What's new

Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể.

Chuyện bắt đầu từ sự tò mò tuổi thơ khi nghe những người xung quanh nhà kể chuyện đi làm ruộng ở Đồng Tháp Mười. Rồi sau này, hình ảnh cánh đồng nước bạt ngàn, đầy cỏ năng trong phim “Cánh đồng hoang” lại khoét sâu mong muốn được đến đó một lần.

Trong ký ức tôi, Đồng Tháp Mười là một vùng trũng mênh mông bao la sông nước, bạt ngàn ruộng lúa, ngập đồng sen, súng, đa dạng các loài tôm cá, nhưng cũng nhiều rắn rít; là hình ảnh của những con người chất phác, mộc mạc; là bức tranh thiên nhiên hoang dã làm say đắm lòng người.

Vào một ngày đầu thu năm 2009, qua một người bạn ở Tân An, chúng tôi biết có thể đi Đồng Tháp từ Tân An. Quá đỗi vui mừng, liền rủ rê và thế là chuyến đi nhanh chóng được ấn định.

Dự định đi và về trong ngày nên hẹn đi sớm. Từ Saigon xuống tới nhà cô bạn ở Tân An lúc 7 giờ; vậy mà "cà kê dê ngỗng" mãi đến... gần 1h mới xuất phát.
Trễ quá rồi! Không lẽ không đi? Thôi thì đi được tới đâu hay tới đó vậy!


Lúc đó nào đã biết phượt là gì; vả lại hình ảnh để lâu không có chỗ chứa, đành phải bỏ. Nhiều hình ảnh chộp được trên đường cũng không còn; nhưng đúng như CVN nói càng đọc bài của người khác càng muốn chia sẻ. Dù hình ảnh không còn nhiều nhưng tôi cũng muốn chia sẻ cùng các bạn chuyến đi mà tới bây giờ mỗi khi gặp nhau vẫn còn là một đề tài của chúng tôi.
 
Last edited:
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Biết làm gì hơn ngoài việc quay trở về! Nhưng những cánh đồng nước mênh mông, những dòng sông nước mấp mé bờ, những cánh cò bay lả, những con người đôn hậu, chân chất và những con đường quê… tất cả, tất cả đã thôi thúc chúng tôi quay trở lại. Tất cả như lời hẹn chân tình của một miền quê sông nước bên dòng Cửu Long...!!!
 
Last edited:
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Hôm đó phải quay về nên cứ luyến tiếc, ấp ủ một chuyến xuyên Đồng Tháp Mười cho thỏa chí.

...Rồi ngày đó cũng đến.

Một tháng sau chúng tôi quyết định dành ra 3 ngày để từ Tam Nông qua Châu Đốc đến Hà Tiên, xuyên tứ giác Long Xuyên về lại Cần Thơ và từ đó xuôi QL 1A về lại Saigon.

Lúc đầu định song hành, nhưng có hai bà chị từ Dalat xuống chơi nên rủ đi cùng.

Đêm trước ngày xuất phát thêm 1 bà chị nữa xuống; vậy là quyết định rủ thêm 1 bà chị nữa ở Saigon cho đủ cặp.

Thế là ngẫu nhiên không định mà thành một nhóm phượt 6 người … 5 nữ mà toàn là nữ… lớn tuổi, trong đó chỉ có một người đã từng ở Long An vài năm! Giờ nghĩ lại thấy đúng là gan.

Hẹn nhau lúc 5h sáng dưới chân cầu Chánh Hưng để xuyên đại lộ Nguyễn Văn Linh ra QL 1A nhưng phải đến gần 6h mới tập trung đầy đủ. Giá mà lúc đó đã biết đường N2 thì có dịp giới thiệu thêm một bộ mặt khác của miền sông nước cùng các bà chị vùng cao.

Dân Tây nguyên không thể nào thích nghi nhanh với giao thông dầy đặc trên QL 1A, đặc biệt hôm đó lại là chủ nhật. Gần 2 tiếng vật lộn trên đường chúng tôi mới đến được Tân An. Không định ghé nhưng cô bạn cứ nằng nặc tiển chân bằng một buổi ăn sáng. Thế là chào hỏi, chuyện trò râm ran gần xa mãi đến 10h chúng tôi mới có thể dứt ra để lại cô bạn đứng bên vệ đường vẫy tay, vẫy tay chào tạm biệt.

Vô tình mà đã xài sang gần nửa ngày! Phải dùng tốc độ để lấy lại khoảng thời gian đó thôi.


Nhưng “muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Đã cẩn thận gọi hỏi đường xá thế nào nhưng các bà chị của tôi đã sớm gặp phải thử thách đầu tiên và cũng là sự kiện nhớ đời.
 
Last edited:
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Rời QL 62 tại Tân Thạnh rẽ vào TL 837.

Đường không tốt như hôm trước nhưng vẫn chạy được. Vậy mà 5km sau … thật ngỡ ngàng!

Con đường thẳng tắp tháng trước giờ trở thành trận địa.

Sình lầy, trơn trợt… không quen địa hình hai bà chị vẫn chạy được.

