Zdreamer
Phượt quái
Nhà em lục lại cái này vì flickr ko Pro nhà em sắp đẩy chùm này vào dĩ vãng
. Tranh thủ mau được 20 posts để cảm ơn mấy bác viết duyên 
---
Chùm ảnh em chụp tại Bali, tháng 6/2007
---
Nếu các bạn có dịp đặt chân đến xứ Nam Dương và có cơ hội đi thăm nhiều đảo, cả Sumatra hay Bali hoặc một số vùng khác, các bạn sẽ thấy cùng một điệu múa truyền thống Indonesia nhưng ở mỗi đảo một khác, cùng một tích Ramayana nhưng nơi nào vẫn có ngôn ngữ múa, ngôn ngữ hình thể riêng của nơi ấy, không hề nhoà lẫn. Các nhà tiếp thị đã khai thác triệt để sự khác nhau này. Ví dụ như VISA quảng cáo trên đảo Bali thì sẽ là một cô gái trong bộ váy bó truyền thống (bó từ ngực kín xuống mắt cá chân) cầm chiếc thẻ và con mắt được kẻ sắc, hất ngược về một phía, trông có chút gì đó lành lạnh. Trong khi đó, ở Yogjarkata trên đảo Sumatra thì hình ảnh cô gái cũng trong bộ đồ y hệt như vậy, dáng cầm thẻ cũng như vậy nhưng đôi mắt lại được đánh lớp mí dày và cái nhìn thân thiện, gần gũi hơn hẳn.
Ở Bali - nơi được coi là mảnh đất mang hồn Hindu giáo, những người làm nghề dạy múa rất được coi trọng.
May mắn là tớ đến Cung điện Ubud này đúng vào một buổi chiều nơi lão nghệ nhân này đang truyền nghề cho các học trò. Trong khi học, người nữ cũng như người nam đều phải mặc trang phục truyền thống, hoặc ít nhất là người nữ phải quấn vải theo đúng kiểu váy truyền thống. Sân cung điện Ubud thu hút khá nhiều người vào xem tự do khi họ cùng tập luyện. Lão nghệ nhân cho biết đã đi khắp đảo Bali để dạy múa tới mấy chục năm nay.
Đến buổi tối, bạn cần mua vé để có một suất xem biểu diễn cũng tại sân này. Buổi biểu diễn tập trung vào một số điệu múa truyền thống và một trích đoạn rất rất ngắn của vở Ramayana. Người xem có thể ngồi ở những hàng ghế thấp phía xa sân khấu hoặc có thể ngồi bệt trên chiếu gần sân khấu.
Trước giờ biểu diễn, một người được coi là chủ tế của buổi biểu diễn sẽ tiến hành nghi lễ thiêng, cầu khấn trời đất cho thời tiết đẹp, không mưa để buổi biểu diễn có thể thành công. Hoa thơm, muối và gạo là những thứ sẽ được ném xung quanh sân khấu nhằm gửi tới thần linh, cùng với nến thơm và hương trầm trong lư.
Hai người phụ nữ đẹp và duyên dáng nhất được lựa chọn để mở màn buổi biểu diễn. Bầu mắt của họ được tô đậm, rộng, tạo cảm giác cả khi nhắm mắt vẫn như mở mắt.
Các bạn hãy chú ý tới phần ngực bó sát trong chiếc váy truyền thống. Chiếc váy này được kéo dài và bó tiếp chặt kín mắt cá chân, để lại đằng sau một vạt dài giống như phần đuôi của nàng tiên cá.
Để bước đi, người phụ nữ mỗi một lần bước chân là một lần phải lấy gót chân hất vạt áo ra đằng sau, trông cực kỳ duyên dáng và uyển chuyển. Những đường cong của thân thể phụ nữ được phô rất khéo trong trang phục này.
---
Chùm ảnh em chụp tại Bali, tháng 6/2007
---
Nếu các bạn có dịp đặt chân đến xứ Nam Dương và có cơ hội đi thăm nhiều đảo, cả Sumatra hay Bali hoặc một số vùng khác, các bạn sẽ thấy cùng một điệu múa truyền thống Indonesia nhưng ở mỗi đảo một khác, cùng một tích Ramayana nhưng nơi nào vẫn có ngôn ngữ múa, ngôn ngữ hình thể riêng của nơi ấy, không hề nhoà lẫn. Các nhà tiếp thị đã khai thác triệt để sự khác nhau này. Ví dụ như VISA quảng cáo trên đảo Bali thì sẽ là một cô gái trong bộ váy bó truyền thống (bó từ ngực kín xuống mắt cá chân) cầm chiếc thẻ và con mắt được kẻ sắc, hất ngược về một phía, trông có chút gì đó lành lạnh. Trong khi đó, ở Yogjarkata trên đảo Sumatra thì hình ảnh cô gái cũng trong bộ đồ y hệt như vậy, dáng cầm thẻ cũng như vậy nhưng đôi mắt lại được đánh lớp mí dày và cái nhìn thân thiện, gần gũi hơn hẳn.
Ở Bali - nơi được coi là mảnh đất mang hồn Hindu giáo, những người làm nghề dạy múa rất được coi trọng.

May mắn là tớ đến Cung điện Ubud này đúng vào một buổi chiều nơi lão nghệ nhân này đang truyền nghề cho các học trò. Trong khi học, người nữ cũng như người nam đều phải mặc trang phục truyền thống, hoặc ít nhất là người nữ phải quấn vải theo đúng kiểu váy truyền thống. Sân cung điện Ubud thu hút khá nhiều người vào xem tự do khi họ cùng tập luyện. Lão nghệ nhân cho biết đã đi khắp đảo Bali để dạy múa tới mấy chục năm nay.

Đến buổi tối, bạn cần mua vé để có một suất xem biểu diễn cũng tại sân này. Buổi biểu diễn tập trung vào một số điệu múa truyền thống và một trích đoạn rất rất ngắn của vở Ramayana. Người xem có thể ngồi ở những hàng ghế thấp phía xa sân khấu hoặc có thể ngồi bệt trên chiếu gần sân khấu.

Trước giờ biểu diễn, một người được coi là chủ tế của buổi biểu diễn sẽ tiến hành nghi lễ thiêng, cầu khấn trời đất cho thời tiết đẹp, không mưa để buổi biểu diễn có thể thành công. Hoa thơm, muối và gạo là những thứ sẽ được ném xung quanh sân khấu nhằm gửi tới thần linh, cùng với nến thơm và hương trầm trong lư.

Hai người phụ nữ đẹp và duyên dáng nhất được lựa chọn để mở màn buổi biểu diễn. Bầu mắt của họ được tô đậm, rộng, tạo cảm giác cả khi nhắm mắt vẫn như mở mắt.

Các bạn hãy chú ý tới phần ngực bó sát trong chiếc váy truyền thống. Chiếc váy này được kéo dài và bó tiếp chặt kín mắt cá chân, để lại đằng sau một vạt dài giống như phần đuôi của nàng tiên cá.

Để bước đi, người phụ nữ mỗi một lần bước chân là một lần phải lấy gót chân hất vạt áo ra đằng sau, trông cực kỳ duyên dáng và uyển chuyển. Những đường cong của thân thể phụ nữ được phô rất khéo trong trang phục này.

Last edited: