What's new

[Chia sẻ] Myanmar trong tôi là bóng mặt trời....

Mingalarbar...

Ngân nga những câu chào,

Rạng rỡ những nụ cười

Líu ríu những nhịp chân trong chiếc Longi bó...

Cuộc sống trôi đi chậm rãi, hơi phảng chút buồn giống như một tiếng thở dài cố dấu của kẻ lãng du khi người đạp trisaw gồng mình lên dốc...

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, khi sinh ra là kẻ bụi đời. Khi được khoác chiếc ba lô lên vai và lăn lê cùng bụi đường, cùng ngất ngư trong một chuyến bus đêm. Cùng uống những chén trà nóng ở vỉa hè oi nồng mùi cống rãnh. Cùng hút một điếu cigar và nhả khói trong cái nóng rang giữa những đền tháp cổ. Cùng ăn đĩa cơm bụi 1000 kyat và uống bia hơi trong một góc phố địa phương.... Tôi thấy mình may mắn khi được là một kẻ du lịch bụi để được gần hơn với những vất vả của người dân địa phương, để được nghe những câu chuyện buồn nhưng đầy hi vọng... để được nghe một bài hát dài mênh mang người lái thuyền hát để xua đi giá lạnh khi lênh đênh trên mặt hồ Inle nổi sóng... để được nhận những vệt Ta na ka mát lạnh trên má do chính tay những người chủ nhà hồn hậu quệt...

Myanmar với tôi không phải là một hành trình

Myanmar với tôi là những khoảnh khắc...

Chúng tôi đi tìm bóng mặt trời của mình giữa mùa mưa. Trong khi người dân Myanmar đi tìm bóng mặt trời của họ giữa những hi vọng, giữa năm dài đằng đẵng, giữa thuyết nhân quả của nhà Phật...

Tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc của mình. Tìm thấy bóng mặt trời của mình

Tôi hi vọng người dân Myanmar cũng sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của họ, và hi vọng các bạn cũng đừng ngại ngần xách hành trang lên đường... Myanmar đang chờ những người lữ hành như tôi và các bạn...

Mingalarbar....
 
old Bagan niềm thanh bình chín như màu gạch

2846909999_d75feb797e_o.jpg
 
Yangon

Chuyện rông dài và Đổi tiền ở Yangon...

Bạn đã bao giờ là người giàu có?

Bạn đã bao giờ giắt trong người từng cọc từng cọc tiền?

Nếu bạn đã... thì tôi chưa!!!! Chưa bao giờ là người giàu có. Nhưng đã có những khoảnh khắc tôi thực sự run rẩy trong cảm giác một người tiền nhiều như lựu đạn, thích thì cứ rút chốt 1 quả mà ném qua cửa sổ, nổ chơi vậy thôi!

Ấy là khi chúng tôi đặt chân đến Yangon.


Từ Việt NAm chúng tôi bay sang Thái, trác táng 1 đêm dài bất chấp các đám biểu tình dăng mùng ngay sau cửa ngõ Khao San,

Sáng hôm sau máy bay từ BKK cất cánh lúc 7h30, 8h sáng chúng tôi đã lục tục làm thủ tục hải quan ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Cảm giác thật khó tả khi xếp hàng giữa những giống người kỳ quái. Giống người từ Hàn quốc, đội trên đầu những tổ quạ xù xì. Giống người da trắng từ Châu Âu thì ợ lên những tràng ợ kỳ quái, làm cả bọn người Kinh nhỏ bé bất giác sởn hết gai ốc, nhìn quanh xem có đứa nào trong đoàn bị mất tích không vì bị tên da trắng vừa nuốt gọn cả giầy dép quần áo. Giống người Miến thì xem chừng làm thủ tục lâu hơn các giống ngoại lai khác, lý do vì sao thì chịu.

Riêng khi Lampro đến lượt đóng dấu thì máy tính sổ ra 1 tràng những đứa đang bị truy nã có tên cùng phiên âm... may mà trong đám truy nã ấy ko ai có râu vì thế cuối cùng anh ta cũng qua được cửa hải quan.

Hỉ hả lấy hành lý, bốn con người nhỏ bé bước vào đất nước Miến xa lạ. Trong người không có lấy một đồng Kyat lẻ. Cảm giác vô cùng lẻ loi cô độc, cần được bấu víu dựa dẫm....

