What's new

Một vòng Tây Yên Bái - tắm nước Háng Đề Chơ

Chuyến đi này đã kết thúc được hơn 1 năm rồi nhưng mãi đến bây giờ mới có thời gian và cảm hứng để viết lại, có 2 lý do để viết về chuyến này, thứ nhất hôm nay là kỷ niệm 1 năm 1 tháng 1 ngày, thứ 2 là người bạn đồng hành trong chuyến đi đang có mặt tại Sài Gòn, và chúng tôi hiện đang lên kế hoạch để cùng nhau vi vu tiếp, 1 năm rồi mới gặp lại nhau nên ký ức cũ cứ ùa về...Thế là về xem lại hình va quyết định viết luôn. Xin chia sẻ với mọi người chuyến đi về vùng cao phía tây Yên Bái, 1 cung đường chỉ trong 3 ngày thôi nhưng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau: vui mừng, sợ sệt, chinh phục, cảm thông, bực bội và mệt mỏi nữa...Đi loanh quanh hơn ngàn cây số nhưng vẫn không ra khỏi tỉnh Yên Bái, nên tôi mượn tấm hình này cho phần mở đầu vậy.

attachment.php


Chuyện bắt đầu từ khi tôi đọc được mấy bài viết của bạn chichuot về mấy cung mà bạn ấy đi cả Đông và Tây Bắc làm tôi thích lắm. Anh em có hứa với nhau là có dịp sẽ cùng nhau phượt 1 chuyến ở miền Bắc, và tôi cũng tranh thủ thời cơ vào dịp tháng 9 năm rồi ra Hà Nội bằng vé máy bay Jetstar giá rẻ. Mục đích của tôi trong chuyến ra Bắc lần này là leo Fan thôi, vì tôi chỉ mua vé khứ hồi trong vòng 9 ngày, nhưng sau đó thì do mê chơi và không sợ mưa rơi nên tôi đã đổi vé máy bay hết 2 lần và cuối cùng thì tôi phải lưu lại miền Bắc hết 31 ngày (đúng 1 tháng trời, hix hix, lúc về tôi bị thất nghiệp luôn), và cũng bởi do vậy mà có cơ hội đi dọc đi ngang, đi tới đi lui, đi xui đi ngược, lê la hết chỗ này tới chỗ kia. Và chuyến đi Tây Yên Bái này chỉ được quyết định trong vòng có 1 buổi tối sau khi tôi trở về từ Tam Đảo với thân thể mệt lả bởi trekking chuẩn bị thể lực cho Fan. Chichuot nói với tôi là có 1 cung này hay lắm, anh em mình nên tranh thủ đi, vì hắn cũng chỉ rảnh rỗi có 3 ngày thôi, không chút đắn đo suy nghĩ tui gật đầu liền dù trong đầu chưa biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Kệ, miễn được đi chơi thì đó là niềm vui vô bờ bến đối với tôi rồi, cũng vì sự mê chơi này mà biết bao nhiêu người đã bỏ tôi ra đi...còn gia đình thì suýt "từ" tôi mấy lần do đi rong hoài, lễ Tết thì không bao giờ có mặt ở nhà...nhưng tôi có "chiêu", ai từ ai giận thì cứ mặc, sau khi tôi áp dụng chiêu thì đâu cũng sẽ lại vào đấy, và rồi tôi lại đi phượt tiếp.

Tối hôm đó tôi ngủ ở nhà chichuot, hắn kêu tôi chuẩn bị ngủ sớm đi để mai đi sớm,thời gian thì có thể 3 hoặc 4 ngày vì chưa chắc, tùy vào điều kiện thời tiết nữa, tôi quơ vội 2 bộ đồ bỏ vào balô, 1 bản đồ tập gấp của tôi và cuốn bản đồ giao thông đường bộ của chichuot. Tôi hỏi hắn là tụi mình sẽ đi đâu, hắn chỉ phát họa sơ cho tôi là ngày mai sẽ đi những điểm nào trên bản đồ, mà không hề đề cập đến cái Háng Đề Chơ, đại khái là tôi chỉ biết là sẽ đi Phình Hồ và vòng quanh Trạm Tấu giống như cái cung mà anh battramdao vừa đi xong cách đó vài tuần. Tôi cũng chưa đi offroad lần nào nên đâu có biết nó như thế nào, mọi lần đi đều có nghiên cứu thông tin trước nhưng lần này thôi cứ để em chichuot làm leader và làm xế luôn, lâu lâu làm ôm 1 lần để có cảm giác khác chứ. Thế là tôi lăn quay ra ngủ và không quên vặn đồng hồ báo thức trên điện thoại lúc 5h sáng. (Dù lúc đó là gần 12h đêm rồi).
 
