Re: NCT 16-17/10/2010... Chống vắt - Bắt đỉa trâu - Hạ gục cá sấu chúa
Òa, đi một ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Hy vọng là bão đã tan thật sự. Lại tung tăng ca hát nào...
(@ Bánh: hết sức bất ngờ tới bật ngửa vì những dòng tâm huyết của ông! Trưa nay ông thức cả buổi để ngồi viết hả??? Mắt đã to và lòi lắm rồi, thức nhiều quá sẽ thành mắt trố đấy! Ngủ thêm ít nữa đi! (beer))
Đêm xuống! Theo lời mời của đội bạn, quân ta còn 6 mạng sau trận nhậu khủng khiếp kia lết sang ngồi tiếp chuyện. Bếp than ấm, mùi thức ăn nướng thơm phức và những câu chuyện không đầu không cuối cứ kéo dài mãi, dài mãi... dài đến lúc có 4 đứa bò vào lều nằm đếm muỗi, còn 2 đứa vẫn nói và cười mải miết. Một trong 4 đứa trong lều xung phong ra làm dì ghẻ ra bắt 2 đứa đấy vào ngủ :gun Nói gì thì nói, đi chơi là để vui, để hưởng thụ nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe. Sáng nay mọi người đã dậy rất sớm, chạy xe đường dài, đi bộ đường rừng, lại có đứa hụ hụ cả buổi chiều thì giờ phải nghỉ để mai còn có sức mà bám xế đua về thành phố nữa chứ! Mà giả mai có con vắt nào bám lên người thì nó lại phải hụ hụ lần 2, không có sức thì làm sao mà khóc được nhể???
Đời khổ ở chỗ lúc muốn (làm) thì không được (làm), tới lúc được (làm) thì lại qua cơn. Đấy là trường hợp của 6 đứa trong lều. Lúc muốn ngủ thì chưa được ngủ, tới lúc đủ mặt rồi lại lỡ giấc. Nằm đếm muỗi, đếm cừu, đếm sao, đếm tất cả những thứ gì nghĩ ra được mà vẫn không thể ngủ, lại ngồi bật dậy như ma lò xo rì rầm với nhau (NT) Cũng toàn những chuyện chả đâu vào đâu, cứ thế mà thì thào, cứ thế mà cười. Cái lều bé, 5 đứa bò qua bò lại để sắp xếp vị trí nằm sao cho hợp lý và thuận tiện nhất. Cuối cùng, Bánh tình nguyện nằm ngay cửa lều, 4 chị em nằm góc trong. Bánh nằm co ro đến tội, mà 4 chị em cũng không dám duỗi thẳng chân, chỉ sợ tung chưởng vào mặt Bánh thì nhục, hé hé hé...
Đêm không lạnh lắm mà cửa phòng lại khóa, ngại gọi cửa đánh thức đội trong phòng nên mấy đứa không thèm về lấy áo khoác, không mền không khăn mà ngủ luôn. Giấc ngủ không trọn vẹn do sàn cứ rung lên theo từng bước chân. Mờ sáng, gió từ Bàu thổi vào lạnh tê tái. Hỏi Chip nằm bên cạnh: "Em có gì đắp được không Chip? Chị lạnh quá!" Bằng giọng ngái ngủ, Chip trả lời xong làm mình xám hồn: "Em không có gì đắp hết. Chỉ có
tấm thân này thôi!" Ặc ặc... Nói là làm, Chip gác tay chân lên người mình (nguyên văn của Chip là: "Để em ôm chị cho ấm!") và ngủ tiếp. Không biết hồi xưa Nữ Oa đội đá vá trời phải chịu sức nặng bao nhiêu, mình đồ rằng bà đội đá nặng cũng ngang với cân nặng em Chip là cùng. Xin lỗi em nhá Chip, lòng tốt và tấm chân tình của em chị nhận, chứ còn tay với chân em thì chị xin trả, hửa hửa hửa...
Nói là vậy chứ 2 chị em cũng ôm nhau ngủ thêm 1 lát. Mặt trời chưa lên, mình và Tửu lục tục xuống thuyền đi ngắm mặt trời mọc. Chị Moona và mình vẫn ngồi cùng 1 thuyền, có thêm Tửu, người chèo đò, tất nhiên, là Bánh. Thuyền Pham Truc đang trôi lững lờ giữa dòng. Trangmoon và bạn nữ của đội bạn cũng muốn "qua đò trên sông vắng" nên bất đắc dĩ phải cắt ngang mạch cảm xúc cua Pham Truc để kêu bạn về đón thêm người.
"Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa dòng nước bạc, nhịp chèo ta bơi..."
Bình minh lại đến trên Bàu Sấu. Ngày mới với nắng ấm đang về...