Sau 1 hồi hội ý ngắn gọn thì cả bọn quyết định việc đầu tiên làm khi vào thành phố đó là phải gọi Taxi, mà Taxi nhất định chỉ trả 5$... cái note của Linh Vìu về cái gọi là xe buýt số 5A chỉ là tin vịt trên Lonely planet. Một người nước ngoài đừng hòng len lên được xe buýt Miến...

Cuộc hành trình của Tin tin bắt đầu ;)
 
tiếp

....

4 người xếp thành hàng 1, nhích từng bước hồi hộp ra ngoài sảnh. Hít một hơi dài không khí xa lạ. Nhìn nhau... bước tiếp và được cả 1 thế giới những người đàn ông - mặc - sà - rông ầm ầm tiếp cận.

Ai bảo người Miến không nói tiếng Anh? láo toét! Từng trang tiếng Anh cực chuẩn được tung vào mặt 4 đứa đang ngơ ngác. Trong đám hỗn loạn đấy chỉ nghe rõ 1 số từ cơ bản 10$, 8$ last price...

Cũng trong đám hỗn loạn ấy nổi bật lên 1 người đàn ông cao ráo, mặc sà rông màu tím, lưng áo dắt 1 chiếc ví dài. Ông ta hơi đẹp trai, hơi già, hơi trẻ lại có vẻ tin tưởng khó tin. Ông ta buông 1 câu 7$,... chúng tôi sà vào cánh cửa taxi của ông ta, hỉ hả vì mặc cả được 1$...

Người lái xe taxi trở nên vô cùng thú vị. Ông là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về Myanmar. Một sự hài hước hóm hỉnh, một sự ân cần khôgn vồ vập... Mang trong mình 27 năm sống trong sự bon chen, lừa lọc, mặc cả, nghi ngại... 4 đứa chúng tôi đang ở trong 1 tình thế vô cùng khó xử đó là xử lý dữ liệu để đưa ra câu trả lời cho một lập trình đơn giản TIN hay KHÔNG TIN

Với quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều kinh nghiệm xấu từ các chuyến đi khác... chúgn tôi vẫn chưa dám đặt niềm tin vào bất cứ điều gì ở đất nước này, một đất nước quá mới mẻ.

Nhưng dần dần ông chinh phục chúng tôi, qua những câu truyện, qua tiếng cười trong trẻo, qua vốn tiếng anh tuyệt hảo của mình. Ông chỉ cho chúng tôi những ngôi nhà của CP đứng lừng lững trên đường, kể cho tôi câu chuyện về nơi hẹn hò của SV thành phố Yangon, tâm sự về trận bão, về sự sụt giảm của du khách. Trao đổi vài câu đùa hóm hỉnh...Chúng tôi thở phào và quyết định TIN tin vào đất nước này và những con người này....

Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận với ông 1 lịch trình từ 8h sáng đến 2h chiều, vừa giải quyết các việc cá nhân, vừa thăm quan Yangon và quan trọng hơn là... đổi tiền. KHi nói về chuyên đổi tiền ông giải thích cho chúng tôi rằng nếu đổi ở nhà băng thì 1$ ăn 450 kyat trong khi ở chợ đen thì giá phải đến 1100... thông tin này đúng khớp với thông tin chúng tôi đọc được trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế là chúng tôi đề nghị ông đưa đi đổi tiền trước khi làm bất cứ việc gì.

Xe đi về trung tâm Yangon, cả bọn thò đầu qua kính mà không ngừng thán phục những ngôi nhà mục nát của thành phố, mầu vôi tróc. Những con ngõ nhỏ, những quán trà dọc theo đại lộ...

Cuối cùng ông đưa chúng tôi vào 1 hẻm nhỏ trong khu vực của người Ấn. Những ngôi nhà hun hút cao đổ bóng xuống chiếc taxi bé nhỏ. Mùi ẩm mốc hôi hám bủa vây trong không khí.

Ông nói, chúgn ta sẽ chia làm 2 nhóm, 2 người ở lại xe. Nếu có ai đến, cho dù là mặc thường phục nếu hỏi 2 người làm gì, phải trả lời là đợi bạn, khôgn được nói là đợi bạn đi đổi tiền.
2 nguời được chọn đi theo ông là Linh và lambro vi theo ông vợ chồng tôi trông giống người Miến hơn cả.

Chúng tôi rời xe, bỏ lại Zim và Chíck mặt xanh như tàu lá...

Nắm chặt những đồng đô la trong túi dạ dày... chúng tôi lại để sự nghi ngại trỗi dậy khi đi theo ông...
 
