Re: Mũi Đôi - Cực Đông 6 - 7/07 - Hội tụ 3 miền và những người bạn mới can đảm.
Đã chẵn một tuần sau chuyến Cực Đông nhưng tâm trạng của em vẫn cứ lâng lâng cái cảm giác của chuyến đi đó. Một chuyến đi đạt được quá nhiều thứ, vượt xa cả mong đợi ban đầu.
Cực Đông, một điểm đến được nhắc đến nhiều bởi sự "hành xác", và có lẽ, đây cũng chính là một trong những yếu tố thu hút bà con khám phá cung đường này. Vâng, mỗi người mỗi cảm nhận, mỗi mục tiêu riêng khi đến với Cực Đông, và mỗi cá nhân sẽ có được một ấn tượng riêng khi hoàn thành chuyến hành trình đó. Và bản thân em, sau chuyến đi này, ấn tượng sâu sắc nhất em có được, không phải là sự "hành xác" mà là sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên:
Ra khỏi thành phố Nha Trang, mọi người đã phải trầm trồ trước sự mênh mông của trời biển, ở khúc này, hầu như nhóm nào cũng sẽ dừng chân lưu lại vài khung hình đáng nhớ, và nhóm em cũng không phải là ngoại lệ:
Ra đến Ninh Hòa, chạy dọc theo quốc lộ 1, giữa dòng xe tấp nập, vẫn không thể quên ngắm chút bình yên sau cơn mưa:
Lại nhớ đến một vùng quê xưa với hương lúa chín nồng nàn trong gió:
Quang cảnh bình dị hai bên đường làm cho chặng đường như nhẹ nhàng hơn.
Và một điều khá hay nữa là Lúa ở Khánh Hòa hình như không cùng xuống giống như ở Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Bắc (Ở các tỉnh Nam trung bộ và phía Nam thì em chưa biết nên không dám khẳng định), mà có sự đan xen nhau, giữa lúa mới cấy, đang thì và đang vào độ chín. Và cũng nhờ thế mà nó tạo nên một bức tranh màu tuyệt đẹp:
Ra đến đèo Cổ Mã, chưa chạy vội xuống Đầm Môn, cả nhóm chạy thẳng lên đèo, dừng xe ở nhà hàng Cổ Mã nghỉ ngơi, uống nước và tận hưởng vẻ nhẹ nhàng của bãi biển nhỏ.
Bãi không lớn, nhưng sức thu hút không hề bé, thả chân trần để cảm nhận được cái mịn màng mát lạnh của cát.
Bãi biển này có một đặc điểm, cát mịn, nhưng không hề bị lún mà như được nén chặt lại. Thế nên, bước trên cát chỉ để lại những dấu chân mờ mờ thế này:
Sơn thủy hữu tình