What's new

Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....

[video=youtube_share;sDnFCBf5sX4]http://youtu.be/sDnFCBf5sX4[/video]
nếu nói trình độ viết nhật ký và quay phim thì ôm của mình hơi bị nghề
 
tranh thủ mát sa mông trên đá
IMG_1528.jpg

IMG_1525.jpg

nỗi buồn của Atu
IMG_1540.jpg

Chim sẽ gọi Đại bàng Quạ đang rớt lại phía sau
IMG_1546.jpg

IMG_1544.jpg


Gác chắn cao qua chân em không tới
 
Tranh thủ bàn bạc
DSC05275.jpg

vẫn hớn hở lắm
DSC05297.jpg

em tranh thủ ghi vài dòng nhật ký
DSC05294.jpg

không biết là định cắt gì đây
DSC05293.jpg

thím lúc nào cũng vênh tăngder
DSC05308.jpg
 
Trời lúc nắng lúc mưa, lúc mưa lúc nắng. Chúng tôi lúc khoác áo mưa lúc không. Cứ thế cũng về đến thị xã Lai Châu.Rồi cũng phải quá trưa chúng tôi mới về tới thị xã Lai Châu sau 5 ngày không nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ ai lấy cứ ngơ ngác ,khi chưa tới thị xã tôi không nghĩ Lai Châu lại đẹp như vậy đường xá thì rộng rãi đặc biệt quản trường trung tâm thị xã có lẽ phải nhất nhì miền bắc,dừng chân nghỉ chụp anh kỷ niêm vì trong mấy ngày qua một phần chúng tôi cứ mải miết đi , chỉ chụp anh trên đường mà quên mất cả đoàn chưa có tấm anh tập thể nào, khung cảnh đẹp rộng ,thoải mái tinh thần chúng tôi đùa nghịch như những đứa trẻ

Làm một kiểu tập thể đến đâu thì đến
DSC05378.jpg

Nắng quá quá nắng
DSC05376.jpg

DSC05375.jpg

IMG_1567.jpg

IMG_1565.jpg
 
Cột Cờ
IMG_1572.jpg

Kiểm tra sức khỏe Săm Lốp
IMG_1582.jpg
http://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1581.jpg
IMG_20120925_152647.jpg

IMG_1570.jpg

Thị xã Lai Châu
IMG_20120925_153642.jpg
 
Last edited:
Nhớ ra còn phải đi tiếp mà bụng đói meo trọn một quán cơm trong thị xã ngon mà khá rẻ phục vụ rât nhiệt tình chu đáo ăn trưa tại quán của một chị người Giao Thủy – Nam Định. Món ăn cũng ngon, lại được ngắm bình rượu hoa anh túc của chị chủ, lạ mà không dám uống. Định lân la hỏi chị chủ quán cách mua hoa anh túc về ngâm rượu, nhưng thấy nguy hiểm quá nên đành thôi.
IMG_1558.jpg

IMG_1557.jpg


Tiếp tục thẳng tiến về Sapa. Chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá phải qua được đèo Ô Quy Hồ vào trước chập tối. Cứ nghĩ đoạn đường hơn 60km chỉ một loáng là đến nơi. Đường đẹp cứ bon bon gần đến chân đèo xe của Atu và 2 xe nữa dừng lại khi bây giờ gần như là phản xạ có điều kiện cứ thấy một xe đi trước dừng laị là tôi lại nói với ôm của tôi “ đừng nhé” nhưng nào có đừng đâu Atu “ anh ơi xe em thủng săm rồi ” lúc này mặt trời đã khuất sau quả núi tôi hiểu rằng có lẽ cung này mình chỉ chinh phục các con đèo trong đêm tối dù trời chưa tối hẳn nhưng kinh nghiệm đi rừng tôi biết màn đem vùng núi thì xuống rất nhanh hơi buồn một chút, và thấy ôm của tôi có vẻ không vui,vẫn cố tỏ ra không lấy gì làm bực tức rồi tôi với Atu bắt đầu tác nghiệp ,phải nói trên cả cung đường có xe hỏng tôi vất vả một chút nhưng có mấy ôm vừa hát vừa trêu động viên tôi cũng thấy đỡ mệt cạnh đường đi có thác rất đẹp ,trong lúc này thế mà mấy chị em đã kịp chụp cho mình mấy kiểu ảnh rồi ,nhóm đi trước vừa đi vừa chờ cũng bắt được những khuôn hình rất đẹp trong buổi hoàng hôn của Ô quy Hồ. Khi xong thì trời cũng đã nhập nhoạng quáng gà. Chúng tôi tiếc rẻ vì không thể ngắm bao quát cảnh đèo bằng ánh sang ban ngày rồi.
 