Hay quá! tôi đang có kế hoạch khám phá cung Tà si láng, bản Nhì, Háng Đề chơ. rát cần thông tin.
Hóng bài của bạn.
 
@giantia: Chuyến này tụi tôi đi hồi năm ngoái, lúc đó đoạn Làng Nhì đang làm đường, bây giờ chắc có nhiều thay đổi...

Sáng sớm hôm sau, dậy lúc 5h, vẫn còn thèm ngủ vì còn rất mệt sau khi leo 2 đỉnh của Tam Đảo ngày hôm trước. Chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong khoảng 5h30, 2 đứa ăn qua loa chén cơm lót dạ, rồi lên đường. Con chó ở nhà chichuot sủa liên tục, nó rất lạ tôi, mà tôi đâu có ăn thịt chó nhiều đâu mà sao nó ghét tôi dữ, cũng may là nó bị xích lại chứ không thì chắc đã đớp cho tôi mấy phát rồi.
Quốc lộ 32 cũng từng đi qua trong chuyến trước nhưng chỉ đi Sơn Tây thăm Đường Lâm,còn đoạn Thu Cúc thì chưa qua lần nào nên cũng hào hứng lắm, tôi rất thích đi những con đường mới mà bánh xe mình chưa lướt qua. Sau khi ra khỏi trung tâm thành phố, dừng ở Phùng mua vội 2 gói xôi ruốc (trong nam tôi gọi là chà bông) thì tôi dành làm xế 1 đoạn. Đường rất rộng và thoảng vào buổi sáng sớm.

IMG_6106.jpg


IMG_6108.jpg


Qua thị trấn ven đê

IMG_6113.jpg


Qua cầu Trung Hà là vào Phú Thọ, chuyển biến từ đồng bằng lên miền trung du nên đường bắt đầu quanh co

IMG_6114.jpg


Và rồi cũng đến Thanh Sơn, nhưng tôi không hiểu sao có cái từ "small" ở đây? Thị trấn nhỏ?

IMG_6120.jpg
 
Nhìn xe chở heo này sao tôi nhớ về miền Tây Nam Bộ quê tôi quá

IMG_6137.jpg


Rồi đến huyện Tân Sơn lúc này tôi dừng lại chụp ảnh cái biển này, nên sau đó đổi tay lái luôn, nói chichuot làm xế, tôi ngồi sau làm ôm và chụp hình trên đường cho tiện, chứ mỗi lần chụp tôi phải dừng lại rất mất thời gian, vì cả 2 anh em chỉ mang theo mỗi con Canon Ixus 70 cùi của tôi thôi. Và cũng vì nhờ em ấy làm xế mà chúng tôi không bị cảnh sát giao thông làm khó khi bị kêu lại kiểm tra gần đó.

IMG_6123.jpg


CSGT huyện Tân Sơn

IMG_6140.jpg


1 cặp khác cũng đang bị kiểm tra giấy tờ, còn chúng tôi thì bên này đường, tôi cũng có lén chụp được tấm hình của anh cảnh sát to béo đang đứng với chichuot nhưng không tiện đưa lên.

IMG_6138.jpg


Sau khi stop 2 đứa tôi lại, tôi xuống xe, chichuot đưa giấy tờ và bằng lái cho anh công an xem, vì chúng tôi đi đúng tốc độ nên không sợ gì,thế là 1 đứa lên xe đi tiếp. Chẳng mấy chốc đến đèo Khế

IMG_6146.jpg
 
Con dốc đầu tiên của đèo Khế, tôi không xa lạ gì với mấy khúc cua như thế này vì đã đi qua khá nhiều, nhưng cũng trong chuyến này, tôi mới biết thế nào là đèo, là vực, là sự nguy hiểm khi đi vào một cung đường mà lúc ấy sự sống và cái chết chỉ là 1 ranh giới mong manh...

