Little_FOX
Phượt thủ
Re: Myanmar - Những ngày lật đật trên đất Phật của đôi vợ chồng thổ tả
Nắng tầm trưa chiều cứ gọi là quá khủng, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ tưng bừng, môi khô khốc, vừa đi vừa cầm chai nước tu ừng ực mà vẫn không hết được cảm giác khát, chúng tui nạp liên tiếp hết chai này đến chai khác, vậy mà cát bụi và nắng táp vào mặt như trên sa mạc khiến chúng tui như cá khô giữa đường. Tui lấy làm thắc mắc giữa trời nắng như thế này, cũng chẳng có nước tưới mà cây cối vẫn có thể sinh sôi nảy nở, xanh mát đến vậy
Nơi tiếp theo chúng tui đặt chân đến là Gaw Daw Palin Phaya. Khuôn viên xanh sạch nhưng vẫn phải trải thảm mới đi được vì mặc dù đã lát đá trắng lối vào cho bớt nóng nhưng chân trần vẫn không thể đi nổi.
Giữa trời nắng mà đến được đây thì cứ như bạn đang đi giữa sa mạc mà vớ được ốc đảo, chui vào trong mát rượi hòa bình, nền cũng được lát gạch đá hoa khá sạch sẽ, cứ tìm mấy cái khu cửa hút gió mà ngồi.
Cái mẹt của vợ tui lúc ngồi nghỉ ngơi nó vẫn phởn phơ như này đây, trên má là cái lá mới được vẽ, thích quá nên nàng ta nâng niu không dám cả lau mồ hôi
Ở chùa này còn có máy nước lạnh phục vụ mọi người, hoặc không thì nước chỗ này cũng uống luôn được
Manuha Phaya – ngôi chùa ở làng thủ công Myinkaba để lại cho chúng tui ấn tượng về những người Myanmar bình dị và niềm nở. Những người đàn ông đang ngồi chơi trước sảnh thấy du khách đến rất lịch sự tiếp đón, từ mời ngồi, pha trà (vẫn là Chinese tea) đến giới thiệu về chùa chiền làng xóm…
Hàng quán trước cửa chùa có rất nhiều món hay hay lạ lạ nhưng vì háo nước, uống mãi vẫn khát nên chúng tui chả thiết ăn j
Tượng Phật to kín cả gian thờ, mỗi tượng đều mang một sắc thái biểu cảm và tư thế khác nhau
Trước sảnh là một cái bát rất to, có cầu thang leo lên để thả tiền donate vào trong, bên cạnh đó là hàng đống gạo được quyên góp để nuôi các sư, tăng.
Chúng tui không đạp xe xuống khu New Bagan vì ở đó toàn resort, tuy nhiên nếu bạn nào rảnh thì buổi tối có thể phi xe xuống đấy cũng có rất nhiều quán, đông vui hơn ở Naung U (cái này đến tối được đi vòng qua chúng tui mới biết).
Bạn cũng có thể đi quanh làng, rẽ vào các xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ ở đây để sắm vài món đồ, tui thấy có nhiều thứ cũng khá hay ho đấy.
Đạp ngược trở lại để chơi nốt điểm cuối cùng, chúng tui lại được ngắm khung cảnh như thế này ven đường
Và những người dân chăm chỉ lao động
Nắng tầm trưa chiều cứ gọi là quá khủng, mặt mũi đứa nào đứa nấy đỏ tưng bừng, môi khô khốc, vừa đi vừa cầm chai nước tu ừng ực mà vẫn không hết được cảm giác khát, chúng tui nạp liên tiếp hết chai này đến chai khác, vậy mà cát bụi và nắng táp vào mặt như trên sa mạc khiến chúng tui như cá khô giữa đường. Tui lấy làm thắc mắc giữa trời nắng như thế này, cũng chẳng có nước tưới mà cây cối vẫn có thể sinh sôi nảy nở, xanh mát đến vậy

Nơi tiếp theo chúng tui đặt chân đến là Gaw Daw Palin Phaya. Khuôn viên xanh sạch nhưng vẫn phải trải thảm mới đi được vì mặc dù đã lát đá trắng lối vào cho bớt nóng nhưng chân trần vẫn không thể đi nổi.

Giữa trời nắng mà đến được đây thì cứ như bạn đang đi giữa sa mạc mà vớ được ốc đảo, chui vào trong mát rượi hòa bình, nền cũng được lát gạch đá hoa khá sạch sẽ, cứ tìm mấy cái khu cửa hút gió mà ngồi.
Cái mẹt của vợ tui lúc ngồi nghỉ ngơi nó vẫn phởn phơ như này đây, trên má là cái lá mới được vẽ, thích quá nên nàng ta nâng niu không dám cả lau mồ hôi

Ở chùa này còn có máy nước lạnh phục vụ mọi người, hoặc không thì nước chỗ này cũng uống luôn được

Manuha Phaya – ngôi chùa ở làng thủ công Myinkaba để lại cho chúng tui ấn tượng về những người Myanmar bình dị và niềm nở. Những người đàn ông đang ngồi chơi trước sảnh thấy du khách đến rất lịch sự tiếp đón, từ mời ngồi, pha trà (vẫn là Chinese tea) đến giới thiệu về chùa chiền làng xóm…
Hàng quán trước cửa chùa có rất nhiều món hay hay lạ lạ nhưng vì háo nước, uống mãi vẫn khát nên chúng tui chả thiết ăn j

Tượng Phật to kín cả gian thờ, mỗi tượng đều mang một sắc thái biểu cảm và tư thế khác nhau

Trước sảnh là một cái bát rất to, có cầu thang leo lên để thả tiền donate vào trong, bên cạnh đó là hàng đống gạo được quyên góp để nuôi các sư, tăng.

Chúng tui không đạp xe xuống khu New Bagan vì ở đó toàn resort, tuy nhiên nếu bạn nào rảnh thì buổi tối có thể phi xe xuống đấy cũng có rất nhiều quán, đông vui hơn ở Naung U (cái này đến tối được đi vòng qua chúng tui mới biết).
Bạn cũng có thể đi quanh làng, rẽ vào các xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ ở đây để sắm vài món đồ, tui thấy có nhiều thứ cũng khá hay ho đấy.
Đạp ngược trở lại để chơi nốt điểm cuối cùng, chúng tui lại được ngắm khung cảnh như thế này ven đường

Và những người dân chăm chỉ lao động