.....

2853318356_e166c32763.jpg


Chúng tôi đi ngược lại trong ngõ chừng 500m. Ông nói ông đã quên mất nhà người bạn đổi tiền vì lâu rồi cũng chưa có khách du lịch vãng lai.
Chúng tôi e dè với tất cả những ai chạm khẽ vào người. Một người đàn ông da mặt vàng êch bước qua cũng làm tim tôi đập hồi hộp... Một người gốc Ấn đứng xa xa nhìn tôi chằm chằm...

Tôi mong sao mọi việc qua nhanh nhanh...

Cuối cùng ông dừng lại trước một tòa nhà như bao tòa nhà khác. Cầm 1 cái dây lòng thòng buông xuống và dật... Chiếc dây kích hoạt 2 cái chong chóng ở tận tầng 4 và làm mấy chiếc chuông kêu leng keng. Chúng tôi đứng ngửa mặt lên để được nhận diện bởi những 2 người khác trước khi được nhận 1 cái ngoắc tay lên nhà.

Cầu thang gỗ tối om và dốc thẳng hơn 45độ. Tôi và anh gần như bò bằng 4 chân. Một người đàn ông đi xuống và tôi ko hề nhìn thấy ông ta cho đến khi ôgn ta va vào người. Leo mãi cũng đến nơi, chúng tôi bước vào nhà, nơi 1 rừng quần áo hôi ẩm xộc thẳng vào mũi.

Một người thanh niên trẻ nằm co quắp dưới nhà trong đống nùi sà rông nhầu nhĩ, tóc anh ta bù xù và trông như sốt rét. Một đứa trẻ mặc đồng phục, thấy tôi bèn leo vội lên gác.

Một người đàn ông khác tiếp chúng tôi.

Tôi hỏi ông xem nên đổi bao nhiêu tiền, ông dự tính hộ chúng tôi rằng chỉ cần 100$/người là đủ. Tỉ giá là 1180.

Chúng tôi đồng ý ngay, ngồi bệt xuống nhà quạt phành phạch cho đỡ sợ... mắt đảo như rang lạc tư cửa sổ ra cửa chính...

Cuối cùng tôi quyết định đổi 125$/người và nắm trong tay 4 cọc tiền to như lựu đạn. Tôi đút 2 cọc vào bụng, sau chiếc áo hoa văn sặc sỡ trông tôi như bà mợ Miến chửa 4 tháng. Chồng tôi thì có 2 túi căng phồng tiền.

Chúng tôi vừa đi vừa đỡ bụng, chạy được về đến taxi chỉ kịp leo lên và gào... đi đi... kéo kính lên mau...

Taxi chạy. Tôi thẩy trong bụng ra 2 cọc tiền. Zim và Chick rơi mắt xuống sàn xe... thật là 1 cảnh tượng bối rối... Chúng tôi vừa giữ tiền, vừa tìm mắt cho Zim và Chick. Mãi sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi mới hạ kính xuống cho khô mồ hôi rồi thẩy 1 quả lựu đạn qua cửa sổ...

NGhe tiếng đồng Kyat nổ đoàng khi chạm mặt đường... Tôi nhoẻn cười!!!!

2852485105_5d057ccd25.jpg


( Những dây chuông của Yangon)

*** PS: Sau này khi đi khắp nơi trên đất Miến, chúng tôi còn đổi tiền nhiều lần, đều tỉ giá cao từ 1200 hay 1230 nhưng không mảy may trách người lái xe ở Yangon một lần.

Chúng tôi đã quyết định tin ông, và chúng tôi vẫn giữ nguyên niềm tin ấy...
 
1000 kyat là tỉ giá lớn nhất của đồng tiền Miến. Với ngần này tiền Zim mới chi mua được 3 bức tranh cát

2852518201_0d38923b20.jpg


Cô cũng là người đóng góp nhiều tiền nhất cho người dân Myanmar vì mua... vô tội vạ tất cả những gì đẹp đẽ lọt vào tầm mắt cô.

Còn LinhEvil chỉ thích ngắm tiền chứ không thích tiêu, vì thế chiều nào sau khi đã nghỉ ngơi sảng khoái cô lại lôi tiền ra đếm... Đôi khi đi taxi cô vẫn quen thói vứt 1 quả lựu đạn Kyat qua cửa sổ...và cười

2853352460_26149d4d34.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,566
Bài viết
1,169,089
Members
191,423
Latest member
dothinh06
Back
Top