IMG_5826.jpg

Đường đèo quanh co, khúc khuỷu (lại thế nữa rồi, suốt ngày quanh co, khúc khuỷu). Trong thời khắc chạng vạng tối, lại có ánh trăng mờ ảo lan tỏa, chúng tôi đã có thể hình dung quang cảnh Ô Quy Hồ rồi. Cũng hùng vĩ lắm, choáng ngợp lắm, vì là một trong tứ đại đỉnh đèo mà, nhưng tôi không thấy sợ như đi qua “thiên hạ đệ nhất đèo” Mã Pí Lèng, không có cảm giác nghẹt thở, giật mình nơm nớp khi nhìn xuống vực sâu hun hút của Mã Pí Lèng. Cũng có lẽ một phần do “hiệu ứng” trời tối, trăng sáng nên tôi mới cảm nhận vậy chăng?
Nhóm đi trước cũng tranh thủ chụp đươc ảnh của Ô Quy Hồ lúc hoàng hôn cũng giúp chúng tôi bớt phần tiếc nuối

Nhìn ra xa từ đỉnh Ô Quy Hồ
DSC05419.jpg

DSC05421.jpg

hoàn hôn trên đỉnh Ô quy Hồ
DSC05425.jpg

DSC05443.jpg
 
Cả đoàn hôm đó chỉ có em Liên là người có được những khuôn hình này
DSC05482.jpg

DSC05480.jpg

DSC05479.jpg

Lên đến đỉnh đèo trời tối hẳn, sương mù bao phủ không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Chúng tôi bắt đầu thấy lạnh, biết rằng đã đến đỉnh đèo và chạm đất Sapa. Cái lạnh đặc trưng, cái lạnh của độ cao hơn 2000m so với mặt nước biển, của vùng Đông Bắc so với vùng Tây Bắc khiến cho Sapa khác hẳn với các nơi khác. Cả lũ hò hét, gào rú vì sợ, vì lạnh, vì trêu đùa nhau, chụp ảnh giả ma trong bong tối. Ấn tượng là điệu nhảy bệnh trĩ do tôi biên đạo lại được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng như vậy, nhất là em Nga, át hẳn điệu Gangnam style đang thịnh hành. Đứng giữa đỉnh đèo, mấy chị em ra công nhảy nhót, cười đùa rôm rả, ôm nhau rét run cầm cập, vì xe và mũ của chúng tôi dán phản quang, mặc quần áo đen, đứng lố nhố trong sương mù.làn sương bắt đầu lững lờ qua anh đèn pha quả là không sao tả được ,trên đỉnh núi sương lạnh gió rét như vậy mà vẫn không rứt được chân chỉ có mấy anh em mà làm náo loạn cả lên ,từ anh đèn pha ô tô soi vào phản quang ở mũ và xe của của máy anh em làm đồng chí tài xế “tay em cứ run bần bật cứ tưởng ma hay công an vây bắt gì cơ không giám bò lên ’’ tiếng cười ròn tan làm vơi đi cái lạnh của núi rừng.
DSC05498.jpg

DSC05496.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,446
Bài viết
1,147,339
Members
193,507
Latest member
bj88usukcom
Back
Top