Những ngày này, khi ánh nắng mùa hè xiên thành từng vệt lên mi mắt, tôi nằm dài trên sàn nhà nghe Lưu Nhược Anh hát.
Những cánh hoa trắng muốt của cây sơn trà
Chầm chậm rơi xuống chiếc váy xanh của em
Anh khẽ nói: “ Yêu em”
Em cúi đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát
Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Hương vị mùa hè đậm đặc trong không khí. Tóc tôi đã dài hơn trước. Đôi giày trắng ướt nước mưa đã khô cong dưới nắng. Chỉ có thanh xuân là không thể quay trở lại.
Đài Bắc luôn cho tôi cảm giác như thế. Niềm tiếc nuối dịu dàng cho bài ca mùa hè đã mất. Những tháng ngày tươi đẹp như cánh hoa sơn trà trắng rơi trên chiếc váy xanh. Như giọng ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, ca từ buồn bã của Diệp Thiên Văn, và nỗi cô đơn đô thị của Cơ Mễ.
Mùa hè năm trước, tôi quay trở lại Đài Bắc. Thành phố tôi đã yêu từ trong tâm tưởng, nay gặp lại như tương ngộ cố nhân.
Con phố cũ chìm trong mưa bụi. Hiệu sách nhỏ nép mình dưới tán cây. Vài quán mì lúp xúp bên vệ đường. Những chiếc ô màu xanh xoay tròn theo nhịp bước.
Chỉ có cánh hoa sơn trà ngày ấy, đã rơi ở nơi nào...
Những cánh hoa trắng muốt của cây sơn trà
Chầm chậm rơi xuống chiếc váy xanh của em
Anh khẽ nói: “ Yêu em”
Em cúi đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát
Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Hương vị mùa hè đậm đặc trong không khí. Tóc tôi đã dài hơn trước. Đôi giày trắng ướt nước mưa đã khô cong dưới nắng. Chỉ có thanh xuân là không thể quay trở lại.
Đài Bắc luôn cho tôi cảm giác như thế. Niềm tiếc nuối dịu dàng cho bài ca mùa hè đã mất. Những tháng ngày tươi đẹp như cánh hoa sơn trà trắng rơi trên chiếc váy xanh. Như giọng ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, ca từ buồn bã của Diệp Thiên Văn, và nỗi cô đơn đô thị của Cơ Mễ.
Mùa hè năm trước, tôi quay trở lại Đài Bắc. Thành phố tôi đã yêu từ trong tâm tưởng, nay gặp lại như tương ngộ cố nhân.
Con phố cũ chìm trong mưa bụi. Hiệu sách nhỏ nép mình dưới tán cây. Vài quán mì lúp xúp bên vệ đường. Những chiếc ô màu xanh xoay tròn theo nhịp bước.
Chỉ có cánh hoa sơn trà ngày ấy, đã rơi ở nơi nào...