IMG_6153.jpg


Từng nghe các tiền bối đi qua địa danh Thu Cúc nhiều rồi, hôm nay mới tận mắt đi ngang qua, thực sự cái tên này gây cho tôi ít nhiều ấn tượng và làm tôi nhớ hoài. Chẳng qua là vì hồi còn là sinh viên hay chơi trò nói lái, đứa này đố đứa kia là ai nói lái tới lái lui mà không bị sai nghĩa là được.... Và Thu Cúc là 1 trong những từ mà tôi hay dùng, bạn có muốn thử lái....

IMG_6147.jpg


Tại đây cũng chính là ranh giới của Phú Thọ và Yên Bái, chúng tôi có dừng lại để chụp cái bảng địa phận mà tôi đã post ở bài đầu, tôi cũng tranh thủ dạo dạo quanh đó, xa xa trên đèo tuyệt nhiên không thấy cây khế nào mà chỉ toàn thấy chuối, tôi không hiểu sao người ta đặt tên là đèo khế, nó phải là đèo Chuối chứ.
Một bông hoa mắc cỡ...

IMG_6155.jpg


Và rồi chúng tôi lại tiếp tục hành trình, trời đã nắng lên và tôi cảm thấy nóng lắm...

IMG_6165.jpg
 
Hì! vừa qua ở đơn vị một số anh em tăng cường lên Tà si Láng nói lại đường đi làng Nhì, Tà sí Láng vẫn khó đi lắm. họ đang doạ con SR250 của tôi không leo được nên đang nghiên cứu qua bài của bạn.
 
Hì! vừa qua ở đơn vị một số anh em tăng cường lên Tà si Láng nói lại đường đi làng Nhì, Tà sí Láng vẫn khó đi lắm. họ đang doạ con SR250 của tôi không leo được nên đang nghiên cứu qua bài của bạn.

Nghe vậy em đoán chắc bác làm bên CA hoặc bộ đội:D. Khu trên đó giờ cơ bản an ninh hơn xưa nhìu rùi, vì được các anh CA Yên Bái xuống tăng cường hỗ trợ chính quyền trên đó. Các anh í làm việc rất tốt và cần mẫn.

Xe của bác cơ bản đi đến trung tâm Tà hoặc Làng Nhì thì ok. Cơ mà vào Tà Đằng hoặc Đề Chơ thì vô cùng nguy hiểm. Lạng quạng lao xuống vực như chơi. Riêng nếu trời mưa thì đừng dại dột mà vào ạ.
 
Tiếp tục hành trình, chúng tôi đi ngang 1 đập nước ven đường, do trời nóng quá nên dừng lại rửa mặt, đây là xế của tôi...

IMG_6170.jpg


Tôi cũng dạo quanh đó, đường vắng hoe, trời nắng chang chang

IMG_6175.jpg


Bắt đầu xuất hiện những dãy núi cao, xế thì tăng tốc, tôi ngồi sau chụp liên tục, tấm được tấm không do quá run tay.

IMG_6178.jpg


IMG_6185.jpg


Khoảng 11h30 chúng tôi đến thị trấn Văn Chấn, định đi Suối Giàng xem cây chè cổ thụ gì đó nhưng sợ không đủ thời gian nên lại thôi, vì nghe xế nói là tranh thủ vào Đề Chơ rồi tối lại quay ra ngay...nên 2 đứa phải tranh thủ...

IMG_6194.jpg


Dạo 1 vòng quanh thị trấn nhỏ bé.

IMG_6196.jpg
 
Chichuot nói với tôi mà tìm tiệm tạp hóa mua vài chai nước suối mang theo uống và một ít bánh kẹo để làm quà cho trẻ con. Đi loanh quanh, hình như hắn nhớ ra điều gì, quay xe lại, tấp vào 1 quán tạp hóa, nói là quen, vì lần trước trong chuyến đi Apachai về ngang đây hắn có ghé mua đồ. Bây giờ trở lại đúng ngay cái quán đó, cô chủ là một người vui vẻ, chúng tôi mua 1 vài thứ cần thiết, lúc trả tiền thì chichuot mới hỏi chuyện cô, nhắc lại chuyến đi từ năm trước, cô ấy nói nhớ rồi...và hỏi thăm hôm nay đi đâu. Rồi mời chúng tôi vào nhà uống nước nói chuyện...

