên tỉnh nên có thể chạy thoải mái ko lo, vậy là yên tâm chạy. Nhưng vẫn chưa biết chính xác số km?
- Chạy chạy và chạy, không có chuyện nghỉ ngơi, đã chuẩn bị thêm 1,5l xăng dự phòng. Con đường từ Mèo Vạc đi Bảo lạc qua Bảo Lâm dài khoảng 145km. Tôi đến Bảo Lạc lúc 11h 30p, trưa, quyết định chạy thẳng đến Cao Bằng rồi nghỉ ngơi luôn!