Re: Mũi Đôi - Cực Đông 6 - 7/07 - Hội tụ 3 miền và những người bạn mới can đảm.
Phần 2: Thách thức sa mạc – 2h lê bước vượt lên chính mình
Đầm Môn 15h, trời vẫn nắng gay gắt. Cái nắng của 1 vùng đồi cát trập trùng, những cơn gió biển thổi vào mang hơi nóng của cát dự báo cho chúng tôi những thách thức khó khăn. Có thể lần này, những gì mà chúng tôi sẽ trải nghiệm, sẽ vượt qua không hề dễ cho một số người. 19 con người, đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhưng đều mang trong người máu chinh phục, hay chí ít là xem thử sức mình đến đâu. Cũng có những người đi mà vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu vì nghe theo lời rủ rê của bạn, thế nhưng, tất cả vẫn hăng hái, quẩy balo lên đường theo tiếng gọi của miền cực Đông hoang vu trắc trở.
Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Chánh Tâm, Trọng, Như Quỳnh, Thư, Hậu, Tàn Tro, chị Thúy, Như, Minh Phương, Hồng Cẩm, anh Huynh
anh Tuấn, anh Triển, Nguyên Hạnh, Kỳ, Phước, Thịnh Rubi, anh Vũ, còn tên chụp hình đích thị là Quyết đỏ
Chú Ba Thanh – một người dân miền biển biết bao đời gắn bó với cái địa danh Đầm Môn này, biết bao nhiêu lần chú đã đặt chân đến Mũi Đôi, và cũng ngần ấy lần là người dẫn đường tận tụy cho những bạn cùng chung dòng máu chinh phục như chúng tôi. Có lẽ đợi chúng tôi lâu quá, nên khi gặp chú đã có hơi men, nhưng không sao, dân miền biển phải có cái ấm bụng mới làm được, hihi. Và theo bước chân của chú, 19 con người chúng tôi bắt đầu chinh phục cực Đông của Tổ quốc.
Đầu tiên là băng qua những bãi sa mạc cát trắng, nhấp nhô và nhấp nhô, dài thăm thẳm, tôi tưởng như không có điểm cuối cùng. Các chiến binh cảm tử, người quấn khăn, người mắt kiếng, người mũ tai bèo, ngụy trang từ đầu đến chân để tránh cái nắng gay gắt của mặt trời, và cũng để bước qua những bãi cát nóng bóng dưới chân. Một thách thức thật sự.
Trong đoàn chúng tôi có anh Tuấn và anh Huynh, có lẽ là 2 người lớn tuổi nhất đoàn, hehe, sau khi được em Nguyên Hạnh rủ rê cũng thích thú với chuyến đi này, anh Huynh gọi điện cho bạn: “Alo, tôi đang ở xa lắm, tận Khánh Hòa cơ. Đi đâu à? Tôi chả biết đang đi đâu nữa đây…”. Đây, thành viên này chưa biết đi đâu, nhưng vẫn hăng hái tham gia, và nếu mọi người biết trước giờ ảnh chưa phải đi bộ đến hơn 1km, thì các bạn sẽ tưởng tượng ảnh cảm thấy thế nào khi vượt qua được chặng đường ở pía trước, thật đáng khâm phục.
Trọng “trọc” – tên chủ thớt đẹp trai, cao ráo, cái miệng lúc nào cũng bi bô bi bô, những phải nói, hắn có thể lực kinh thật, hắn là người chốt đoàn, kèm bạn Thư và chị Thúy, hắn cũng là một fan cũng nhiếp ảnh, bất kể ở đâu, hắn cũng sáng tác được, và hình của hắn cũng toàn hình đẹp, hắn sắp giàu nhờ bán ảnh rồi đấy.
Sau khi vượt qua vài ngọn đồi cát, cả đoàn đã mệt, nhưng vẫn phải cố để kiếm chỗ nào mát mẻ mà nghỉ chân, 2 bên đường là những lùm cây nhỏ, mà chỉ có thể sống và chịu được cái khắt nghiệt khô khan của sa mạc, đâu đó là những ngọn dương, là những lùm cây dứa dại lấp ló.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi vẫn còn trên những dòng cát sa mạc nóng bỏng, trời lúc này cũng dịu hơn một tí, chú Ba vẫn băng băng về phía trước, chúng tôi thì lếch thếch theo sau, nhiều lúc tôi, Trọng, Thư, chị Thúy, anh Vũ bị bỏ lại xa nhưng phải công nhận là thể lực là một vấn đề lớn, cộng với đó là nước. Nước – mang theo thì nặng, mà không mang theo thì chết khát, mỗi người tự mang, ai mang được nhiêu thì mang, lúc đó mới thấy tay Quyết Vũng Tàu có lý khi mang theo những hộp viên sủi C để bổ sung năng lượng, thằng này được đây bây, chu đáo và có kinh nghiệm. Cô nàng Nguyên Hạnh thì trang bị từ đầu đến chân, chỉ thấy được vầng trán thôi hà, mới lần đầu đi kiểu này, nên cũng cố gắng theo kịp mọi người. Như, Thư, Như Quỳnh, cũng tỏ ra là những người từng trải, rất có kinh nghiệm đi, thở đều và giữ sức, vừa đi vừa trò chuyện cũng là cách vượt qua sa mạc nhanh hơn.
Và rồi chúng tôi cũng đến biển, trời ạ, biển ở đây sao mà đẹp thế, nước trong xanh, bãi cát phẳng lì, từng làn sóng xô vào bờ bọt tung trắng xóa, nước trong vắt, tôi cam đoàn là có rất nhiều thành viên trong đoàn muốn lao mình xuống để tận hưởng. Nhưng thôi, mục tiêu còn ở trước mắt, chúng tôi lại men theo biển mà đi, vượt qua những cái đồi trọc để đến được điểm dừng chân đầu tiên, chòi của chú Tư – người quen chú Ba.
Con đường đồi cũng có lối mòn, chứng tỏ cũng đã nhiều người đến đây, rồi bất chợt bắt gặp 1 nhà tường gạch đang xây dang dở. Tôi nghe chú Ba nói là có công ty du lịch đang đưa vào khai thác để bán lại, vậy là khu này trước sau gì cũng sẽ có resort mọc lên, tôi nghĩ vậy.
Ven theo đường biển để đến chòi của chú Ba, chúng tôi bắt gặp rất nhiều chai lọ thủy tinh trôi dạt vào bờ, cũng có rác và những vỏ sò ẩn dưới cát. Lâu lâu lại bắt gặp những con còng đang bò thật nhanh về hang của mình. Ôi, không khí của biển thật mát lạnh và sảng khoái lạ kỳ.
17h30, chúng tôi cũng đến được chòi chú Ba, vợ chú Ba đang tranh thủ “lột” lông con … con gì hổng biết, có người nói chuột, có người nói chồn, túm lại là nó trắng nhách. Đói, chắc chắn đói rồi, mở ba lô mình lấy bánh mì và chả lụa ra cho mọi người, ngấu ngấu nghiến nghiến. Công nhận có những lúc như thế này mới thấy ăn uống ở SG là 1 thứ gì đó xa xỉ ghê gớm.
Mọi người chỉnh lại tư trang, giầy dép, nước uống, đèn pin để chuẩn bị cho hành trình gay go nhất – Băng rừng đêm …
Phần 3: Băng rừng đêm và những tiếng hú gọi đường sâu thẳm (Coming soon…)