IMG_6205.jpg


Chúng tôi vào nhà trong ngồi, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn, cô hỏi chúng tôi từ đâu đến, nói là từ Hà Nội lên, cô hỏi sao nghe tôi nói giọng miền Nam, tôi nói là cháu ở trong Nam, chỉ ra đây đi chơi thôi, vài hôm rồi về. Đến lượt chúng tôi hỏi thăm, cô nói là gia đình có 4 người, cô đang ở nhà bán quán với ông xã, có 2 người con nhưng đều đi xa, cô con gái lớn thì đi học ở Yên Bái rồi bây giờ lấy chồng, theo gia đình chông về Tuyên Quang làm việc luôn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, còn đứa con trai nhỏ thì đang học đại học ở Hà Nội. Tôi nói gia đình cô như vậy là tốt rồi, cô nói đôi lúc cũng muốn lên HN thăm đứa con trai nhưng bị say xe quá nên cũng ngán đi.
Rót nước chè cho chúng tôi uống, và cung cấp 1 số thông tin đường lên Phình Hồ, cô nói đường đó có 1 đoạn mới làm xong, chạy mướt lắm, còn đoạn vào Đề Chơ thì cô không biết, vì ở đây hồi đó tới giờ mà chưa bao giờ vào trong đó, cô cũng chưa đi Phình Hồ luôn, chỉ nghe người ta nói lại, nhưng mùa này trời cũng hay mưa lắm, nếu nắng thì vào đó còn đỡ, chứ mưa thì đừng đi, vào rồi là không ra được, nguy hiểm lắm...tôi nghe qua cũng hơi sợ, nhưng xế trấn an ngay, "không sao đâu anh, cứ yên tâm và tin vào tay lái của em".

Chia tay cô và hẹn ngày gặp lại, cô tiễn chúng tôi ra cửa, đối diện nhà cô là một của hàng điện thoại mang tên tôi, tôi nói đùa với cô đây là nhà tôi đó, cửa hàng của tôi, cô cười ngất và chúc chúng tôi lên đường may mắn.

IMG_6204.jpg


Lúc này đã là giờ tan học nên nhiều học sinh đang trên đường về nhà, tôi ấn tượng nhất với cái cảnh học sinh 1 tay vừa lái xe 1 tay vừa che dù, hồi đi qua mấy tỉnh miền trung thì mỗi em học sinh vừa chạy xe vừa chở theo 1 cái ghế, đó là những điều mà ở trong Nam không có...tôi thấy học sinh ở trong Nam thì áo dài trắng, nhiều nữ sinh đội nón lá, đạp xe, có khi mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, còn ở Sài Gòn bây giờ toàn chạy xe gắn máy, hoặc xe đạp điện, đầu lúc đội nón bảo hiểm lúc không, chở 3 chở 4 khi tan trường...đó phải chăng là văn hóa ở mỗi vùng miền?

IMG_6210.jpg


IMG_6207.jpg


IMG_6208.jpg
 
Chỉ 1 đoạn nữa là đến Tx Nghĩa Lộ nhưng đó không phải là đích đến của chúng tôi hôm nay

IMG_6211.jpg


Tiếp túc QL32, qua cây cầu này là vừa ra khỏi Văn Chấn, chúng tôi ghé vào một trạm xăng bên tay trái đổ đầy xăng rồi lên đường.

IMG_6200.jpg


Qua khỏi 1 con dốc cao thì sẽ thấy 1 ngã 3 bên tay trái, từ đây quẹo vào là đường đi Phình Hồ, cũng có biển báo tuy nhiên hướng từ Văn Chấn đi lên thì không thấy biển báo rẽ trái vào, còn hướng từ trên Nghĩa Lộ về thì có, thành ra tụi tôi phải chạy qua ngã 3 chút xíu rồi quay lại mới chụp được biển báo này, và từ đây thì chúng tôi rẽ phải vào. Đồng hồ lúc này chỉ đúng 12h trưa (giờ ngựa), số km trên đồng hồ xe là 39986

IMG_6212.jpg


Từ ngã rẽ này thì đường khác liền. Đoạn đường đất đỏ đầu tiên làm tôi chợt nhớ tới đoạn đường quê ở miền Tây hay miền Đông, nó hơi dằn xóc làm tôi không chụp được nhiều ảnh.

IMG_6214.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top