Tuy có chậm nhưng dần dần rồi cũng qua được hết đoạn này đến đoạn khác.



attachment.php





Xế này là xế cao nguyên 5 sao; đi hết tour này có lẽ sẽ được nâng cấp xế 5 sao mọi địa hình.

attachment.php



attachment.php



attachment.php





Đường càng lúc càng xấu. Lớp đất đỏ đã bị cuốn trôi gần hết trơ lại phần đất đen trơn trợt, đã vậy còn bị xe buýt, xe tải cày nát tạo nên hai lằn rãnh sâu hoắm. Muốn qua được phải chạy trên gờ đất còn sót lại giữa hai bánh xe. Nếu như nước thấp còn nhìn thấy được thì không nói làm gì; sợ nhất là những đoạn nước ngập lênh láng không biêt đâu là hố, đâu là gờ đất.

Chạy qua được một đoạn như vậy, chúng tôi đứng lại hướng dẫn cho hai bà chị chạy theo.

Nhưng… chuyện gì đến cũng đã đến!

Gờ đất vừa trơn, mà có đoạn chỉ còn lại khoảng chừng 30cm cong cong hình mu rùa, nên có chạy đúng đường thì vẫn bị trợt xuống hố. Do vậy, muốn qua được thì phải chạy thật nhanh như lướt trên mặt nước.

Xế về số 1, nhắc nhở ôm giữ thật chặt… rồ ga … chiếc Sirius 110 cc chồm lên lao về phía trước; không may bánh trước chệch đi một chút, tuột xuống hố. Xế hoảng hốt càng siết mạnh ga, chiếc xe chồm lên quay ngược 180 độ, quăng ôm xuống đường, lao thẳng xuống mương nước bên cạnh…. May mà bánh trước cắm chặt vào bụi sậy mọc ngay mé mương; nếu không có nó… thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ôm - lần đầu phượt miền tây – hồn vía lên mây; ngồi bần thần sau khi được ẳm lên lề đường.
(Bật mí: ôm này vào năm đó đã 58 tuổi rồi đó)


Cả đám chúng tôi cũng hết hồn không biết ôm có sao không? May mà không sao chỉ là ê ẩm cả đôi mông và hồn xiêu phách lạc nên cứ ngồi mãi dưới nước.


attachment.php
 
Last edited:
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Xế tôi vội chạy đến tiếp sức cùng xế 5 sao. Xế này cũng một phen sợ hãi. Còn chúng tôi tất cả đều kinh hoàng trong im lặng. Mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn để kịp ghi vài tấm hình mà sau này chiếu lên màn hình thì mọi người trong nhà ai cũng khiếp đảm, và không hiểu sao chúng tôi lại dám tiếp tục chuyến đi như thế.

attachment.php





Phải dùng hết sức mới kéo xe lên được.

Lúc này dân địa phương khuyên chúng tôi nên đi đò để qua đoạn khủng khiếp này vì càng đi nước càng ngập sâu. Không lẽ chỉ còn vài cây số nữa mà phải lên đò sao!

Đi tiếp thì cũng ngán vì đường quá trơn trợt, nước lại ngập mênh mông nên không biết chỗ nào là hố, chỗ nào có thể đi được. Ngại là vậy nhưng vẫn cứ an tâm hơn là phải ngồi trên chiếc đò mỏng manh lênh đênh giữa dòng nước. Dân cao nguyên mà! Cả đời chưa đi đò lần nào…




attachment.php




Sau khi hội ý tất cả quyết định đi tiếp.

Càng đi đường càng xấu. Nước ngập mênh mông không biết đâu mà lần.

Những chỗ được cắm cây là hố sâu, đối diện với nó cũng là hố sâu; chỉ còn lại một gờ bé xíu ở giữa 2 hố sâu đó là có thể chạy qua được. Nên phải dỡ hành lý, vừa chạy vừa rà chân nhích từng chút một.



Để chắc là đúng phải có một người đi trước dò đường, một người đi sau nắm baga để sẵn sàng tiếp ứng.

Đây là xế thứ hai. Xế này chưa từng chạy đường trường bao giờ nhưng sức khỏe thì không ai bì.


attachment.php





Ôm này tuy đã có kinh nghiệm sống ở Tân An mấy năm nhưng đến đoạn này vẫn phải dùng đến quyền trợ giúp.

attachment.php





Hoa tiêu

attachment.php





Mò mẫm rồi cũng qua được.

attachment.php





Cẩn thận, cố gắng hết sức; vậy mà vẫn bị té thêm một lần nữa.

attachment.php
 
Last edited:
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Công nhận là Bà Chị làm em ngưỡng mộ quá, nhớ ngày xưa em đi cầu khỉ bị bay xuống mương quá
 
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Wow đẹp thật nha.
ớc gì mình cũng đi một chuyến.
 
Last edited by a moderator:
Re: Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể

Công nhận là Bà Chị làm em ngưỡng mộ quá, nhớ ngày xưa em đi cầu khỉ bị bay xuống mương quá


Ngày xưa chị đi cầu khỉ cũng bị bay xuống mương hoài; và tới mùa nước nổi, đi học phải quay trở về vì khi vừa đặt chân nhè nhẹ lên cầu thì cây câu trôi ra làm chị cũng bị kéo xuống mương luôn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,492
Bài viết
1,153,215
Members
190,105
Latest member
aerocitygirls
Back
Top